Tùy Chỉnh
Đề cử

Điệp Khúc

Lướt tay trên những phím thời gian vô hình. Thanh âm của ánh sáng hòa nhịp đầy kiêu hãnh. Nắng hòa tan với gió, với bụi thời gian dần che mờ đi những kí ức tổn thương.
Thăm thẳm trong tim có nỗi đau câm lặng, không ai bảo ai. Tất cả đều cố gắng gượng, níu giữ kí ức đau thương vào trong chiếc hộp giấu kín. Chàng trai ấy đã hòa lẫn với nắng. Đâu đó xung quanh đây vẫn đang bảo vệ một người thương. Đâu đó xung quanh, một dáng hình người hư vô, trầm mặc, ánh mắt mơ hồ một màu huyễn hoặc.
Nắng phủ đầu vạn vật. Bước đi của thời gian hư vô lặng lẽ ẩn mình trong gió. Nhắm mắt chìm trong nỗi bi thương thấu trời, thoáng cái đã vài ba năm. Những tổn thương còn đó, như mảnh rằm trong tim chẳng thể nào rút ra nổi. Trong mơ ngay cả đến cái trở mình đều thoảng thốt bật dậy trong ngỡ ngàng. Phút chốc, mọi chuyện đều vỡ òa, tiếng nức nở trong đêm cố kìm nhưng không nén. Để cả thể xác lẫn linh hồn đều đớn đau chìm trong cuộc biệt ly. Có ai không đau lòng?
Yêu là gì?
Là khi trái tim chịu bao tổn thương, vấp ngã tưởng như là sai lầm. Nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ vết sẹo chưa lành để về bên người.
Thương là gì?
Là người ở nơi đó giấu trái tim sâu kĩ những gai rằm chi chít, mảnh thương tàn bỏ mặc. Vẫn lặng lẽ ôm một thứ tình cảm mông lung không lời diễn tả, chỉ bản thân biết và người ấy hiểu.
Giữa yêu và thương, tình cảm mong manh ranh giới vô hình. Tim sai lầm thì trí óc cũng chẳng phán đoán nổi bước tiếp về đâu. Tạo hóa xoay vần con người trong một trò chơi số phận. Những kẻ yếu ớt sớm đã từ bỏ cuộc chơi khi bánh răng số phận ngừng lại, nước mắt vỡ òa nhòe ướt tất cả.

Tôi đã chẳng thể định hình nổi tình cảm nhức nhối ấy là gì, ngoại trừ giằng xé mình lọt thỏm giữa những rối bời. Cho tới khi anh ôm siết tôi vào lòng, tránh khỏi nhát đao tử thần. Đến lúc ấy hốt hoảng nhận ra đã muộn mất rồi. Nếu như tất thảy tôi đều cam tâm đón nhận, đều không màng trả nợ thì tôi đã sớm nhận ra tình yêu dịu ngọt nhường nào. Tôi yêu cậu ấy và... yêu cả anh. Thật sự!
Khi thể xác anh đã trở thành tro bụi, linh hồn anh hình như vẫn còn rất gần ở đây. Tôi cầm điện thoại mở hộp thư đọc dòng tin nhắn cuối cùng, vào cái ngày định mệnh ấy anh đã gửi cho tôi. Nhưng tôi chưa kịp xem, chưa kịp hiểu anh thì mọi sự đã không thể cứu vãn nữa rồi.

"Cho tôi làm anh trai cậu nhé! Vy sẽ không phải lựa chọn nữa. Để tôi bảo vệ Vy thôi."

Ngay lúc ấy Vũ bên cạnh tôi, cậu không nói gì chỉ lẳng lặng ngửa đầu nhìn lên cao. Bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng nhưng yếu ớt biến mất sau những vụn mây dày. Vũ nhìn lên cao rất lâu, tôi thấy cậu run nhẹ, chính tôi cũng bịt chặt lấy miệng khóc không thành tiếng. Vũ không rơi lấy một giọt nước mắt nhưng tôi biết cậu đang trốn tránh, mặc dù miệng luôn mắng tôi bình tĩnh, mặc dù hai bàn tay cậu giữ chặt lấy vai tôi đang nức nở, rõ ràng cậu siết tay rất mạnh. Cậu đang lẩn trốn, đang chống cự thậm chí sẵn sàng chạy tới bên thi thể lạnh ngắt mắng miết trút giận. Nhưng Vũ không làm thế, cậu luôn giữ khoảng cách và lúng túng bên cạnh tôi. Cậu đang sợ hãi, đang tự dày vò chính mình. Vì tôi mà khiến cả hai người đều không đáng chịu khổ sở. Tôi nợ cậu cả cuộc đời này và nợ anh cả mạng sống, nợ rất nhiều.
Bà mất sau đó không lâu. Mang theo nỗi đau triền miên và day dứt cả một đời người lầm lỗi. Ân gia tang thương nối liền tang thương đã đắm chìm cả gia tộc trong sự bi thương rầu rĩ. Sự mất mát này giống như một điều hiển nhiên chẳng qua là sớm hay muộn. Không còn là nước mắt, là những giọt máu cắt lại trong tim. Thương tâm đến tận cùng. Tôi tự hỏi từ lúc sinh ra tới giờ, bấy nhiêu lần tôi được hưởng niềm vui trọn vẹn. Sinh ra đã không được gia tộc chấp nhận, lớn lên lại là đứa yếu đuối hay bị bắt nạt. Rồi mẹ bị tai nạn, rồi thanh xuân đầu đời sợ hãi khi phải đón nhận. Ngờ vực tình cảm của người khác, bị ganh ghét đố kị dù chính mình chẳng làm gì sai. Biết là sai lầm nhưng vẫn cố chấp gạt phăng người yêu thương mình, thay vì kiếm tìm một chốn dừng chân yên bình sau những tổn thương và vấp ngã. Tưởng chừng như niềm hạnh phúc vỡ òa khi mẹ tỉnh dậy, thế nhưng lại mở ra lớp vỏ bọc tàng hình bấy lâu nay vẫn thật sự tàn nhẫn. Kết thúc là mất mát, là tận cùng nỗi đau đến thê lương. Hóa ra cuộc đời vẫn nối tiếp từng nấc thang, mỗi một nấc thang đều ẩn chứa tai họa lẫn bi thương khác nhau.
Bẵng đi một thời gian dài, khi mọi chuyện tạm thời đã yên ổn, khi nỗi buồn lặng lẽ chìm xuống, kéo trên khóe môi là nụ cười gượng gạo. Thiệp cưới của Tú Linh và Huy Anh được chuyển phát nhanh tới tận nhà. Tôi bấy giờ còn đang nhốt chính mình, lấy cớ là chăm sóc mẹ nhưng thật ra luôn thấy mình làm những việc vô nghĩa. Chẳng muốn gặp ai, thậm chí là Vũ. Thi thoảng chúng tôi nhắn tin nhưng luôn bỏ lửng một lời đáp. Tôi chưa hề hỏi thăm cậu thế nào, chỉ như một chiếc máy đáp lại những câu vô nghĩa. Tôi vẫn cảm giác như Vũ đang muốn nói gì đó, còn tôi không khỏi gặp trở ngại nếu như tôi đối mặt với cậu ấy. Vũ trúng tuyển vào quân đội, chúng tôi chẳng còn nhắn tin nữa. Có đôi lúc lại cảm thấy thời gian như bức tường thành cao vút chia đôi khoảng cách, vậy nên tôi chẳng còn cảm nhận gì ngoài sự lạnh giá, trống rỗng!
Gia đình chú Phúc chuyển qua định cư bên Anh, ba bất đắc dĩ trở thành trụ cột của cả gia tộc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ngôi biệt thự này lạnh lẽo tới vậy. Hình như tất cả bọn họ đều quên, từng bước đi tại đây đều mang hình dáng của anh,... anh trai!
Tôi thấy ba đặt thiệp mời lên bàn, đôi kính lão đặt gờ trên sống mũi. Một vài cọng tóc bạc điểm xuyến quanh mái đầu. Tuổi trẻ của ba là một ván bài may rủi, đặt cược hết thảy thanh xuân để kề bên mẹ cả cuộc đời sau này. Tình cảm bền chặt, con người của ba nỗ lực hết mình đánh đổi bao nhiêu thứ để có thể cùng mẹ mãi mãi sau này. Kể cả sau này ấy hai người có thể chạy trốn sự truy tìm của người nhà. Nếu đổi lại là tôi? Là vị trí ấy liệu có thể phớt lờ tất cả để yêu hết mình như thế? Hình như không, tôi ích kỉ, lòng tự tôn của tôi không cho phép ngờ vực người khác hoài nghi tình cảm của mình. Lẽ bởi vậy Thượng Đế nổi nhã hứng rẽ ra hai con đường trước mắt, dù tôi đi bên nào cũng không thể là lựa chọn mà là chấp nhận. Chấp nhận phải mất đi một trong hai, chấp nhận những sao lầm không thể chống cự sửa chữa.

- Mẹ vừa ra ngoài với bác Minh rồi.
Ba lên tiếng, tôi gật đầu ra chiều đã biết. Cuối cùng thì mẹ đã có thể tìm lại cho mình những ngày bình yên nhất, thanh thản sống sau những tháng năm luôn nơm nớp lo sợ. Cuối cùng cũng bình yên. Tôi với ba trước đây là những ngày tháng rất thân thiết, có thể không nhắc đến nhưng ba luôn biết tính khí tôi ra sao. Có điều từ khi ba trở lại tôi hình như đã quên mất hàng giờ liền có thể ngồi nói chuyện với ba về mẹ. Hoặc là... cuộc sống bây giờ của chúng tôi đã đổi khác. Biến cố luôn làm người thay đổi cũng bào mòn mọi thứ.
Ân gia thay chủ, báo chí một lần sôi nổi bàn tán. Ba không thích náo nhiệt sớm đã âm thầm giải thể mọi chuyện. Qua những từ ngữ phiếm chỉ tôi cũng dần tưởng tượng ra ba của hồi trẻ thực sự tài giỏi đến mức nào.
- Con không định nhốt mình thêm một năm nữa chứ?
Ba lên tiếng, giọng ba trầm xuống. Quanh căn phòng lạnh lẽo chẳng có gì ngoài những hoài niệm và tưởng tượng. Tại sao ba lại muốn ở trong ngôi nhà này? Nơi đã vứt bỏ ba, nơi chỉ còn lại những dư tàn đớn đau, lúc yếu lòng mông lung lại như nhìn thấy những người ấy quay về, chớp mắt một cái thì ra là ảo tưởng mà thôi.
- Thật sự giả vờ mình ổn. Con không muốn tiếp tục nữa. Tuổi trẻ cũng chẳng cần, con chỉ muốn sống những ngày chân thật nhất. Không lừa dối chính mình nữa, con rất mệt.
- Vì vậy mà con không liên lạc với thằng nhóc kia nữa?
- Cậu ấy bận.
- Tên của con là Khánh Vy. Khi đặt cho con cái tên này, ba đã nghĩ một ngày nào đó ba sẽ làm chủ một công ty tư nhân, đền bù cho mẹ con những tổn thương ngày cũ. Ba hy vọng con sau này sẽ có một cuộc sống huy hoàng không phải lo nghĩ tiền bạc. Là một cô công chúa bé bỏng ngày ngày sẽ chạy vào phòng làm việc của ba làm nũng đòi đi chơi. Cuộc sống của con sau này sẽ luôn ngập trong tiếng cười, bởi vì hình hài bé nhỏ của con trên tay ba khi ấy luôn luôn nhoẻn nụ cười thiên thần. Ở phòng sinh, những người xung quanh hễ nhìn thấy bé con của ba nhoẻn cười đều rất ghen tỵ với ba mẹ. Họ đều cảm thấy con gái của ba sau này sẽ có một nụ cười khuynh thành.
Khánh Vy... Khánh Vy...
Đôi mắt ba tựa như có một điểm sáng, một điểm sáng bất định càng lúc càng rõ ràng. Những hình ảnh trong hoài niệm lướt nhanh trong tích tắc. Tôi vô thức cười, tự lúc nào đã chống tay lên bàn. Tôi sau này trong mắt của ba hóa ra là như thế. Nhưng tại sao khi lớn lên ai quanh tôi cũng đều nói nụ cười của tôi rất buồn. Có thể là lúc tôi vui vẻ nhất nhưng trong ánh mắt lại mang nỗi buồn lướt nhẹ qua.
- Có thể lúc ấy con mỉm cười nhưng không mở mắt.
Còn anh ấy? Tên của anh ấy?
Tôi thấy hơi thở nặng nề của ba, bàn tay khẽ run đưa lên chỉnh lại gọng kính. Rồi khóe môi vẽ lên một nét cong mơ hồ. Phải, rất mơ hồ.
- Khánh Nam, thằng bé là một đứa trẻ rất khó tính.
Có tiếng mưa lướt qua ô cửa sổ. Tôi lặng thinh đắm mình trong hồi ức. Một phản xạ vô hình cố chống lại xúc cảm đang trực trào. Một năm, thời gian trôi đi. Nỗi buồn luôn quanh quẩn vồ vập lấy biệt thự này. Vẻ ngoài của nó vẫn huy hoàng kiêu hãnh như thế, nhưng mấy ai hiểu luôn có một vết nhơ kì rửa thế nào cũng không gột sạch được. Nó tích tụ, bám vào tường hơn cả rong rêu, nó là vết hoen ố mà thời gian để lại, là vết đứt gãy vốn không thể lành lại như ban đầu.
Tôi nhào vào lòng ba, những bất ổn trong lòng luôn khiến tôi thấy khó chịu, biểu hiện một loạt hành động kì quặc. Như lúc này, tôi chỉ biết bản thân cần sự an ủi, chẳng màng gì sất mà ôm ba ứa nước mắt.
- Ba, con mệt lắm. Thực sự không biết làm sao cho hết mệt. Con đã nghĩ thời gian qua lâu vậy rồi, có thể bình tĩnh lại. Nhưng con không làm được.
Sự trầm mặc của ba dù ôm tôi vào lòng cũng chẳng thể xua tan tâm trạng tồi tệ của tôi, ngược lại càng cảm thấy nặng nề.
Ngày hôm sau... Ngày hôm sau nữa. Tôi rốt cuộc cũng biết ba đang dự tính gì. Ba gọi tôi ra cổng, giàn hoa tím tràn đầy sức sống vươn mình tắm nắng. Ba nhàn nhã tưới cây, thấy tôi động tác chậm lại rồi dừng hẳn. Ba vẫy tay tôi lại gần, đặt vào tay tôi một thẻ ngân hàng. Nụ cười trên môi ba có vẻ gượng gạo nhưng sau đó là thở dài.
- Con lớn rồi. Ba không thể theo chân bảo vệ con cả đời. Đi đi, tới bất kì đâu mà con muốn. Ở nơi này con sẽ mãi mãi không thể quên được. Còn ba, ba tồn tại vì ngôi nhà này, vì những người ba thương yêu nhất. Khánh Vy, hãy đi đi. Đâu cũng được, ba không thể che chở con cả đời. Con cũng không thể dựa dẫm vào ai được, chỉ chính con mới tự tháo bỏ những khúc mắc trong lòng mình. Đi đi, chạy về nơi lòng con thấy bình yên nhất.

Khi ấy, hệt như có một sợi xích to đùng vừa tháo xuống. Tôi thấy lòng mình nhẹ tênh, thất thần đứng ngây ra như chẳng rõ ba đang nói gì. Hình như rất nhiều thứ lướt qua nhưng tôi không thể đuổi kịp. Tôi nhìn ba, đôi chân vô thức thực hiện mệnh lệnh của ba, lùi dần về sau cổng. Tòa biệt thự vẫn hiên ngang chắn ánh sáng của mặt trời. Những hạt mưa lất phất trên da mặt tôi lạnh toát. Không phải tôi muốn quên, tôi chỉ đang học cách chôn sâu nỗi đau của mình.
Chiều hôm ấy, những hạt mưa rơi ngày một dày hơn. Tôi nhìn tấm thẻ trên tay không khỏi não lòng. Tôi sẽ phải làm gì đây. Cơn mưa tạt mạnh, tôi tìm nơi trú mưa. Thật sự cũng không cần thiết nữa vì nãy giờ tôi luôn dầm mưa. Chân tay lạnh cóng, da trắng nhợt nhạt. Tôi quay lưng, không hề biết sau lưng đang có người vội vã tìm mình. Người ấy bỏ mặc nước mưa thấm vào áo, chiếc ô cầm trên tay hệt như không có tác dụng. Cứ thế cùng chủ nhân của nó chạy nhanh về phía trước. Vòng tay quen thuộc ôm chặt tôi vào lòng, mang theo mùi bạc hà man mát. Chiếc ô cũng bung ngay trên đầu tôi. Tôi nhướn mày, không quay lại phía sau nhưng cũng biết là ai. Trong lòng lại vô cùng đắc thắng, tôi biết mà, cậu lại xuất hiện rồi. Tôi ôm ngang tay cậu đang vòng trên cổ tôi, tham lam dựa vào người cậu. Tiếng mưa rơi trên vải ô rì rầm.
- Người tôi ướt hết rồi, ôm nữa cậu sẽ bị cảm theo đấy.
- Tôi nhớ Vy.
Ai đó thủ thỉ bên tai tôi. Thật lòng là cảm động rớt nước mắt luôn. Tôi cũng nhớ cậu, rất nhớ cậu. Chỉ là những dòng tin nhắn kia là nhắn bừa, tôi không muốn cách xa nhau như thế. Cậu trở về rồi.
Mưa đang rơi, tình đầu của tôi cũng như cơn mưa kia. Nếu chưa gặp được người, mưa cứ thế trút xuống mà thôi.
Tôi đan tay vào nhau rúc trong chăn ấm, ngồi trong một phòng trọ khá rộng rãi. Thì ra cậu đã tới đây một thời gian rồi. Ai mà biết có đút lót gì cho ba tôi không chứ. Nghe tiếng cửa mở, tôi ngẩng đầu nhìn cậu. Thực sự rất đẹp trai nhưng tôi biết mình chưa từng bị dung mạo kia khuất phục. Có thể là vì mặt cậu đặc biệt dày, những lần cáu gắt vô cớ hoặc cứ như ông cụ non lo chuyện bao đồng. Một năm qua chắc chắn cậu cũng đâu sống tốt.
- Tôi ở đây, không rời xa em đâu mà coi chừng kĩ vậy.
Huh? Cách xưng hô thay đổi rồi. Mặt tôi xám lại, Vũ hơi cười, trông cậu chẳng có gì là mất tự nhiên khi xưng hô như thế cả. Vũ đặt xuống trước mặt tôi tô mì còn nóng, nhéo má tôi giục ăn. Thái độ cũng trưởng thành nhiều hơn, sao tôi lại cảm thấy không quen như vậy? Trong lòng lại áy náy lại buồn buồn.
- Sao thế?
- Không quen.
- Cái gì?
- Không quen nhìn cậu như vậy.
Vũ bật cười, nhẹ kéo khóe môi, đôi mắt nâu trong veo của cậu như đang ẩn chứa một tia sáng hiếm hoi.
- Thằng nhóc khi trước chỉ là lấy lòng em, nuông chiều em, bắt giữ em ở bên nó. Còn tôi bây giờ sẽ bảo vệ em cho tới khi tôi không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Tôi không cần biết quá khứ tôi đã đánh mất bao nhiêu thứ, kể cả tương lai em có còn yêu tôi nữa không. Tôi chỉ bận tâm hiện tại tôi yêu em, mong được thấy em mỉm cười hạnh phúc. Nhưng tới một lúc nào đó em muốn bước đi, tôi nguyện đánh đổi tình yêu của mình để em ra đi, để em hạnh phúc.

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi