Tùy Chỉnh
Đề cử

Duyên Phận Không Đành... Lỡ!


- Cậu chủ, cũng trưa rồi. Tôi tìm cho cậu quán ăn nào nhé!

Thư kí Vương nhìn qua gương chiếu hậu, nét mặt Thiên Nam không hiểu đang tỏ ra thái độ xa lạ hay là đang cố tình không quan tâm, vùi ánh nhìn vào những tờ thống kê hàng dãy số, lại lần nữa im lặng khi đây là lần thứ ba nhắc nhở ăn trưa trong vòng 10 phút qua, mà hiện tại đã sắp 1 giờ chiều.
- Cậu chủ, lão phu nhân...
- Rẽ trái!
Xe đột ngột rẽ trái dừng ngay trước một nhà hàng không lớn lắm, Thiên Nam lúc này mới ngẩng lên cảm thấy bản thân quá đỗi tài tình khi không nhìn cũng biết được điểm đến.
- Tôi để quên tập tài liệu trong phòng, chú lấy giúp tôi.
Nhìn cậu chủ bước ra khỏi xe, thư kí Vương lưỡng lự, rõ ràng là muốn đuổi ông tránh sự bám riết phiền hà mà đúng thật một bước chân ông cũng chẳng rời cậu chủ, có lí sự thì cũng là lí sự suông đem lão phu nhân ra làm tấm bình phong.
- Chú yên tâm tôi không bỏ bữa, chú đi đi.
- Được thôi cậu chủ, 30 phút nữa tôi sẽ quay lại.
Loáng thoáng hạt mưa rơi, nét mày Thiên Nam khẽ nhíu lại. Rõ ràng dự báo thời tiết nói nay sẽ nắng vậy mà trời lại mưa.
- Này bạn, bạn có phải Thiên Nam học trường Thục Minh không?

Một đứa con gái chẳng biết từ đâu nhảy ra trước mặt cậu đầy hớn hở, ngoài ném về phía cô bạn kia cái nhìn xa lạ làm cô bạn kia đang cười tươi rói bỗng thu vội nụ cười đang trở nên vô duyên của mình lại, vuốt vuốt mái tóc lấy vẻ duyên dáng vốn có của phái nữ. Cậu bạn thật kì quái ít nhất cũng nên hỏi người ta là ai chứ? Hay là đang ngạc nhiên khi có mĩ nữ chặn đường hỏi đây nhở?

- Chào bạn, tớ là Mỹ Anh học ở Thành Phong, lần trước lễ trao giải cậu cùng cậu bạn nào đó không có mặt tớ là người đã gửi bưu phẩm cho hai cậu.
Ai đó ậm ừ nhưng vẫn chẳng nhớ gì, ừ thì huy chương không hiểu sao lại xuất hiện trong phòng, cậu cũng chẳng có thời gian hỏi xem nó từ đâu mà tới. Ai đó tiu nghỉu không cười nổi nữa mà hình như thấy mặt dày quá mức vì không được ai kia quan tâm, thôi thì vứt chuyển qua vấn đề chính.
- Không biết cũng chẳng sao, cậu cho tớ hỏi Khánh Vy đâu rồi? Hôm ấy tớ thấy Khánh Vy chạy theo hai người các cậu, tớ cũng đoán hai người có gì mờ ám nhưng Vy kín miệng cậy mãi không nói nửa câu...
Ai đó thao thao bất tuyệt, mặt ai kia đã tối sầm như sắp nổi bão, đang lúc cô bạn lạ mặt hăng say kể chuyện tình sử "có phải là..." giọng nói lạnh tanh liền cắt ngang.
- Cậu hỏi nhầm người rồi, không phải cậu ta cùng cậu bạn nào đó Nhất Long thì phải, là một cặp hay sao?
Mỹ Anh đờ đẫn nhìn ai đó lạnh ngắt quay người đi, mà đã không hiểu thì cứ muốn tìm lời giải nên vội vã chạy theo nhất thời luống cuống túm tay ai đó lại, trai đẹp phải túm bừa một lần chứ.
- Tớ chỉ muốn nhờ cậu nhắc Vy cậu ấy bây giờ nợ môn rất nhiều có thể bị mất học bổng mà sao lại có chuyện Nhất Long ở đây? Hai người đó làm gì có chuyện là một đôi.
- Cậu nói gì?
Mỹ Anh giật mình trước sự thay đổi đột ngột, hiện tại không phải cô mà là cậu túm lấy tay cô cứ như muốn bóp nát không bằng.
- Nhắc lại cho tôi một lần nữa.
- Thì...Vy... Nhất Long không thể thích Vy được_ Mỹ Anh nuốt nước miếng, cái người này sao lại thay đổi 180 độ như thế làm tim cô muốn rớt ra ngoài_ Cậu cũng không biết Vy ở đâu à?
"Ân Hoàng Khánh Vy, được cậu giỏi lắm, rất giỏi."
- Nhà Nhất Long ở đâu?
- Tớ không biết nhưng Vy thì có liên quan gì tới...cậu ấy,
Không để cô nói hết, ai kia đã hộc tốc bỏ đi để lại cái miệng bà tám xuyên quốc gia ngắc ngứ giữa chừng. Sau đó tự cốc mình một cái rõ đau vào trán, suy nghĩ một hồi vẫn không thông suốt có chuyện gì đang xảy ra nhưng việc đầu tiên phải là "tám" bèn rút di động ra nhấn số tới tấp.
- Alo, bà hả. Cái cậu đẹp trai hôm nọ giải cứu Vy ấy nhìn gần lạnh lùng dã man.
Đầu dây bên kia im đi chốc lát rồi chợt hét lên_ bà có thôi đi không? Rốt cuộc thì đang tìm con nhỏ ấy hay là tán giai?
- Ờ, cả hai. Ơ mà công nhận phũ quá cơ, cậu ta chả nhận ra tôi vừa biết tin Vy mất tích liền chạy bổ đi đâu á.
"ơ, con kia. Tóm lại vẫn cua giai à?"
- Nào cua được, cơ mà đằng ấy còn chẳng biết con Vy nó ở đâu.
...
Chính giữa sân khấu nóng bỏng hàng loạt con mắt hoặc dụ chú mục vào nữ ca sĩ mới trong quan bar T, giọng hát cao vút tuy không trong trẻo nhưng cũng đủ tạo ra sức hút kì lạ, trái ngược với gương mặt đánh qua loa lớp trang điểm đầy tươi tắn nhưng đôi mắt ấy lại mang gam màu buồn luôn ủ rũ cúp mi xuống. Mang tiếng là quán bar nhưng trong này hoạt đông tuyệt đối sạch sẽ.

"Có là anh, có là ai?
Chẳng ai hiểu thấu trái tim đã khép lại trong em.
Chẳng là anh thì không là ai khác nữa mới có thể mở cánh cửa trái tim em lúc này."

Trong đám đông cùng những người đang hướng lên sân khấu, một đôi mắt nóng rực không ngừng chú ý từng nhất cử nhất động của ai kia. Tóc buông xõa cố ý che đi phần nào trên gương mặt, đôi mắt kia cứ như bị lời bài hát tình sầu mà trở nên u ám miên man, trang phục kia tuy không táo bạo nhưng cũng cốn cao vài chỗ để cho vài tên hám sắc si mê, cô nghĩ cô dựa vào cái gì bỗng trở thành đứa con gái đáng khinh ghét tới vậy? Dựa vào cái gì mà cả gan để lừa dối thành công một bộ não IQ tầm cỡ như cậu?
Giọng hát đang ngân cao giữa chừng bất chợt dừng khựng lại, dưới ánh đèn hào nhoáng một bóng người vút nhanh lên sân khấu, nắm chặt lấy đôi vai gầy kéo nhanh vào phía cánh gà mất hút sau bức rèm đỏ. Không ai hiểu cơ sự gì trước kẻ bắt cóc ngang nhiên cướp nữ ca sĩ ngay trên sân khấu, trước bao nhiêu ánh mắt si mê bỗng làm tất cả náo loạn.
- Ưm...
- Hóa ra đây là bản chất đáng khinh của cậu à?
Lực siết tay mạnh tới nỗi nghe được tiếng xương vỡ vụn, không kiềm nổi tức giận liền đẩy ai kia về phía trước, đôi giày cao gót loạng choạng lùi lại đập vào bức tường phía sau đau nhức nhối, cô cắn chặt môi đau tới nín thở.
- Thiếu gia, xin lỗi cậu. Đây là người mới thử việc nếu có gì chưa hài lòng...
- Cút, biến ngay! Cô ta bây giờ của tôi.
- Vâng, thiếu gia tôi rõ rồi, cậu thông cảm tôi sẽ bảo đám người kia .
- Khoan đã, quản lí_ mái tóc rũ rượi khẽ vuốt qua một bên, cô chậm rãi đứng dậy cười khẩy đẩy vai cậu tránh xa_ bảo họ, tôi sẽ ra ngay.
- Cậu thử?_ Thiên Nam quắc mắt nhìn tên quản lí, đừng nói nhìn chỉ cần nghe tiếng cậu tới đây, hắn ta đã thấy không ổn chứ đừng nói nhìn hắn bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống như thế, Ân thiếu gia hắn từng nghe cứ ngỡ chỉ vô tâm lãnh cảm ai ngờ đâu lần đầu chạm mặt đã gay gắt thế này. Hắn tuyệt đối không dám.
- Em gái à, hôm nay cho em nghỉ sớm dù gì cũng sắp hết ca rồi.
- Cậu ta là cái thá gì chứ? Cản trở công việc của người khác lẽ ra phải đuổi ra khỏi đây.
- Cứ thế nhé!
Được lắm, dám không coi cậu ra gì, không phải ăn gan hùm gì cho cam.
Ai đó tức điên nhìn tên quản lí bỗng rụt đầu heo chạy, lại tức không thể làm gì trước bóng người dỏng cao đứng chắn trước mặt. Uất, mà không hẳn chỉ có uất, nhìn vào mắt cô nào đoán ra cô thực đang lo sợ.
- Vy, nói tôi nghe thù lao bao nhiêu để cậu rời xa Lâm Hải Vũ?
- Rất nhiều!
- Nhiều bao nhiêu vẫn không đủ khiến cậu phải làm cái nghề này sao?
- Cậu...
Đôi mắt sẫm huyễn hoặc khẽ nheo lại, cô biết đâu như thế này cậu đã cố gắng không muốn đâm thủng giác mạc của vô số kẻ chúi mắt vào người cô? Đâu biết ngoài kia cậu như tên điên lùng sục khắp thành phố, dù không biết sẽ bao lâu để tìm ra cô rồi chỉ nghe một cuộc gọi báo có người giống cô, lại càng điên tiết gấp vạn lần khi nghe địa chỉ? Trước ánh mắt giận dữ bất thường, hàng mi chuốt mascara liền cụp xuống bất mãn tuyệt vọng lùi về phía sau, cười đắng ngắt.
- Phải, lòng tham tôi vô đáy làm sao cậu biết được đây, Ân thiếu gia? Nghề nào cũng là nghề, cậu đang miệt thị hay sao?
- Còn tiền từ tôi, cậu không muốn nhận sao?
- À có chứ, tiền của Ân gia chắc nhiều hơn. Tôi không ngại nếu là cậu trả giá đâu.
Ánh sáng trắng từ bóng đèn như phủ xuống gương mặt kia một lớp mờ ảo, nụ cười kia không hiểu sao khiến lòng cậu đắng ngắt. Dẫu biết cô chỉ đang đóng kịch, dẫu biết mọi chuyện là cậu sai quá mù quáng chỉ tin vào mấy lời khích đểu của cô mà ngu ngốc không nhận ra bị một con ngố lừa gạt. Cậu điên, quá điên tới phút chót mới nhận ra tất cả chỉ là giả tạo, hay cho nét mặt kia diễn quá đạt, tốt thôi sẽ chờ tới khi nào cô muốn hạ màn.
- Cậu muốn bao nhiêu?
- Đại thiếu gia quả nhiên hào phóng, cái giá 1 tỷ chắc cậu có nổi chứ?
- Dĩ nhiên là có, nhưng người cậu đủ thế chấp 1 tỷ của tôi không?
Nhếch môi cười kiêu ngạo, cậu tiến một bước cô lùi một bước sau cùng cũng chạm tường không thể lùi nổi nữa. Ân Hoàng Thiên Nam là đây sao? Cũng như vô số thằng đàn ông khác ngỏ lời ra giá với cô may thay cô chỉ bán giọng hát nên được quản lý bảo lãnh.
- Cậu, căn bản không đáng một xu tôi vung ra. Nhưng tôi đảm bảo không kẻ nào dám trả giá cậu 1 tỷ.
- Phúc đức cho tôi quá Ân thiếu gia, cậu muốn tôi phải làm sao đây nhỉ, giá 1 tỷ của cậu thật bắt mắt.
Cô qua làm sao khỏi mắt cậu? Nhưng cũng giỏi lắm dám thốt ra câu này, lẽ ra ngay từ đầu cậu nên biết cô giỏi diễn nhường nào. Lần này cho cô thắng là cậu nhường.
- Hay lắm, vậy từ hôm sau trở thành osin theo tôi, cái giá 1 tỷ cũng không phải trên trời mà rớt xuống tay cậu.
- Osin? Xin lỗi tôi đáp không nổi cái nhã hứng quái gở của thiếu gia. Tuy không cao bằng cái giá cậu trả nhưng ngoài kia vô số người không dám phụ tôi.
Đứng thẳng lưng, Khánh Vy cười khẩy lách người bước ngang qua. Đôi mắt ai đó chợt tối sầm u ám, hận không thể biết nổi sợi dây thần kinh nào của cô đã chập, bước đi ngang nhiên dễ dàng thế sao? Thiên Nam quay phắt người túm lấy cánh tay kia lôi mạnh, một lần nữa cô lại chới với trên đôi giày cao gót lần này đã gãy liền ngã dúi vào vòng tay phía sau, mùi hương trầm bỗng sộc vào mũi, không hiểu sao khiến mũi cô cay xè mắt không muốn chớp sợ rằng sẽ vì đau mà rơi nước mắt mất. Cô ngửa đầu tin rằng, nước mắt sẽ rơi ngược vào trong đừng tràn ra ngoài. Thiên Nam cúi người, cậu gỡ đôi giày cao gót kia ra, đồng thời cũng văng xa thật mạnh. Như thể bao nhiêu tức giận nhất thời đều dồn vào nó phải chịu đòn.
- Cậu là đồ ngu ngốc trước giờ không thể thông minh thêm, là do cậu không biết hay cố tình không biết ánh mắt cậu luôn phản chủ.
Chơi vơi giữa vòng tay mở rộng nửa muốn nửa không, cô hoàn toàn đã không có quyền lựa chọn đành mím chặt môi nén cơn đau không ngừng nhói buốt từ gót chân. Thiên Nam liếc xuống đôi chân ửng đỏ đã rớm máu. Cô hiểu không? Trái tim người đó rất gần cô thôi đang sám hối!
Cởi bỏ áo ngoài khoác lên người cô, lại một lần nữa khoác lên áo của cậu đôi vai cô bất rụt mạnh nhớ về những chuyện kinh khủng đã từng suýt xảy ra.

"Tôi ở đây..sẽ bảo vệ em."

Nước mắt yếu đuối lại ứa ra, cô hận bản thân muốn hất chiếc áo này ra cũng không nổi, hận bản thân quá ngu ngốc chỉ một chút quan tâm thế thôi mà cũng yếu lòng.

"Em ngốc hay giả ngốc vậy Vy? Em còn không thấy sao? Hai người đó là yêu em

Vy, em đối với ai là yêu?"

Tại sao? Yêu? Tại sao lại là tôi?

- Dù có là lí do gì, bất kể yêu cầu gì từ cậu tôi có thể đáp ứng đổi lại, Vy đừng rời xa tôi. Chỉ như thế thôi được không?
Ánh mắt ấy... lại khiến cô tuôn rơi nước mắt nhiều hơn, trũng sâu trong mắt cô cả nỗi buồn bi lụy chẳng mấy chốc vì cậu mà tuôn ra hết cả. Cậu từng nghĩ những lời sến súa ấy thực chất chỉ có trong phim, hóa ra đối diện với người mình yêu thích nhất bất cứ điều gì cũng có thể nói ra được, nó không phải là sến súa mà là thực lòng, là giải tỏa chút uất ức không thể giữ được nữa cứ tuôn ra...

- Tôi vì cậu điên thật rồi.
Khánh Vy khẽ nấc lên níu chặt lấy tấm lưng rộng lớn tha hồ trút nước mắt. Bao cô đơn, tủi thân lẫn mỏi mệt cô vẫn tự mình chịu lấy tất cả, chỉ tại cậu cô từ đứa kiêu ngạo giả mạnh mẽ sống qua ngày phút chốc trở thành kẻ đáng thương nhất thế gian. Vì cậu, cô cũng điên. Nhớ da diết đôi mắt lạnh lùng nhưng bây giờ mới nhận ra cô là trường hợp đặc biệt của cậu, Vy đâu quá ngốc mà không nhận ra chút thích thích trong trái tim lẫn cảm động của đứa con gái yếu đuối trước chàng hoàng tử này, nhưng tại sao lại là cô? Cô chấp nhận làm kẻ phía sau cũng được mà, cô cũng ngưỡng mộ biết bao tình cảm Ánh Tuyết dành cho cậu, là sự kiên nhẫn nhưng càng chờ càng mất. Khắc khoải trong tâm tư rối bời trái tim cô một lần nữa như bị bóp nghẹt, đâu đó trong hòm kí ức nụ cười răng khểnh ma mị lóe lên, ánh nhìn ấy bao lần làm cô tức giận tới phát khóc. Phải chăng là bản thân cô quá tham lam, à không là quá cô độc và sợ hãi muốn tìm tới "những" vòng tay cô cần tin yêu?
Lòng tham cực vô đáy, cô nào nhận ra.
Không phải trên giường đệm ấm áp, mái đầu nhỏ dụi vào mảnh lưng cứng ngắc, vùi vào mùi hương trầm gỗ thơm, đắm chìm trong giấc ngủ yên bình chẳng còn mộng mị nào nữa. Gió đêm hây hẩy, sải chân dài bước chậm rãi chỉ sợ bước nhanh sẽ làm ai kia giật mình thức giấc. Giá như con đường này dài mãi mãi để cậu vác cả thế giới thu nhỏ trên lưng như thế. Giá như ngoài kia đừng là bão giông nữa, họ chỉ muốn sống bình yên cho tuổi trẻ của mình. Bồng bột, non nớt, ngây ngô và nhiệt thành. Một hạnh phúc nho nhỏ thế thôi mà đổi lại là cả khoảng trời xa vời, rất xa. Chỉ duy nhất giây phút của hiện tại, những tâm hồn mới an yên sau những cược rượt đuổi của số phận.

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi