Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Ai Là Người Phải Ra Đi? (2)



Huy Anh dám nói thế?

Cái gì mà con nhỏ hách dịch? Cái gì mà chơi chán rồi? Tôi hận, hận không thể tả nổi, chỉ muốn gặm chết Huy Anh như đang gặm nát tươm cái bánh mì này, thật khó nuốt.

Đã thế cái tên Trấn Minh thì cứ lượn qua lượn lại.

Mà khoan đã, không phải hắn nói là kẻ không đội trời trung với Huy Anh sao? Nếu không phải như vậy thì bắt cóc tôi uy hiếp ai? Ôi, cái chất xám của tôi bây giờ mới có ích, phải kéo dài thời gian mới được. Nếu vậy tôi đành phải đóng vai con nhỏ hách dịch như Huy Anh đã vạch đường sẵn ư?

Đồ ông chủ khó ưa, còn không mau tới nhanh em thề sẽ tới quán phá hết đồ thủy tinh của anh .

- Này, lượn đi lượn lại không mệt à?

- Nhóc là gì của hắn ta?

- Bạn gái, đồ điên. Không còn cái áo nào tử tế à?

Miệng rõ to nhưng trong lòng tôi nóng như lửa đốt khi chỉ tay vào cái áo somi nam đang mặc dài tới đùi gối, tại hắn vứt tôi vào thùng nước làm ướt hết đồ giờ lại vứt cho tôi cái đồ dị hợm này, mặt tôi dày lắm mới dám hành động thế này.

" Huy Anh, em thề sẽ khiến anh phải tức điên mà la hét trước mặt fangirl , để xem họ còn thần tượng bộ óc đầy chất xám của anh không?"

Trấn Minh nhíu mày nhìn tôi như sinh vật lạ, lắc đầu giống ông cụ non

- Khẩu vị thằng này chắc có vấn đề.

- Này, lẩm bẩm gì đó?

- Nhóc có uống lộn chất xám không? Sao leo lên lớp 11 vậy? 1,2,3... chẳng được vòng nào.

" Huy Anh, em rút lại câu vừa nãy, em thề sẽ giết-anh "

- Xùy, như vậy mới đặc biệt. Bớt nói nhảm đi, mau gọi lại cho Huy Anh đưa tôi về.

- Hừ,chắc nó đá mày rồi.

- Vớ vẩn, mau đưa tôi điện thoại gọi lại.

- Nó tắt nguồn, con ngu, nó yêu con khác trước rồi chắc chỉ coi mày là gái qua đường.

Cái...Cái gì? Huy Anh, đồ khó ưa? Phen này thề không cho anh sống yên ổn . Mà Huy Anh yêu ai nhỉ?

Tôi gặm bánh mì, ngó đông ngó tây suy nghĩ.

- Đang nghĩ gì đấy? Đây là tầng 3 thích thì cứ việc nhảy.

- Trông tôi dễ thoát lắm sao? Nếu muốn Huy Anh tới thì gọi lại đi chứ.

- Tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đấy cô bé,

Trấn Minh lướt nhìn tôi đầy thăm dò, tuyệt đối không thể bị phát hiện đành ngó lơ giả vờ gặm tiếp bánh mì.

- Thế người yêu trước của Huy Anh là ai?

- Nhóc không muốn biết đâu.

Trấn Minh nhếch môi quay bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại vô tình.

Tôi nhón chân bước lại gần cửa sổ, từ tầng 3 nhìn xuống cao chót vót, nhà kiểu gì lại xây ở nơi toàn lau sậy thế này. Bên góc giường bỗng lộ ra chiếc điện thoại của tôi, thì ra tên Trấn Minh bỏ quên, như bắt được vàng tôi vội chạy đến bắt lấy điện thoại thực hiện ý tưởng vừa lóe lên trong đầu.

- Huy Anh, anh ở đâu, đến cứu em...... Cái gì? Hết yêu là sao? Này em đang gặp nguy hiểm đấy...... khoan, đừng ngắt.

- Tình cảm quá nhỉ?

Tôi thoáng giật mình quay lại, Trấn Minh nhếch môi bước tới thu lại chiếc điện thoại trước ánh mắt đầy kinh ngạc của tôi.

Hắn cười khẩy đút luôn vào túi, tôi mím môi quay đi. Thái độ gì đây chứ?

Rõ ràng tôi đang đóng kịch, nào có gọi đâu chỉ là khiến hắn tin những lời Huy Anh nói là chính xác, như vậy hắn không thể uy hiếp tôi với Huy Anh được. Nhưng thái độ của hắn không nằm trong kế hoạch của tôi.

Tôi bực mình ngồi phịch xuống ghế, mặc hắn ngó nghiêng, tiện tay rót nước uống cho trôi cái cảm giác rùng mình không thể tả, làm sao tôi có thể thốt ra những lời đó lại dễ dàng tới vậy?

Nhưng vừa uống trôi ngụm nước, cảm giác choáng váng lại ập đến, lại là thuốc ngủ ư?

Trấn Minh huýt vài ba tiếng sáo yêu đời khi con nhóc gục xuống bàn, làm gì có chuyện sẽ thả dễ dàng tới vậy?

Huy Anh không quan tâm nhỏ thì nhỏ cũng chẳng được yên ổn vì hắn tin con nhỏ này có mối liên hệ gì đó với Huy Anh. Vậy cậu ta không dám nhận có quan hệ với nhỏ thì hắn đâu thiếu cách bắt được anh

Hơn nữa Ân Hoàng Khánh Vy này rất có giá đối với mấy vị tiểu thư, vụ giao dịch này với hắn hoàn toàn có lợi.

***

- Đại ca, hàng đã được giao .

- Tốt lắm, xóa sạch dấu vết tại đây.

Trấn Minh cười khẩy nhảy xuống khỏi ghế dạo bước ra khỏi phòng vừa kịp lúc một tên đàn em hớt hải xông tới

- Đại ca, thằng đó với hai tên nữa đang đánh người của chúng ta bên dưới?

- Cái gì?

Trấn Minh hơi hoảng loạn lục tìm điện thoại của con nhỏ còn trong túi, nhật kí điện thoại không có cuộc gọi đi, tự cảm thấy bực tức khi mặc mưu con nhỏ láo lếu, nhưng hiện tại với hắn vẫn tốt vì đã dụ được con mồi còn với nhỏ đó xem như đã bị trừng phạt thích đáng.

Bốp! Bốp!

Trấn Minh vỗ tay bước xuống, đồng loạt cuộc hỗn chiễn với ba chàng trai dừng lại, một vài tên bị đánh bầm dập lăn lê về phía chủ nhân

- Tao không nhìn nhầm chứ? Ân thiếu gia cũng có mặt tại đây sao?

- Giao con bé ra đây.

- Để tao đoán nhé, tình tay 4 à? Lũ ngu, chúng mày tưởng diễn kịch để kéo dài thời gian sao? Lẽ ra chúng mày nên nghĩ xem hậu quả ai chịu.

- Bớt lằng nhằng, tao tới rồi, con bé đâu?

- Mày đầu thú ngay từ đầu thì tao đã không thả nó về nơi cần nó hơn là nó cần về.

- Mày...

Hải Vũ nghiến giọng lao tới phía Trấn Minh lập tức bị hai tên đàn em chặn lại, mình cậu không đủ sức nên bị chúng đánh lại. Thiên Anh tức giận đá thẳng vào bụng một tên còn Thiên Nam lo tên còn lại.

- Rốt cuộc mày đưa con bé đi đâu?

- Đoán xem, nó là thú vui củ mấy nàng tiểu thư, cùng lắm bầm dập vài chỗ hoặc uống thuốc tự tử.

- Cái gì?

Một giọng nữ vút cao phát ra từ phía sau, đồng loạt những ánh mắt quay lại.

Tú Linh, đứng cách đó không xa, bộ đồ học sinh còn chư thay ra, mái tóc rối tung cùng đôi giày vải lấm lem đất chúng tỏ đã chạy rất lâu, cô trừng mắt tức giận nhìn Trấn Minh.

- Sao em ở đây?

- Anh im đi, Vy đâu?

- Sao em phải quan tâm? Người em quan tâm không phải hắn ta sao?

Trấn Minh đứng thẳng cười khẩy, nụ cười của sự điên dại nhưng sâu trong ánh mắt hắt lên những tia đau đớn.

Im lặng ! Sững sờ ! Và nghi hoặc chính là biểu cảm trên gương mặt mỗi người

Riêng Trấn Minh, hệt như ông hoàng chủ trì bữa tiệc.

- Sao vậy? Khánh Vy không phải cái tên em rất ghen tức ư? Nếu không phải ba em căn dặn liệu một đứa như nó em có thèm quan tâm không? Em đã bỏ lơ nó từ khi hắn ta tuyên bố trước cả trường sẽ bảo vệ nó đúng chứ?

Đắng !

Đây chính là cuộc tình tay ba Huy Anh- Tú Linh- Trấn Minh.

Hắn, Trấn Minh, lại là kẻ thứ ba xen vào, vì thế hắn nào để yên cho hai người đó hạnh phúc và đúng như ý hắn muốn. Tú Linh chọn hắn...chọn hắn làm kẻ thay thế !

- Linh ! Có phải không?

Huy Anh nhìn thẳng cô, tia lạnh lùng chiếu tới từ sâu trong ánh mắt xa lạ.

Một Tú Linh luôn thích đứng trên người khác bây giờ lại biết e dè liếc ánh mắt về phía Trấn Minh.

- Tôi không cần em nữa. Em chưa từng thuộc về tôi, vậy nên tôi đá em. Bước nhanh ra khỏi đời tôi, đã bao giờ em coi tôi là bạn trai chưa hay chỉ là anh trai?

Bản chất dửng dưng của em quá tàn nhẫn. Từ lúc này, em cũng như bọn chúng sẽ là kẻ thù của tôi.

Trấn Minh ra ám hiệu, hơn chục tên răm rắp xông lên.

Tú Linh nhìn thẳng Trấn Minh, không chút gì gọi là đu đớn bởi hắn ta nói đúng, cô chỉ lấy hắn làm tấm bình phong che mắt Huy Anh mà thôi. Vậy người sai là cô hay hắn? Tú Linh thực sự rất ghen tỵ với Khánh Vy.

Một tên đàn em chẳng nể nang gì xông thẳng tới Tú Linh, cô không kịp chuẩn bị chỉ biết xoay người né tránh rồi thuận chân đạp vào bụng hắn ta nhưng chẳng ăn thua gì so với một tên to con như vậy ngược lại còn bị phản đòn, hắn ta túm lấy cánh tay cô định tung cô lên rồi hất xuống nhưng mọi ý định tiêu tan khi Huy Anh tới đạp mạnh vào người hắn, Tú Linh dùng lực giật mình ra khỏi cánh tay cơ bắp cuồn cuộn ấy, hắn chao đảo rồi ngã xuống đạp đầu vào gậy gỗ ngát lịm.

Tú Linh xoa cổ tay e dè nhìn anh

- Cảm ..

- Tôi cần lời giải thích.

Nhẹ thôi, tiếng đánh nhau át cả giọng anh nhưng đôi chân cô dường như tê liệt.

Trong chớp nhoáng người của Trấn Minh đã bị hạ sạch.

Huy Anh nhanh chóng bắt được hắn, đá mạnh vào khuỷu chân hắn bắt quỳ xuống, thanh gỗ anh cầm trên tay sẵn sàng đánh hắn bất cứ lúc nào.

- Nói mau, mày đưa em gái tao đi đâu.

Anh phẫn nộ gắt lên

Em gái?

Sự ngỡ ngàng dần hiện lên trong mắt mỗi người. Anh_ hiện tại chẳng còn là Huy Anh ngày thường, tia giận dữ thoát ra từ đáy mắt ngầm báo hiệu sẽ thẳng tay giết chết bất cứ ai nếu can dự vào lúc này.

- Em gái ? Hừ, tao không ngờ đấy, biết vậy tao nên chơi đùa với nó một lát.

- Mày im ngay.

Thanh gỗ tức khắc giáng mạnh xuống lưng Trấn Minh, hắn ta quằn quại với đòn ra tay không chút khoan nhượng, miệng hộc máu tươi, nhưng hắn là kẻ ngoan cố đâu dễ bị chi phối.

- Tức giận à? Tao không ngờ đấy.

- Tên khốn, lần trước mày vào bệnh viện, lần này mày biết sẽ vào đâu không? Nói mau, con bé đâu?

Huy Anh túm cổ áo hắn ta siết chặt, đường gân nổi lên đáng sợ.

Hắn cười khẩy, có vẻ như rất khoái khi nhảy trên lưỡi hái tử thần.

- Con bé ấy à? Tao chưa kịp gọi thì tụi nó dẫn xác tới "xin", tao đâu dám mạo phạm không cho.

- Mày.... đi-chết-đi.

Huy Anh gằn giọng đấm vào má Trấn Minh, sự tức giận dồn nén lên nắm đấm đã làm hắn ngất đi, nếu không có Hải Vũ và Thiên Nam ngăn lại anh sẽ tức điên mà tiếp tục lấy hắn làm bao cát.

- Đủ rồi.!

- Bỏ ra, em tao có vết thương nào nó phải chết chung.

- Anh còn biết " em tao" à? Không mau đi tìm thì đừng hối hận.

Hải Vũ đẩy mạnh Huy Anh , bực bội phóng xe đi trước cùng Thiên Nam. Chỉ có mình anh lo lắng ư? Nếu không tìm được Vy thì ai sẽ là người phải hối hận đây.

Anh ngồi phục xuống, anh cần trấn tĩnh một chút, giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, mùi máu tanh nồng đọng trên lớp cỏ bị dẫm nát, chúng chưa chết chỉ bị ngất thôi.

Mọi chuyện anh chỉ biết hai tuần trước.

Quốc Minh và Mỹ Lệ là anh em ruột, khi ba anh 12 tuổi, Mỹ Lệ mới 3 tuổi và mất cha mẹ . Đứa trẻ 12 tuổi vì không muốn em gái phải lưu lạc đành gửi đứa em gái tại viện mồ côi.

Sau 7 năm, ba anh_ Trịnh Quốc Minh tìm lại viện mồ côi đón em gái nhưng thật trớ trêu vì cô bé ấy mới trốn khỏi côi nhi viện vài ngày.

Ba anh trong thời gian đó rất tuyệt vọng rồi gặp được mẹ anh, nhưng chẳng bao lâu khi anh được 10 tuổi, bà vì cứu anh suýt bị ô tô cán mà hi sinh tính mạng. Trước lúc ra đi đã nhắn nhủ anh còn một người cô ruột mà ngay cả bà cũng chưa một lần gặp mặt.

Cho tới thời gian gần đây, ba anh tới một thị trấn nhỏ công tác đã tìm lại người em gái sau quãng thời gian xa cách nhưng cũng trong ngày hôm đó Mỹ Lệ xảy ra tai nạn giao thông và cách đây hai tuần ba mới cho anh biết sự thật.

Di nguyện của mẹ, người cô ruột chưa một lần nói chuyện, những nỗi trăn trở của ba.... anh tuyệt đối sẽ không để Khánh Vy xảy ra chuyện gì.

Anh đứng dậy, gạt phăng giọt mồ hôi trên trán, nếp áo nhăn nheo lấm bẩn hiện tại lại đồng hành cùng hoàng tử ấm áp của Thục Minh....thật hiếm thấy.

- Cho em...đi với.

Anh liếc nhìn Tú Linh cười khẩy, nếu là trước đây anh sẽ rất vui còn hiện tại anh quên cô rồi.

- Nếu không thích thì đừng gượng ép làm bạn.

Vệt bụi mờ ảo sót lại khi chiếc motorola vừa phóng đi, chẳng mấy chốc rồi cũng....tan biến.

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi