Tùy Chỉnh
Đề cử

Dự Tiệc



"Nhìn xem Harumi và Hải Vũ đẹp đôi thật"
"Harumi đáng yêu quá, Hải Vũ không yêu mới lạ"
"Trai tài gái sắc, haizz..nhưng mình vẫn yêu Hải Vũ lắm"
....
"Tại sao tránh mặt tôi?"
"Tôi không tránh mặt cậu"
"Ừm, vậy gặp tôi được không?"
"Tôi bận ôn thi, bận đi làm, bận chăm sóc mẹ"
"8h tối nay, đợi tôi dưới nhà cậu"
Để làm gì?
Câu hỏi này muốn nhắn lại nhưng không nỡ gửi đi. Đành ôm chặt điện thoại vào lòng lăn lóc nghĩ ngợi linh tinh.
Gió đêm khẽ xào xạc trên tán lá, vài đốm sáng ẩn hiện trên nền trời tưởng như sắp tắt.
Mở màn hình điện thoại, 8h30p? Hải Vũ trễ hẹn?
Mắt tôi bị ai đó bịt lại từ phía sau, đôi bàn tay lành lạnh phảng phất mùi hương gỗ hương trầm mạnh mẽ thật không giống người đó chút nào mà nếu là người kia thì có bao giờ làm mấy trò thiếu nghiêm túc này đâu.
- Hải... Vũ, là cậu à?
Người đó buông ra, ánh sáng nhạt màu từ ánh đèn cao áp làm tôi bớt chói hơn, xoay người lại, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt ấy không rõ, mái tóc để xõa tự nhiên che đi vầng trán nhưng không phải là Hải Vũ, khóe môi khẽ mím cất giọng rất nhẹ.
- Làm cậu thất vọng đúng không?
Thiên Nam nghiêng đầu nhìn tôi trả lời, ánh mắt đen sẫm tưởng chừng chỉ hiện lên màn đêm lấp lánh. Tôi đơ người trong phút chốc, cố lục lọi những gì mình biết về con người này. Điều gì khiến cử chỉ lẫn giọng nói của người này đều bất đồng so với ngày thường như thế?
- Cậu muốn uống gì?
Tôi cúi người ngó nom tủ lạnh. Thiên Nam mải ngắm "nhà" tôi ậm ừ trả lời.
- Gì cũng được.
- Trà gừng nhé.
Thiên Nam hơi nhíu mày đáp thẳng thừng
- Tôi không uống.
Tôi bật cười, rõ ràng biết Thiên Nam bị dị ứng với chúng mà còn cố hỏi, hơn nữa "nhà" tôi làm gì có dấu vết của nó.
- Đáng cười lắm sao?
- Không có gì_ tôi đẩy lon coca về phía Thiên Nam rồi cùng thưởng thức một lon khác.
- Không muốn biết tại sao Hải Vũ không tới à?
Thiên Nam nói câu dài, ánh mắt đen sẫm nhìn tôi chờ đợi, tôi lắc đầu làm ngơ.
- Tới hay không là quyền của cậu ta. Còn cậu.
- Hải Vũ nhờ tôi tới.
Ngữ âm lạnh lẽo đã bớt đi phần nào, ngón tay thon dài chạm trên lon coca bốc hơi lạnh chưa vội uống. Tôi chỉ biết ậm ừ, thật ra chỉ một chút thất vọng. Tuy Hải Vũ chưa bao giờ thất hẹn nhưng tôi làm gì đủ tầm quan trọng với cậu ta.
- Nếu tôi không tới, cậu vẫn đứng chờ?
Câu nói thốt ra khỏi cửa miệng nhẹ bẫng tan nhanh vào không khí không chút dấu vết tồn tại bởi lúc ấy tiếng lộc cộc vang ngoài hành lang. Thì ra là chú mèo con nghịch ngợm cố cạy cửa đòi vào trong, dáng đi uyển chuyển nhảy phắt cái thân mình trắng muốt nhẹ lâng lên bàn, mon men dụi đầu vào bàn tay đang chìa ra.
- Mèo hư.
Tôi đặt nó ngồi vào lòng mình vuốt ve nó rồi ngẩng đầu nhìn Thiên Nam.
- Cậu nói gì cơ?
Thiên Nam cười nhạt đưa lon coca lên miệng che đi những biểu cảm trên khóe môi, ánh mắt đen sẫm chuyển hướng tới mèo con.
- Hai ngày nữa, sinh nhật cậu?
Tôi khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu.
- Hai ngày nữa sinh nhật tôi, bà muốn cậu tới đó.
- Tôi... có thể sao?
- Tại sao không?
Không hiểu sao nhìn vào mắt cậu lúc đó tôi thấy Thiên Nam ngạc nhiên, chỉ là chút mơ hồ có khi tôi nhìn nhầm rồi.
- Nhưng mà Ân gia...
Đặt tấm thiệp mời lên bàn rất nhanh gọn, Thiên Nam đứng dậy, ánh mắt bao hàm bởi sự vô cảm tĩnh lặng.
- Cứ thế đi.
Thiên Nam biến mất sau cánh cửa đã khép hờ, dư vị lạnh lẽo dường như vẫn quanh quẩn ở đây.
Tôi do dự, đứa quê mùa như tôi có thể tới đó sao? Nhưng có điều tôi chưa hiểu, sinh nhật tôi và Thiên Nam...trùng ngày? Không biết điều này khiến cậu bận tâm không?
.....
Hai ngày tiếp, Hải Vũ bốc hơi biến mất như chưa từng xuất hiện. Thế giới trong tay dường như chỉ còn lại màu trắng, thứ màu trắng ảm đạm, toát lên mùi vị của sự trống rỗng.
Dường như chỉ mình tôi không biết, Harumi bị cảm.
Cơn buồn ngủ chiếm trọn lấy thần trí mơ màng của tôi không tài nào dứt ra được, cho tới khi âm thanh đục ngàu khô khốc vang lên đánh thức không gian tĩnh lặng ấy.
Ai đó đang gõ cửa.
Tôi mơ màng dụi mắt cố chế ngự cơn buồn ngủ đang xụp xuống mi, quần ngố còn xắn bên thấp bên cao tôi mặc kệ thậm chí tóc còn bù xù, trạng thái mơ màng ra mở cửa.
- Ai....
Ngay lập tức cơn say ngủ của tôi tan biến đi đâu hết, thay vào đó là sự ngạc nhiên tột cùng.
- Giờ còn ngủ?
Thiên Nam gằn giọng lạnh lẽo đưa tay xem đồng hô,̀ còn tôi thì não bộ dường như đông cứng. Mới 2 giờ chiều.
- À..à.. tôi chuẩn bị liền cậu cứ về đi.
- Vớ vẩn, về đâu?
Thiên Nam tàn nhẫn tạt gáo nước lạnh, cầm tay lôi tôi đi trong tình trạng đầu tóc bù xù này.
- Này, tôi chưa thay đồ. Cậu...
- im miệng và theo tôi.
Âm vực vang lên hoàn toàn là mệnh lệnh, Thiên Nam vô cảm vứt tôi lên xe rồi lôi xệch tôi vào trong một shop thời trang mặc cho những ánh nhìn dị nghị, còn tôi bộ dạng như ăn mày rúc sau lưng Thiên Nam để tránh người ta... nhìn mặt.
Một người phụ nữ trẻ tuổi bước ra cúi đầu chào, Thiên Nam túm tay tôi đẩy về phía đó ra lệnh.
- Chuẩn bị đi
- Cứ tin ở tôi cậu chủ, tiểu thư mời theo tôi.
Tôi nhìn Thiên Nam, bản chất lạnh lùng cố hữu thả dáng ngồi xuống ghế salon bọc da cao cấp, lấy iphone ra nghịch hờ hững như thể vừa đem một thứ vô giá trị thảy vào tay người khác. Xong xuôi liền cảm thấy thoải mái như vứt bỏ được vật nặng vậy.
- Mời tiểu thư theo tôi.
Người phụ nữ nhắc lại nhìn tôi với ý chờ đợi, tôi đành miễn cưỡng đi theo. Trong một gian phòng nhỏ đầy ắp dụng cụ trang điểm, quả cầu pha lê đặt trước gương như làm căn phòng bừng sáng.
- Tiểu thư thay đồ trước nhé.
- Ơ..nhưng..
Nhận ra sự ấp úng của tôi, người phụ nữ cười nhẹ.
- Tiểu thư cần phải trang điểm, đây, cái này là do lão phu nhân căn dặn.
Lão phu nhân? Tôi có thể không nghe? Chỉ cần vậy thôi tôi ngồi ngoan ngoãn mặc cho người khác tô điểm lên gương mặt mình.
Sau 2 giờ, rốt cuộc cũng được đứng dậy, đi qua đi lại , tạo dáng mỉm cười. Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi thân hình còi cọc nhưng mà khoác trên người những thứ đồ xa xỉ đều che đậy hết khuyết điểm rồi.
- Cậu chủ, tôi xin hết nhiệm vụ.
Người phụ nữ dắt tôi ra còn mỉm cười nhẹ nhàng làm tôi hơi ngượng. Trước mặt tôi con nhỏ hơi gầy, mái tóc dài để thả tết những đường tóc nhỏ xíu đính lên trên đầu. Chiếc váy dạ hội màu tím nhạt dài tới mắt cá chân, cổ áo hơi lệch đính những hạt cúc đen láy huyền bí,chưa kể tôi phải đứng trên đôi giày cao bảy phân mặc dù chiều cao của tôi 1m59, đâu có tệ.
Thiên Nam dời mắt khỏi iphone nhìn tôi một lượt, ánh mắt vô cảm tới hờ hững, nét mày rậm hơi nhíu lại. What? Tôi còn thiếu sót tệ hại tới mức nhíu mày vậy sao? Dù gì khí chất tiểu thư tôi làm gì có, ừ thì bộ trang phục quá lung linh không hợp với tôi cho lắm.
- Đúng là trẻ con, phẳng lì.
Tôi... bặm môi. Bộp!
Ân gia.
Thiên Nam dẫn tôi đi theo lối cửa sau, lối đi trải cỏ mềm hai bên đèn đã thắp sáng trưng mặc dù trời chưa tối lắm.
Dãy hành lang trải thảm đỏ, hai bên cách đều những trụ hoa xinh xắn, tất cả đều rất tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ. Sự lộng lẫy trên những bức mành treo bên ô cửa sổ rộng lớn hệt như cảnh tượng hoàng gia .
Thiên Nam mở cửa một căn phòng ra hiệu cho tôi vào
- Hai đứa tới rồi à?
Là giọng của lão phu nhân, bà ngồi trên xe lăn mỉm cười hiền dịu, trang phục áo dài màu đỏ của bà toát lên sự quý phái từ gương mặt, vết nhăn hiện lên theo thời gian quanh khóe mắt nhưng không làm mất đi nét đẹp chuẩn mực của người phụ nữ Á Đông.
- Cháu chào bà, cảm ơn bà đã mời cháu đến.
- Có phải sinh nhật của bà già này đâu mà có quyền mời tiểu thư chứ?
Tôi giả bộ ngó lơ đi nơi khác, lớp da mặt hình như đang nóng lên thì phải.
- Thiên Nam, sắp tới giờ rồi. Mà sao gò má cháu lại bị sước thế kia?
Đúng là gò má trái Thiên Nam có vết sước nhỏ, đáng lắm, là do lúc nãy tôi quơ vội quyển tạp chí nhằm cậu ta mà ném không ngờ da mặt mỏng tới vậy. Tôi càng e dè cúi đầu thấp nữa.
Thiên Nam cúi chào lạnh lùng bước đi.
- Cháu đi thay đồ.
Cánh cửa đóng lại vô cảm cũng như cậu ta vậy, bà quay ra cười hiền với tôi.
- Cháu đừng để ý, nó chỉ là không biết thể hiện cảm xúc của mình thôi,
Đúng rồi là chưa thể giết tôi thôi.
- Hôm nay lại trùng sinh nhật của cháu, cháu không ngại khi được mời tới đây chứ?
- Dạ, không sao ạ!
- Cháu lại đây.
Tôi lại gần, ánh mắt bà khẽ nheo lại toát lên sự hiền dịu ấm áp, lấy ra từ khay hộp bọc giấy một chiếc lắc tay bạc lấp lánh đeo vào tay tôi.
- Ơ... cái này, cháu không thể nhận.
- Chẳng lẽ bà tặng cháu quà sinh nhật không được sao? Cháu không nhận bà sẽ rất buồn.
- Vậy... cháu nhận ạ.
- Chúng ta ra ngoài thôi.
Tôi đứng phía sau đẩy xe lăn cho bà, sợi lắc tay mảnh dẻ đính chiếc chuông nhỏ xíu lúc lắc nghe âm thanh nhỏ thôi nhưng trong veo, nhánh hoa tím bằng đá thạch anh sắc nét thật tinh xảo, có điều tôi vẫn hoài nghi hai kí tự được khắc trên sợi bạc trắng là "V & N".
Một cô bé từ đâu chạy tới súng xính trong bộ váy vàng nhạt giống kiểu công chúa để lộ bờ vai trắng trẻo mũm mĩm. Cô bé tầm mười tuổi xà vào lòng bà sung sướng.
- Bà, Linh Chi tới với bà nè.
- Ngoan, Ánh Tuyết đâu rồi.
Tôi chợt rùng mình, bờ má trái tưởng như đang tê dại, cảm giác ê buốt ngày hôm đó như quay trở lại trong tích tắc.
- Dạ, lát chị ấy sẽ tới. Bà đoán xem năm nay cháu chuẩn bị gì cho anh Thiên Nam đi.
- Để xem nào, năm trước là bức tranh vẽ cả nhà, năm nay không phải thứ gì đó ăn được chứ?
- Ha. Ha, bà đoán trúng phóc, là bánh cháu học làm từ mẹ.
Tôi hơi ái ngại khẽ cúi đầu nói nhỏ với bà.
- Cháu quên mất chuẩn bị quà cho Thiên Nam rồi bà.
- Không cần đâu, Thiên Nam vốn chẳng bao giờ mở quà, toàn do con bé này phụ trách hết.
- Bà ơi, chị xinh đẹp này là ai vậy?
Cô bé ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi không chớp, có nhiều nét giống Ánh Tuyết nhưng đôi mắt này lại rất trong sáng.
- Chào em, chị là Khánh Vy.
- oa... bạn gái anh Thiên Nam xinh thật, giọng nói cũng hay nữa chứ.
- Này em, chị không phải bạn gái của Thiên Nam.
- Vậy chị là bạn trai của anh ấy ạ? Nếu vậy anh giả gái đẹp thật đấy.
Cô bé chớp mắt ngây thơ, mi mắt tôi giật giật, tôi vừa khen con bé trong sáng à? Nó quá láu cá, tôi bị nó làm cho cứng họng rồi. Đến cả bà cũng vì câu nói "ngây thơ vô số lỗi" của nó mà bật cười.
Có thể cho tôi tìm nơi nào đó chui vào không? Đứng trên đôi giày bảy phân mà tôi mong thế giới này cao thêm để tôi gục đầu xuống.
- Ôi, em xin lỗi chị nhé, giờ em thấy vòng một của chị rồi.
Rầm.!
Nó có phải con bé loli* mới mười tuổi không? Anh em nhà này sao cùng nhau kì quặc như thế chứ.
...
* loli : dùng trong các bộ anime chỉ trẻ con.

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi