Tùy Chỉnh
Đề cử

Hiện Thực Ta Vẫn Sống Tốt


Từ bao giờ tôi trở thành con bé lớp trưởng đỏng đảnh kiêu kì thế nhở?
1m60 đủ chiều cao "chuẩn" lọt vào đội bóng rổ nữ thế nhưng sao tôi lại tay cầm khăn, tay mang chai đứng rìa sân thế này? Con nhỏ Tú Linh chỉ cao hơn tôi tối thiểu 5 phân vậy mà tại sao nhỏ lại nhởn nhơ đập bóng thế kia? Còn được Đức Thành hướng dẫn chơi bóng nữa?
Đức Thành cùng khối với tôi nhưng hầu như ai cũng gọi là anh, vì anh hơn khóa chúng tôi những 2 tuổi, chỉ là sau thời gian du học anh vẫn thừa thời gian nên "rảnh rỗi" về lại trường hoàn thành nốt cấp học. Nhìn xem, anh rất cường tráng, làn da rám nắng khỏe khoắn, áo thể thao màu đỏ hừng hực khí thế. Nhìn anh lúc nào cũng toát lên vẻ năng động, tươi cười khoe hàm răng trắng sáng đều đặn, bọn con gái tôi đổ rầm rầm. Chỉ là hôm nay là buổi luyện tập riêng của nhóm, ngăn các thành phần không phận sự nếu không phòng thể dục này vỡ òa mất, quên mất cả con trai cũng ngưỡng mộ anh.
Đức Thành chỉ Linh vài đường bóng lắt léo, con nhỏ học khá nhanh, vấn đề này tôi không có tranh cãi khi nó thẩm thấu mọi thứ nhanh hơn tôi. Anh chạy về phía tôi, lọn tóc ướt nhẹp mồ hôi dính bệp trên vầng trán cao khí chất, lại còn mỉm cười nữa chứ. Tôi tự hào trở thành hậu phương cho anh, càng tự hào tôi lúc nào cũng được anh chú ý đến đầu tiên trong nhóm cổ động viên. Bây giờ tôi cũng rất có tiếng tăm, lật đổ Nhất Long lên làm lớp trưởng, ai động đến tôi cứ đến tìm Tú Linh luận võ.
- Em đến lâu chưa?
- Em rất đúng giờ đấy nhé!
Đức Thành thoáng tia cười trông anh có vẻ mệt thì phải, ngồi bệt dưới sàn nhận chai nước từ tay tôi tu một hơi đã hết nửa chai.
- Em thấy mọi người hôm nay có vẻ bận rộn.
- Ừ, tháng sau bọn anh sẽ tham dự hội thể thao cấp thành phố.
Bọn anh? Không phải có cả Tú Linh chứ? Tôi tiu nghỉu cúi đầu, anh chợt xoa đầu tôi bật cười.
- Chiều cao em không tệ nhưng anh chỉ sợ ai đó hất văng em.
Lời và ý rõ ràng rất mâu thuẫn với nhau, tôi cười nhưng vẫn liếc mắt cảnh cáo. Anh là ai nào? Là hội trưởng hội thể thao nói một câu toàn đội răm rắp nghe lệnh nhưng không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua đấy nhé!
- Anh nói sai gì à? Hay bé Vy làm quản lí cho anh nhé!
- Thật á? Anh cho em làm quản lí? Ơ mà anh vừa gọi gì? Cái gì mà bé?
- Vy, cẩn thận.
Ai đó ngoài kia chợt thét gào, tôi vừa quay mặt lại cũng vừa lúc nhận ra thứ gì đó màu cam bay vù tới, chưa kịp định thần lại thì vật thể phóng to ấy đã dừng trước chóp mũi tôi ...1cm?
Ơ sao nó lại dừng lại?

- Tú Linh, em thật là... khó trị!
Đức thành buông tiếng thở dài cũng là lúc nhịp tim tôi đập rộn, chân tay bủn rủn như muốn gục tại chỗ. Thì ra chính anh đã nhanh tay bắt quả bóng lại, đối diện cách tôi vài mét con nhỏ Tú Linh điệu bộ khoanh tay nhếch môi cười nham hiểm.
- Rất tốt, Đức Thành, em còn tưởng anh khoe khoang tài bắt bóng, hôm nay tận mắt đã được xác thực.
- Nếu anh không bắt được?
- Em tạo động lực cho anh bắt cơ mà.
Tôi... sắn tay áo giậm chân vô cùng khí thế bước tới.
- Tú Linh, cậu dám lôi tôi ra làm bia chắn?
- Cậu không nhận ra nhân tài kế bên sao? Tôi chỉ muốn giúp cậu nhìn thấu thôi.
Linh nói xong thì cúp đuôi chạy thẳng còn tôi rõ chỉ biết bất lực nhìn theo, trong khi cả phòng tập vừa chứng kiến pha "hành động gay cấn" vẫn chưa kịp lôi hồn trở lại.
Vừa lúc ấy Nhất Long cũng vừa tới, cái bộ dạng bê tha cứ như võ tòng đánh hổ á! Ngang nhiên giật chai nước trong tay tôi khiến tôi không kịp ú ớ gì đã cất chất giọng ngang phè lên
- Em có việc cần về trước.
Tôi đoán chắc chắn Đức Thành phải miễn cưỡng gật đầu. Nhất Long cũng thế mà rời đi không thèm gửi gắm tôi một câu xã giao.
- Em có nhận ra Nhất Long ở lớp có biểu hiện gì lạ không?

Tôi... lắc đầu.
Thật ra trăm ngàn lần muốn hét lên cậu ta ở lớp thường bắt nạt em, ơ mà em cũng đâu dễ bắt nạt. Động tới cọng tóc của em thì hỏi tay Tú Linh đi.
Chợt anh nhăn mày nhìn tôi, tôi liền giả nai chớp chớp mắt hết sức vô tư.
- Nếu anh tiếp tục lải nhải kêu em lại ăn kiêng thì anh vô cùng nhầm to rồi, vậy nên lần này em sẽ không im và đích thị rằng em không .....
- Em đúng là rất ngố!
Anh không nên chặn họng dòng cảm xúc đang kịp tuôn trài qua cửa miệng tôi như vậy. Ơ nhưng mà ngố? Hình như một giọng nói mơ hồ nữa cũng đang vang vọng trong tầng ý thức không tự chủ. Ngố ư?
- Vy! Sắc mặt em không tốt.
Tôi chợt lùi lại đánh rơi bàn tay anh khỏi trán mình khẽ lắc đầu rồi vội vã chạy đi.
- Em nhớ có việc phải làm.

*
Cảnh đêm ảm đạm chỉ thêm sầu lòng người, mặc gió gào thét nhưng vẫn không thể vượt qua nổi một tấm kính mỏng manh.
Ánh đèn điện thắp sáng một góc nhỏ, mái tóc dài xõa mượt tận xuống mặt ghế, cây bút vẫn không ngừng di chuyển viết những nét chữ mềm mại trên trang giấy trắng thơm ngậy mùi giấy mới. Tách cafe nguội lạnh đã được nhanh chóng thay bằng một tách trà nóng ấm hơn bốc hơi nghi ngút.
- 7 giờ rồi, không đi làm à?
- Không, nghỉ rồi.
- Hử? Đó không phải công việc đúng sở thích ư?
Tú Linh ngồi xuống đối diện, tay mân mê cây dương cầm với đường vân gỗ mềm mại, lại liếc mắt để ý người kia vẫn im lặng tiếp tục làm bài, chỉ có gương mặt đã cúi xuống mặc tóc rơi thượt xuống trang giấy trắng tinh.
- Sắp thi học kì_ dường như chưa hết ý, sau vài giây im lặng lại tiếp tục_ sở thích vốn không phải một thói quen, muốn bỏ nhất định sẽ bỏ được.
Mái tóc dài khẽ lay chuyển, gấp quyển sách lại ngay ngắn rồi đứng dậy quay lưng trở về phòng.
- Nhưng sở thích lại không có nghĩa sẽ từ bỏ hoàn toàn. Thích mà lòng chối bỏ không gọi là thích.
Bước chân ai kia khẽ khựng lại nhưng vẫn làm như không biết tiếp tục bước đi.
Tú Linh khẽ mỉm cười, tay thôi mân mê cây dương cầm. Nếu không phải người trong nghề hẳn sẽ không nhận ra dây đàn đã bị lệch. Một cây đàn hoàn mĩ nhưng bị lệch dây.

Ở đâu đó, chiếc bàn nơi gần sân khấu nhất, chàng trai trẻ vẫn chờ đợi giai điệu quen thuộc chỉ có điều khi tiếng dương cầm kia được cất lên ngay tức khắc chàng trai ấy đã vội đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng. Vẫn một bản giao hưởng ấy, vẫn là cây dương cầm, vẫn là những nốt nhạc ấy không hề sai chỉ có điều giai điệu ấy đã lệch lạc đi rất nhiều.
Lẽ nào đã nhầm?
Cô ấy không còn ở đây nữa!
*
Hoàng hôn úa cuối chiều tàn, cơn mưa đâu đó hình như sắp kéo tới. Sân trường vắng lặng ngay cả chuyển động chiếc lá rơi cũng không có chỉ duy nhất hai cái bóng không ngừng di chuyển.
- Sao rồi?
- Đang di chuyển.
- Đi đâu?
- Suỵt, chúng ta đang theo dõi, theo dõi đấy, cậu như vậy thì ra hỏi toạc cậu ta cho rồi.
Tôi nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, Tú Linh hất cằm kiêu ngạo rốt cuộc cũng khoanh tay đứng im một chỗ.
Tôi lại nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, Nhất Long tự lúc nào đã rời đi, khuôn mật thất thần của cậu ta làm tôi rớt cằm.
- Cậu ta về rồi,
- Được, đi thôi.
Tú Linh nhanh nhảu chạy trước tôi, con nhỏ rắc rối vừa nãy ném bóng lấy tôi làm bia còn chưa tính sổ cơ đấy.
CLB mĩ thuật, thực ra ai có thẻ mới được bước vào, dĩ nhiên chúng tôi đột nhập lúc không có người nên có thể vào chui đặc biệt con nhỏ Tú Linh lại có biệt tài cạy khóa, cơ mà tôi quên tên Nhất Long có biệt tài hội họa từng đạt giải thưởng cấp tỉnh. Cơ mà sao xung quanh tôi không được kẻ nào bình thường nhỉ?
- Đứng đó làm gì? Vào mau.
Mải phân tâm, con nhỏ Linh đã cạy xong khóa cửa. Bước vào trong những dãy giá vẽ xếp đều nhau được phủ lớp vải mỏng.
- Lại đây, tấm này của cậu ta.
Linh chỉ vào một giá vẽ phủ tấm vải trắng hơi lấm lem vệt màu tôi kinh ngạc nhìn nhỏ chớp mắt.
- Sao cậu biết?
Cốp!
- Au, sao cậu dám cốc tôi.
- Nhìn đi!
Linh đập vào mắt tôi tấm bảng tên để trên khay vẽ tôi chi biết tiu nghỉu liếc mắt cảnh cáo.
Cứ đánh tôi đừng hòng về nhà
Cứ thử xem đuổi nổi tôi không?

Bức vải trắng được kéo xuống, trên nền giấy trắng hiện lên những nét phác họa bằng chì mềm mại, lại vô cùng sống động như thật.
Đường nét uyển chuyển dần hiện lên bức tranh khung cảnh trong khu vườn tươi mát cỏ cây còn những giọt sương đọng lại, chính giữa bức tranh là hình ảnh cô gái ngồi trên xích đu. Nửa gương mặt hiện ra bởi lọn tóc xõa vai bồng bềnh che đi, nhưng không mất đi vẻ tự nhiên mà ngược lại tôn lên nét mơ hồ của cô gái khi nhìn vào đôi mắt long lanh ngước lên trời cao, cánh môi tựa như đang mỉm cười lại không rõ đang giấu tâm tư gì.
Tôi... sốc!
Tú Linh cũng nín lặng không nói nên lời.
Bức tranh quá sống động, lại vô cùng có hồn, cô gái ấy không hẳn đang vui mà cũng không hẳn buồn vô cùng mơ hồ không đoán rõ tâm trạng mang sự huyền bí mê hoặc. Góc bên dưới còn ghi chữ " tặng" bằng thư pháp rất chuyên nghiệp, đằng sau đó đã lem nhem vết đen vì tẩy xóa nhiều.
Rốt cuộc tặng ai cũng không thể viết rõ sao? Hơn nữa tôi không tin cậu ta tẩy xóa vì viết sai. Muốn viết nên lời, muốn khắc thật sâu nhưng vì bối rối mà không đành liền xóa đi.

Từ lúc ấy cho tới tận lúc về tôi với Linh không thể nói với nhau câu nào nữa, không biết nên ngưỡng mộ cậu ta hay thầm than hận cậu ta sao lại nỡ lòng khiến chúng tôi từ thù hằn chuyển sang bái phục chứ?
Một lí do vô cùng nghiễm nhiên là cả Linh và tôi đều là đứa dễ bị mấy thứ hội họa làm cho ngây ngất, mặc dù bản thân không chút tài mọn.
Rốt cuộc một hồi đấu tranh tư tưởng nhỏ Linh cũng giật tay áo tôi
- Phải cho cậu ta cơ hội.
- Không còn nhiều thời gian nữa.
- Chỉ cần thúc đẩy nhanh tiến độ là được.
- Ý cậu là chất xúc tác?
Tú Linh nghiêm mặt gật đầu.
- Đúng, phải vô cùng mạnh. Ví dụ như vụ nổ trên sân thượng do cậu làm ấy.
Ấy? Vụ nổ trên sân thượng?
Tú Linh lần này nghiêm túc tới mức hồn nhiên nhắc tới chuyện không nên nghĩ tới, tôi chỉ biết gật đầu cố lảng tránh ra ngoài.
Chất xúc tác ư? Vụ nổ?
Bờ môi chợt mím lại, cảm giác ấy đối với tôi giờ như một sự trừng phạt, da mặt như cảm thấy căng lên và trơn láng. Có phải mặt tôi thực sự rất dày rồi không? Dày tới mức biến thành trơ lì?

Chúng ta vẫn sống phải không? Chẳng lời thề non hẹn biển, chẳng một câu nói từ trái tim chân thật.
Mối quan hệ này như một trò chơi luẩn quẩn không đầu không cuối, hà cớ gì tự bắt ép chính mình đau?

Cứ coi như là chưa hề biết tới thứ chẳng liên quan tới nhau, hiện tại ta vẫn sống!

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi