Tùy Chỉnh
Đề cử

Chỉ Là Thoáng Qua Nhưng Ta Lại Không Cầm Lòng Được


Tự hỏi thế gian này là gì?
Mà thời gian cứ đổi thay không ngừng.
Nếu bắt gặp lại khoảnh khắc ngày ấy
Thì tất cả chỉ là do ta tự tìm về kí ức chứ nào phải thời gian đã quay ngược!
*
Một năm chín tháng và hai tám ngày. Mẹ vẫn chỉ nằm im trên chiếc giường trắng muốt. Hơi thở của bà chỉ như sợi chỉ mỏng manh trong nỗi lo sợ của tôi. Không còn nhớ được đã bao nhiêu lần tôi khóc cạnh mẹ, cho tới hôm nay có buồn bi đát cỡ nào tôi cũng không thể khóc được nữa. Tôi mơ thấy mẹ, một giấc mơ chóng vánh rất nhanh, không phải mẹ cười dịu hiền ngồi ngoài hiên ngắm nhìn vườn hoa lúc sớm nhưng vẫn là nụ cười dịu hiền ấy, bước từ nơi ánh sáng chói lóa lại gần bóng đêm đang bao trùm lấy tôi.
"Mẹ nhớ mùi hương hoa hồng mỗi sớm cậu trai trẻ ấy vẫn mang tới, con quên mẹ thích hoa hồng lúc sáng sao?"
Từ rất lâu tôi đã quên đi mang cành hồng cắm vào buổi sáng. Người ta thường nói, nếu một người báo mộng cho bạn thì người đó đã chuẩn bị tâm lí rời xa bạn. Điều ấy là mê tín phải không mẹ?

Chưa kịp vào lớp trước tiếng trống đầu tiên, tôi sớm bị Tú Linh kéo một mạch ra khỏi cổng trường, giữa thanh thiên túm cổ áo Nhất Long lôi tuốt hai đứa ra ngoài cổng trường, không lời biện hộ cho hành động thái quá của mình mà tống cả hai đứa chúng tôi lên taxi chờ sẵn ngoài cổng trường. Nhất Long có sức cự lại liền gào lên cũng bị Tú Linh đánh cốp vào đầu nhấn vào trong xe.
- Cậu điên rồi, Tú Linh .
- Uhuh? Điên! Để tôi cho cậu thấy tôi điên nhé_ quay sang vị tài xế đang chống mắt chẳng hiểu mô ti gì_ chú mau đưa bọn cháu tới sân bay, còn 15 phút!
Xe phóng đi tức tốc, tôi cùng Nhất Long ngồi ghế sau suýt cắm đầu vào thành ghế trước liền oán hận nhìn Tú Linh đang vểnh cằm chẳng biết đợi điều gì
- Hây! Đừng nhìn tôi như sinh vật lạ thế chứ. Cậu là đồ tồi Nhất Long, áng tình của cậu còn 30 phút nữa lên máy bay xem ra buổi tỏ tình tối nay của cậu bất khả thi.
- Hả?/ Gì cơ?
Cả hai chúng tôi đồng thanh, nhỏ Linh chỉ cười hiểm, câu nói vừa rồi còn luẩn quẩn quanh đầu tôi chưa ngấm hết cơ mà sắc mặt Nhất Long xuống cấp nặng nề. Nhỏ Linh hất cằm cười tà, vân vê lọn tóc ngắn ngang cằm tiếp lời.
- Sao? Giờ cậu kể cho tôi mối quan hệ đã từng của hai người đi chứ?
Tôi thất kinh nhìn Tú Linh, lẽ nào con nhỏ này giỏi điều tra tới vậy? Thật ra đây chẳng nên xem là hành vi bới móc chuyện người khác chỉ là muốn biết "bệnh tình" thân chủ ra sao mà cứu chữa thôi.
- Cậu theo dõi tôi đấy à?
- Câụ không biết chuyện tình hai người xuyên lục địa đấy? Nhưng tôi muốn bắt "mạch" trước đã, tọc mạch thì phải tọc tới cùng chứ.
- À phải, tôi thấy rõ ràng xấp ảnh hai người lúc... a....
Do quá phấn khích tôi nhảy dựng lên đập cốp đầu lên trần xe bất quá liền thụp xuống ôm đầu chỉ nghe tiếng rúc rích phì cười từ ai đó.
Chuyến bay qua Anh sẽ đóng cửa soát vé trong 10 phút nữa. Cả ba tản ra tìm hành khách sẽ lên chuyến bay qua Anh trong khoảng 10 phút. Tú Linh tự dưng phấn khích lạ thường làm tôi muốn nỗ lực tìm ra Như Quỳnh càng nhanh càng tốt, ít nhất sẽ cứu vãn được mối tình dở dang mà Nhất Long là người vô tội, nhưng lại là kẻ ngốc nghếch có lòng tự tôn bền bỉ nhất phút cuối cùng mới miễn cưỡng chịu đi tìm người khác. Nếu không có Tú Linh hẳn cậu ta ôm phận tự trách duyên số cũng nên. Tự tìm về cửa soát vé, thật may mắn tôi đã nhận ra Như Quỳnh đứng đó còn có cả Nhất Long nữa, người qua lại đông như mắc cửi cứ như cố tình chen lấn làm con nhỏ như tôi phải thấp thỏm nhón chân thật tội, hình như họ đang tâm sự gì đó rất lâm li bi đát thì phải.

Thoáng qua chỉ người với người chen nhau vội vã, tính hiếu kì của tôi nổi lên muốn chạy tới đó hóng chuyện tuy rằng sẽ bị dán mác tọc mạch nhưng thà như vậy còn hơn để Như Quỳnh hiểu lầm chuyện hôm trước, tôi bắt đầu tiến về phía trước xuyên qua những hàng người bước đi lộn xộn không theo hàng lối.
- Cậu xem, mấy bộ áo cưới ấy sao có thể gửi qua máy bay thông dụng như vậy chứ?
Thanh âm này...
- Là bác Lâm đi cùng mà, đừng lo gì cả.
- Nhưng tớ nghĩ phải gửi qua chuyến hàng chuyên dụng cơ.
Bước chân tôi khựng lại như theo một phản xạ lập trình sẵn, sống lưng tê cứng tựa như dòng điện tê rần từ đỉnh đầu xuống. Giọng nói ấy?
Tôi muốn quay đầu lại ngỡ như mọi giác quan chậm lại một cách nghẹt thở, rốt cuộc chỉ vì một giọng nói sao lại làm tôi ngẩn ngơ tới vậy?
- Vy!
Cả người tôi dường như giật thót theo phản xạ muốn chạy đi, vậy mà khớp chân cứng ngắc không dịch chuyển khiến tôi mất thăng bằng có khả năng vồ ếch. Lại chính lúc ấy bàn tay to lớn túm lấy cánh tay tôi giữ chặt liền bị phản tác dụng lọt thỏm vào vòng ôm ai kia đang dang sẵn.
- Vy, sao lại chạy?
Lần nữa lại khiến đầu óc hoa lên, tôi lọt thỏm dễ dàng giữa dáng người to cao ấy nhưng lại không phải người tôi muốn chạy, như bắt được phao cứu sinh tôi liền ôm chặt Đức Thành, cảm thấy da mặt căng lên nóng tới lạ khi chỉ cao tới ngực anh lại len lén liếc mắt qua cánh tay anh như kẻ tội phạm bị truy nã.
Muốn chạy!
Lại muốn đứng im chờ người đó tìm tới.
Muốn trốn!
Lại muốn nấp vào khe nhỏ thôi chờ người đó tìm ra.
Muốn... khóc! Khóe mi lại không một lần chớp không muốn bỏ lỡ một tích tắc nào...

Sân bay đầy ắp người, kẻ ngược kẻ xuôi, kẻ vội vã kẻ tiếc rẻ nán lại, kẻ mặc kệ thời gian dẫu trôi đi tới đâu, kẻ nhẩn nha nhìn đồng hồ trên tay từng phút một. Giống như sự xa cách lâu ngày, cô gái nhỏ ôm chầm lấy người thanh niên cao lớn giữa sảnh bay chính, khuôn mặt bí ẩn vùi chôn vào khuôn ngực người kia không ai thấy rõ, sợi tóc mảnh cong nhẹ ngang vai như thể chờn vờn từng sợi không khí mỏng tanh. Phía sau, cô gái bận váy hồng đáng yêu nở nụ cười tươi tắn đẹp như đôi cánh thiên sứ vùng vẫy giữa bầu trời xinh đẹp. Một tay giữ mái tóc nâu đỏ qua bên vai, tay thư thái khoác tay chàng trai kế bên cao hơn nửa cái đầu, chỉ cần ngẩng lên và nghiêng nhẹ đã có thể chạm tới vành tai chàng trai nhỏ giọng.
- Hình như họ đã xa nhau rất lâu nhỉ?
Chàng trai gật đầu lấy lệ, phớt qua cánh môi một nụ cười tượng trưng nhưng đồng thời lại làm nụ cười trên môi cô gái kia thấp xuống một nhịp. Thiên sứ buồn, vẫn nở nụ cười cố hữu như thể sứ mệnh của loài sinh vật ấy sẽ mãi giữ nụ cười dẫu cho đôi mắt long lanh đã ngân ngấn một lớp sương mờ phủ qua.
- Ừ! Chúng ta đi thôi.
Chàng trai dắt tay cô gái bước đi, ai đó chỉ muốn bước nhanh từng bước, còn ai đó lại muốn người kia xin hãy dừng lại chỉ một lần duy nhất nhưng tâm tư lại muốn trốn mãi như trò chơi trốn tìm, chỉ muốn kẻ tìm nhất định phải tìm ra kẻ trốn.
Có những thứ là mâu thuẫn.
Có những thứ là muốn nhưng miệng cứ một mực phun ra điều trái lại.
Có những thứ chỉ một tích tắc thôi xin hãy dừng lại để lưu luyến.
Ánh mắt buông hờ lên đôi tình nhân chớp nhoáng vội vã rời đi, họ đi thẳng mà không biết có một ánh mắt len lén dõi theo, đôi mắt nâu thẫm buồn rung nhẹ hàng mi cong mảnh. Khi đôi chân ai kia dứt khoát bước đi mà lồng ngực cứ như bị ai đó bóp nghẹt, nhìn khuôn mặt kia lạnh tanh buông nụ cười mơ hồ với nàng thiên sứ xinh đẹp.
Nếu như chẳng ai nhận ra nhau, nếu có vô tình bước qua hờ hững như thế. Liệu tim mình có một lần vô thức mà nhói lên? Để rồi bản thân ngốc si tìm kiếm điều khiến lồng ngực hẫng một nhịp đập?

'Tôi đã hiểu! Thì ra cảm giác này là thất vọng, thì ra là muốn chạy tới đó chứ không phải chạy đi."

"Vy, rất yêu mái tóc dài nhiều hơn tới tôi, tóc cậu chắc không ngắn thế kia đâu nhỉ!"

Ngốc!
Tôi còn có thể mắng mình thế nào nữa? Điên? Có lẽ là vậy bởi lúc này tôi đang đứng trước gương trong nhà vệ sinh sân bay và... ngắm mình chăng?
Rốt cuộc thì sao? Chỉ là hơi cảm kích người ta thôi mà, chỉ là thiếu đi sự ồn ào đặc biệt thôi mà, chỉ là tránh xa phiền phức, để người ta yên, không bị gán danh dụ dỗ, sống khác, không để mình tách biệt, tự cố gắng và....
Làm tất cả như thế thì sao chứ?
Nước mắt rơi, tôi mặc kệ. Thì ra tôi không quên, thì ra tôi vẫn cố gắng quên, thì ra chỉ mình tôi tương tư, thì ra... cảm giác này là tương tư sao? Nực cười, sao có thể chứ? Danh phận, vẻ ngoài tôi hoàn toàn thua xa người con gái đó. Chỉ cần nụ cười thiên sứ ấy hiện lên, tôi lập tức sợ hãi như thể đang cướp đi món đồ của thiên sứ vậy. Người ấy lẽ dĩ nhiên tốt hơn tôi nhỉ? Chỉ là tôi đang thèm muốn thứ không thuộc về mình. Tôi sợ cảm giác bị vứt bỏ, mà ở nơi tôi không có thứ gì cậu cần.
Hải Vũ!
- Em gái, không sao chứ?
Tôi giật bắn mình, vội lau nước mắt vô nghĩa, bàn tay ấy rất mềm hình như là con gái. Tôi chưa kịp quay ra, chiếc khăn trắng thơm mùi hương ngòn ngọt hiện ra trước mắt tiện thể tôi cầm lấy lau luôn.
- Cảm ơn c..h...
Từ tiếp theo đột ngột lọt thẳng xuống cổ họng, chị gái kia cũng biểu cảm ngây ngất nhìn tôi. Nhìn lâu quá cả hai mỏi mắt liền chớp, chưa được một giây thì bị chị gái kia túm lấy bả vai lắc mạnh
- Oa, giống như thật ấy, nhìn kìa.
Đúng là hai chúng tôi giống nhau, chị ấy phấn khích chỉ tay vào tấm gương lớn trước mặt, ngoại trừ mái tóc dài và ngắn và chiều cao khác nhau làm tôi nhầm tưởng như chị em sinh đôi.
Miệng tôi cũng há hốc phút chốc đầu óc trống rỗng không nghĩ nổi gì nữa. Trên đời này có thể giống tới thế sao?

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi