Tùy Chỉnh
Đề cử

Bật Mí Thú Vị

○°°○ Có những yêu thương không nói thành lời

Có những nụ cười không mỉm trên môi

°°○ Có những mộng tưởng cứ ngỡ là sự thật

Có những ngu ngốc mà bản thân đâu thể nhận ra.

✩°°°✩

- im đi, tôi đang bực đấy. Cậu là gì của tôi vậy? Tôi rất ghét người khác xen vào đời tư hiểu chưa?

Dĩ nhiên cậu ta chẳng biết ngại mà cúi đầu xuống thậm chí còn vênh mặt lên hất hàm

- Là ân nhân của cậu được chưa? Báo đáp thế đấy. Mau đi tắm xong rồi ăn cơm.

Tôi bặm môi tức giận đứng dậy, mà hình như gian nhà trọ có sự thay đổi. Xung quanh bốn bức tường dán giấy bọc hoa văn màu tím nhạt xen lẫn màu hồng phấn rất đẹp. Còn nữa, tấm mền mới tinh kia không lẽ hôm nay cậu ta định ngủ dưới đất?

- Sao? Đẹp không? Nhìn cậu sắp rớt nước mắt vì cảm động kìa.

- Cậu làm gì nhà tôi thế? Tôi không cần cậu làm việc vô bổ.

Miệng nói vậy nhưng tôi không thể không biết ơn, nhân nhượng cho cậu ta buổi nữa vậy. Loài hoa tôi thích màu tím và hình như tôi suýt quên đi ngôi nhà nhỏ ở thị trấn tôi sống trước kia từng có cái cổng cao cao leo giàn hoa màu tím nhỏ xinh.

- Tôi chuẩn bị rồi nhá, hôm nay tôi vẫn nằm trên giường.

Vừa ăn xong cậu ta đã nhoài người xuống giường ôm lấy con gấu bự của tôi như thể tôi dành mất. Coi tôi là gì chứ? Osin của cậu ta chắc? Tôi bực bội chạy tới giật lấy con gấu rồi ôm chặt nó khiến cậu ta không tránh kịp mà giương cặp mắt bất ngờ nhìn hành động dữ giằn của tôi

- Ai cho cậu ôm gấu của tôi? Còn giường của tôi nữa?

- Cậu ích kỉ vậy? Hay chia đôi nhé?

Chiếc răng khểnh lọ ra đầy ma mãnh, tôi bực mình phang tới tấp con gấu vào người cậu ta nhưng chỉ vài ba phát cánh tay tôi đã mệt nhoài trong khi cái người kia còn nhe răng cười được

- Cảm ơn tôi một chút không được sao? May mắn là tôi nếu vào người khác thì không để cậu an toàn vậy đâu.

- Đi- Chết - ĐI..

TÔI bực mình vứt mạnh con gấu vào người cậu ta, dĩ nhiên là chẳng xi nhê gi,̀

Tức không thể làm gì được, tôi bực mình ngồi vào bàn học. Từ lúc gặp cậu ta không biết bực mình bao nhiêu lần nữa. Giờ tôi lơ luôn, tốt nhất sẽ chú tâm vào học. Nhất định phải tìm cách giải ngắn hơn cho bài hình học hôm nay.

Đêm mùa thu thật nhẹ, gió khẽ lùa qua ô cửa làm bay tấm rèm nhưng gió vẫn chỉ vô hình không ai nhận ra. Chỉ có ánh sao lấp lánh, là vì tinh tú của bầu trời đêm.

Kim đồng hồ điểm 10: 00, tôi vẫn chưa thể tìm ra cách khác ngoài ngồi cắn bút. Đột nhiên một hơi nóng phả vào gáy hơi nhột, sống lưng gai lạnh, giật mình quay ra, đôi môi vô tình lướt qua thứ mềm mềm

- Ha ha, tôi không ngờ cậu muốn tiến hành nhanh như vậy.

- Cậu..., tôi cứng họng, trừng mắt tức giận, mà nóng bừng vì không thể tìm được cái hố nào để chui xuống.

Cậu ta đứng thẳng dậy rất khoái chí, chỉ vào phần má tôi vừa chạm lên , híp mí cười

- Muốn- ra- khỏi- đây- chứ?

Tôi gằn giọng chữa ngượng, Hải Vũ thôi cười nham nhở, vẻ mặt lấy lại sắc thái bình thường nhất, khom người cúi xuống nhìn bản nháp tôi gạch xóa lung tung.

- Cậu phải kẻ thêm một đường nữa mới dễ nhìn.

Hải Vũ lấy thước kẻ cướp luôn cây bút trong tay tôi kẻ một đường lên hình vẽ

- Chỗ này.... chỗ này nữa bỏ đi tránh rườm rà.

Hải Vũ nói, tôi nhìn thử. Quả nhiên dễ nhìn hơn . Tôi bị bài toán mê hoặc mà quên hết tất cả chăm chú ngồi suy nghĩ lại.

Tiếng kim đồng hồ chậm rãi nhích từng li.

✩✩✩

Còn hai tuần nữa là tới kì thi xếp loại, không chỉ mình tôi lo lắng mà hầu như ai cũng vậy.

Học viện Thục Minh toàn những nhân tài, có khoảng 2000 học sinh trong đó chỉ lấy 1500 học sinh còn lại sẽ bị đào thải, trong khi ấy tôi lại cố vươn tới top 50 thật có chút ngược đời. Học phí ở đây rất cao, tôi không hiểu sao ba lại cho tôi vào đây học. Ba vẫn gửi tiền đều đặn nhưng đã gần một tháng nay tôi chưa nhận được tin tức gì từ ba.

Gấp quyển sách lại , tôi thở dài gần như gục xuống bàn, vật lộn với đống kiến thức cấp cao này dường như sắp biến tôi thành con mọt sách mất.

- Đi ăn thôi.

Tú Linh cầm tay tôi lôi đi luôn chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không. Thật không hiểu nổi cô bạn đang nghĩ gì nữa, quan tâm nhưng điệu bộ lẫn giọng nói đều vô cùng thờ ơ. Giờ tôi mới nhận ra ngoài tôi ra thì Linh chẳng bắt chuyện với ai cả. Có lần tôi buột miệng hỏi, Linh chỉ cười phớt lờ giọng hời hợt " vì ngố nên bảo gì được nấy"

Căn tin tự nhiên đông đến lạ, đặc biệt là lũ nữ sinh có vẻ phấn khích đang kháo nhau đổ xô tới góc kia, mới có tiết 2 tại sao tự dưng lại đông tới vậy nhỉ? Tôi nhìn sang Tú Linh thắc mắc.

- Tam đại hoàng tử, mấy tên đó lúc nào cũng gây chú ý.

Linh nói rồi quay đi luôn tôi cũng phải bám theo mặc dù rất thắc mắc họ là ai. Linh cũng chẳng hỏi tôi muốn ăn gì mà chỉ đặt vào tay tôi suất cơm chiên gà, rồi lại lại lấy tiếp một suất nữa giống tôi

- Cậu ra trước kiếm bàn đi.

- Được.

Tôi quay bước đi nhưng chưa kịp kiếm bàn thì đám con gái phía trước xô đẩy nhau, một trong số đó dẫm mạnh gót dày vào chân tôi khiến tôi không lường trước được mà ngã xuống, suất cơm bê trên tay cũng thế mà văng xa.

Nước mắt chỉ trực trào ra vì đau, đột nhiên đám nữ sinh tách ra một khoảng trống vây quanh, tôi chưa kịp hết ngạc nhiên thì một bàn tay chìa trước mặt tôi

- Em hậu đậu thật đấy.

Giọng nói rất ấm và nhẹ, tôi ngẩng lên...

Huy Anh? Cái tên này suýt nữa thì tôi hét lên, anh chìa tay về phía tôi, mà sau lưng anh ta còn hai người nữa. Thiên Nam... Hải Vũ? Sao cái tên này lại ở đây? Cậu ta ném cho tôi cái nhìn hằn học

- Trông em như muốn khóc, đứng lên nào.

Lại cái giọng ngọt ngào ấm áp làm bao nhiêu nữ sinh xung quanh ôm mộng thêm cái nhìn sắc lẻm về con bé " lọ lem"

Họ là tam đại hoàng tử ư? Sao tôi không nhận ra cái tên Huy Anh từ sớm cơ chứ? Tôi vội vàng đứng dậy thay vì nắm bắt lấy bàn tay ấy và cảm ơn, chưa kịp phủi quần áo tôi đã vội vã bỏ đi chỉ để lại cậu nói với chất giọng run run

- Cám ơn đã giúp.

Rất nhiều người nhìn theo tôi với ánh mắt ngơ ngác đặc biệt là nam sinh, chắc tại lần đầu có người từ chối giọng nói ấm áp rất dịu dàng ấy sao?

Cả ba người tôi đều quen biết, Thiên Nam thì không nói nhưng tại sao trước giờ tôi không suy nghĩ về vẻ đẹp của họ nhỉ? Thiên Nam thì lạnh lùng hiện hữu, Huy Anh nhìn ngoài rất lãng tử nhưng may mắn tôi đã chứng kiến miêng lưỡi giảo hoạt một ông chủ khó tính, còn Hải Vũ, cậu ta mang bộ mặt thiên thần nhưng lại nám giữ con dao ác quỷ, biến thái đến trơ lì. Chẳng tên nào tốt đẹp, hơn hết tránh càng xa càng tốt đỡ rước họa vào thân.

Cứ chạy mãi mà tôi không biết mình ở đâu cho đến khi cái chân đau nhắc nhở thì mới dừng lại. Ở đây có hồ nước chắn chắn đây là vườn sau nếu tôi nhớ không nhầm theo bản đồ của Thục Minh phía trước sẽ có một lối rẽ.

Tôi bước thẳng nhưng đột nhiên ai đó từ sau bịt miệng tôi kéo vào một góc sau thân cây lớn, tôi ra sức vùng vẫy định cắn tay kẻ đó thì nghe tiếng " suỵt" nhỏ bên tai.

Chưa kịp định thần thì tiếng bước chân ngoài kia ngày một nhiều, hình như có rất nhiều người đang chạy tới

- ủa? Anh ấy đâu rồi?

- Rõ ràng vừa chạy ở đây mà.

- Tìm đi, chắc anh ấy chỉ chạy trước thôi.

Và đám phiền phức ấy chạy đi, lúc này tôi mới được thả ra suýt thì nghẹt thở, quay lại tôi khẽ rùng mình vì hai gương mặt nhìn tôi chằm chằm

- Khánh Vy, em được lắm, dám lơ tôi

Tôi nuốt nước bọt, lùi một bước Huy Anh lại tiến một bước. Anh ta bị đình chỉ học vì tội đánh nhau có khi nào đang chuẩn bị bẻ tay vặn khớp khuỷu tay đánh tôi không? Gương mặt đẹp thế này sao lại ngang tàn tới thế chứ?

- Vậy tại sao anh lại quen cậu ta?_ Hải Vũ dựa người bên thân cây, hai tay gối đầu nhìn tôi cất giọng hời hợt

- Chú chạy theo anh là muốn biết vậy sao?

- Chứ không phải tìm đường cho anh chạy à?

- Ai khiến chú làm?

- Ai khiến anh để họ bám?

- ha ha... hai người nói chuyện vui vẻ, tôi đi_ tôi cười méo mó định co giò chạy.

- ĐỨNG LẠI!

Hai giọng nói chập một quá đáng sợ, cả hai tên đều đứng trước mặt tôi. Hải Vũ bám nhà tôi đúng ba ngày mới chịu đi, bây giờ cậu ta còn muốn đòi nợ tôi gì cơ chứ?

- Hai người giải thích đi, tại sao cậu quen anh ta?

- Tôi..._ biết nói gì bây giờ? Huy Anh có đánh con gái không nhỉ?

- Nhân viên của anh, chú mày quan tâm cái gì ?

- Thì ra vậy? Thảo nào cậu không về nhà buổi trưa là chết mê chết mệt với anh ta

- Tôi...._ muốn cãi nhưng lại bị Huy Anh ngắt lời.

- Giờ anh chưa hỏi chú sao quen con ngố này , buổi trưa còn thân mật đến tận nhà tìm sao? Khánh Vy, số em tốt lắm.

- Em... không ...

Một lần nữa bị chặn họng

- Em từng kể bỏ nhà đi bụi đúng không? Nhân viên của anh cho em ở cùng đấy, sao nào?

Hải Vũ cười ranh mãnh hất mặt kiêu căng đến lúc này Huy Anh cũng cứng họng. Tôi chịu hết nổi rồi, cậu ta thật quá đáng

- Đủ rồi, tôi không muốn trở thành quả bóng cho hai người đá, muốn nghĩ sao thì tùy, tôi không quan tâm. Tôi không muốn rắc rối nên không quen mấy người.

- khánh Vy

Mặc kệ, tôi đã lấy hết dũng khí để bước đi, chỉ muốn chạy thật nhanh để tránh họ. Dù đã lấy hết can đảm nhưng tôi vẫn sợ một điều duy nhất ..... mất việc, tôi có bị đuổi việc vì lớn tiếng và " lơ" ông chủ không nhỉ?

Về chỗ, tôi đã phải cúi đầu tránh chạm phải những ánh mắt tóe lửa kia, xin đấy! Tôi đâu có muốn chạm tới thần tượng của họ đâu. Tú Linh nhoài người xuống chỗ tôi cười mủm mỉm

- Cậu vừa gây sóng gió trường Thục Minh đấy.

- Linh, cậu tin tớ không?

- Tôi chẳng tin ai cả. Mà Huy Anh có tính cách rất dễ gần luôn nhận được nhiều sự ái mộ nhất. Hải Vũ, tính khí thất thường khó chiều ý nhưng số lượng fangirl không hề ít, tên còn lại tốt nhất cậu nên tránh xa, dù hắn chẳng gây hại gi.̀

- Linh à, tớ không có phước quen với họ đâu

Linh vỗ vai tôi nhoẻn cười tinh nghịch

- Đáng tiếc, cậu không thể bước ra rồi, ha ha.. sắp có kịch vui xem.

Tôi nhìn Linh chết sững, tại sao lại vui vẻ trước mớ hỗn độn này chứ? Ôi, ngày tháng bình yên của tôi.

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi