Tùy Chỉnh
Đề cử

Khúc Giao Hưởng Trong Mưa



́
Tôi tự hỏi đã bao giờ, chỉ một lần hay một suy nghĩ thoáng qua trong trái tim ấy đã bao giờ có tôi ngoài hai chữ gia đình hay chưa?

***
Bên thềm chiếc lá rơi khẽ rơi thật nhẹ, loài chim mang bộ cánh màu trắng muốt nghiêng mình đậu trên bậc cửa sổ lắng nghe từng cung bậc sâu lắng phát ra từ cây dương cầm, bỗng nhiên lặng ngắt khiến chú chim đang mê mẩn giật mình cất cánh bay nhanh.
- oa ! Hay thật.
- Tớ chỉ nghiệp dư thôi, nhưng cậu học nhanh lắm đó Harumi, tớ phải học cách sử dụng đàn trong vòng một tuần bị ba cốc trán hoài, cậu mới học hai tiếng đã đánh được vài nốt rồi.
- Thật không? Ba cậu đâu nhỉ ? Khi nào tớ phải diện kiến bác ấy.
- Ừ.
Không gian trong phòng lắng lại nhưng nàng thiên sứ của tôi vẫn mân mê bên cây đàn dương cầm, là Harumi mang đến cho tôi chơi đỡ buồn kiêm việc dạy cô nàng luôn. Nói là dạy, thật ra chỉ cần chỉ cậu ấy cách cầm. Thiên bẩm trong người Harumi đã có sẵn chất nhạc, vài nốt kéo lên cũng đâu tệ hại giống như ngày đầu của tôi.
- Harumi, cậu đánh lại nhé!
Cô bạn ngẩng đầu nhìn tôi lắc đầu rồi hướng mặt ra phía sau.
Ghế tựa đã bị lấn chiếm hết diện tích và ai kia ngủ say như chết với dây phone còn đeo hờ bên tai, đống tạp chí vứt lung tung dưới sàn thật bừa bãi.
Lâm Hải Vũ_ cậu ta nghĩ bản thân đang ở đâu chứ? Là bệnh viện, là phòng bệnh của tôi đấy ! Mới đây còn ngồi im re chịu trận với mấy thứ âm thanh chói tai mà Harumi vô tình tạo ra, thế mà....
Thấy tôi cau có Harumi bật cười khúc khích, tiếng cười trong veo như thủy tinh kêu, đáng yêu chết đi được. Nhìn cậu ấy cười đến tôi cũng bị thu hút.
- Khánh Vy, tớ có việc rồi, cậu cho Hải Vũ ngủ ké đây nhé!
- Gì cơ?
- Đi mà, lát tớ quay lại, suốt từ hôm qua tới giờ tớ nào thấy cậu ấy ngủ, nhá!
- Ừm!
- Yêu cậu nhất, tớ còn bắt cậu dạy đàn cơ mà. Nhé!
Harumi bỏ đi,
Tôi buồn chán vùi đầu vào trong gối, tự nhiên tên kia lại ngủ ở đây ngại chết đi được, còn nằm nghiêng người rất ư thoải mái nữa chứ! Thật ngứa mắt.
Lâm Hải Vũ, rốt cuộc giữa tôi và cậu là thứ gì chứ? Lẽ ra cậu đừng nên xuất hiện trước mắt tôi chớp nhoáng bỏ đi rồi lại xuất hiện như vậy.
Gượng cắn môi thật chặt, bỏ mặc mọi thứ tôi bật khóc ngon lành. Tôi nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ cái cách ba la rầy tôi bất cẩn để mẹ buồn lòng, nhớ gia đình tôi rất nhiều. Tôi muốn quay về với ngày trước, đợi khi mẹ tỉnh lại, đợi khi mẹ khỏe mạnh. Tôi sẽ mãi mãi chẳng muốn quay lại nơi đây một chút nào, vì ở đây... không vui!

" Thượng đế, người thất hứa à?"

" Cô mau biến khuất mắt tôi, đừng để con trai tôi thấy cô. Biến mau, thứ thấp kém như cô không nên xuất hiện tại đây."
- Không...
"Cô muốn mẹ cô chết sao? Hay cô đang chê tiền? Ba cô ở đâu cô biết không? Có khi ông ta đã bỏ mẹ con cô lại cũng hay"
- Không phải...
- Vy!
" Harumi mới chính là đứa con dâu tôi chọn, loại như cô không xứng"
- Đừng nói nữa!
- Vy, tỉnh lại.
" Không xứng"
- KHÔNG!
Cạch! Xoảng!
- Không phải mà.
Tôi hít hơi dài tỉnh lại, hóa ra chỉ là mơ, nhưng tại sao lại đáng sợ như vậy? Hóa ra là ác mộng, những thứ đáng sợ đều là ác mộng.
Tôi thấy nàng thiên sứ của tôi đang khóc, thấy mẹ Hải Vũ đuổi tôi đi vì tôi làm Harumi khóc. Thiên sứ ghét tôi.
Tại sao?
- Vy,...
Hải Vũ chống tay xuống nền gạch đứng dậy, bên cạnh tô cháo đang bốc hơi bắn tung tóe. Có lẽ là do tôi vô thức đẩy mọi thứ chạm vào người tôi lúc ấy.
- Cậu gặp ác mộng gì sao?
Tôi lắc đầu, ôm choàng lấy chân, nép vai lại vùi mặt vào đầu gối lại lắc đầu.
Tôi sợ! Thực sự rất sợ.
- Ổn rồi, đừng có khóc.
Ai đó nhăn mày chạm tay lên bờ vai mỏng manh run nhẹ.
Tôi lắc đầu, rụt vai lại, cơn nấc nghẹn ở cổ không tài nào thoát ra được, dịch người tránh xa tầm với ai kia.
"tôi sợ, đừng chạm vào tôi, xin đấy"
- Vy, đừng khóc, tôi ghét.
Hải Vũ luống cuống, mỗi lần thấy ai khóc có lẽ cậu đã chạy xa trăm mét ấy chứ, nhưng... vì đó là cô, vì cậu thấy đau.
Tôi lắc đầu không thèm ngẩng mặt lên, cậu ta đâu hiểu tôi sợ chứ nhưng mọi thứ trong đầu tôi bỗng trống rỗng khi thân thể bị siết chặt một cách vụng về.
- Đừng khóc, tôi ghét!
Nước mắt không hẹn mà trào ngược vào trong, gật gật đầu vội vã, tôi ghét cảm giác này. Thứ cảm giác nửa vời này chỉ hại tôi không dứt khoát được.
Hải Vũ cũng buông ra, đưa khăn cho tôi, mặt ngoảnh đi nơi khác.
- Đói chưa? Tôi đi lấy tô khác?
Tên vô đạo, tôi không cần thế nhưng khi Hải Vũ vừa quay đi bàn tay ương bướng lại chìa ra túm vạt áo Hải Vũ giữ lại.
Vũ quay lại nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi ngượng ngùng đưa tay dụi mắt
- Tôi muốn uống trà sữa.
- Hồng đào nhé!
Tôi gật... Hải Vũ bước đi. Bóng lưng cậu quá đỗi đơn thuần, vạt áo bị tôi túm nhăn lại một góc. Tóc cậu lâu ngày chưa cắt dài hơn một chút. Ừ thì cứ nói mối quan hệ mập mờ này là tình bạn, giá như cậu cứ thế quay lưng bước đi như vậy. Tôi cũng sẽ ở phía sau này thôi, nhìn câu biến mất. Dù sau đó mặc kệ cảm xúc của tôi ra sao, thì cậu cũng đã đi rồi. Giá như... là cậu đi đi.
Ánh nắng chiều vàng nhạt vương lại trên những nhành lá ủ rũ, cánh chim chiều mệt mỏi in đậm nơi góc trời Tây. Bầu trời ngả một màu ráng vàng lẫn trong sương chiều tím nhạt. Tôi ngắm hoàng hôn rất nhiều lần nhưng chưa từng để ý ranh giới giao cắt giữa ngày và đêm đích thực là lúc nào?
Bên bàn hộp trà sữa mát lạnh đã hết chỉ còn trơ lại vài viên đá trong suốt.
Người con trai nửa nằm nửa ngồi trên ghế tựa, bàn tay lướt trên mặt màn hình điện thoại giết thời gian chờ đợi.
Là lúc này!

Khúc giao hưởng một lần nữa vang lên réo rắt. Bàn tay thuần thục đưa đẩy thanh truyền. Bên cửa sổ in đậm hình bóng cô gái mảnh mai mặc bộ áo bệnh nhân rộng thùng thình, hàng mi mắt nhắm hờ thả tâm hồn bay theo từng nốt nhạc vút cao.
Mẹ ! Mẹ nghe thấy gì chứ? Là bản nhạc mẹ vẫn hay chơi.
Hoàng hôn tắt!
Màn đêm ôm trọn cả tầm mắt, dễ dàng thâu tóm mọi thứ và sứ giả là cơn gió lãng du lướt qua mọi ngóc ngách.
Giọt nước tinh khiết rơi tuột nơi gò má hao gầy, làn môi xanh xao mím lại, lồng ngực bị một sức mạnh vô hình thao túm bóp chặt.
Người con trai trong phòng nằm gục trên ghế bên lon nước chỉ vơi một ngụm. Những viên dá trong suốt đang dần tan chảy.
Xin lỗi! Xin lỗi!
Cô chạy lại, ôm trọn thân người quen thuộc ấy, giọt nước mắt lăn dài thấm ướt nơi bờ vai kia nhưng người kia sẽ không bao giờ biết. Rồi cô bật khóc, âm thanh nén lại nơi cổ họng đầy nghẹn ngào. Chỉ vài phút trước cô tự chất vấn mình đang làm cái gì vậy? Nhưng cô không trả lời được, cô không nghe thấy trái tim mình đang nói gì. Cô yếu đuối, cô bất lực. Rằng đây là những gì nên xảy ra rất lâu chứ chẳng phải tới bây giờ dùng cách này. Nhưng chỉ có như vậy mới thật sự khiến cô nhẹ lòng hơn.
Cô không muốn nhìn thiên sứ khóc, không muốn những tổn thương của bản thân làm vấy bẩn thiên sứ, sẽ chạy đi tránh khỏi thứ cảm xúc nhập nhằng mà cô không bao giờ đoán ra. Đó là một mê cung, sẽ phải tốn nhiều thời gian để giải đáp. Mà cô lại chẳng thể lãng phí chút thời gian nào nữa, cô chỉ đang chờ đợi ngày mẹ sẽ tỉnh lại.
***
- Ba ! Con nghe ba.
Đầu dây bên kia im lặng, dường như có tiếng thở dài khe khẽ, nghe rõ tiếng giấy lật qua lật lại. Chốc lát lại nghe như ngoài kia tiếng gió vù vù đang thổi.
"Con tin ba chứ?"
- Con tin ba!
"Ngoan lắm con gái, chỉ cần một thời gian nữa thôi ba hứa sẽ bù đắp cho con tất cả."
- Khi ấy có mẹ chứ ?
"Tất nhiên rồi con gái, hai mẹ con chính là tất cả với ba. Hôn mẹ giùm ba"
***

- Khánh Vy đâu?
- Đi rồi !
Tú Linh vòng tay trước ngực hất mặt như thể bất cần quan tâm.
- Đi đâu? Hải Vũ bước đến mang theo sự phẫn nộ.
- Sang Anh!
- Không thể nào.
Hải Vũ vội vã chạy đi, cậu không tin. Khi tỉnh dậy trời đã sáng phòng bệnh của Vy trống trơn, cô biến mất nhẹ tênh như cơn gió lướt nhanh.
Phòng 301, cậu chạy tới đó, Vy sẽ không dời đi chừng nào mẹ cô còn ở đây nhưng...
Trống rỗng!
Căn phòng sạch tinh tươm, cửa sổ mở thông thoáng ngoại trừ cô y tá đang dọn nốt lọ hoa hồng đã tàn phai.
- Cô ơi, bệnh nhân phòng này...
- Cậu nhóc, bệnh nhân phòng này đã chuyển đi từ tối qua.
Cô y tá điềm đạo gấp lại chiếc chăn thành nếp dường như không nhận ra vẻ mặt vội vã của ai kia.
- Là đi đâu ?
- Anh!
Một từ, ba chữ gần như tạo thành tiếng nổ lớn trong đầu óc còn mơ màng.
Hải Vũ vội vàng chạy vụt đi, bao nhiêu đó chưa đủ để cậu tin đó là sự thật, đúng hơn chính là những gì cậu đang sợ hãi. Đáng tiếc đầu óc chất xám hiện tại không đủ để nhận ra những sự việc thiếu logic ngoài... chạy!
- Vũ, có chuyện gì?
Huy Anh ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của cậu em khi đi ngược chiều, anh nhanh tay kéo cậu lại trước khi cậu mất đà lao vào anh.
- Vy, anh biết Vy đâu rồi không?
- Con bé không phải trên phòng sao?
- Không phải! Biến mất rồi.
Giọng Hải Vũ nhỏ xuống, bàn tay nắm chặt cánh tay Huy Anh như tìm chỗ dựa buông lơi tuyệt vọng rồi bỗng như sực nhớ ra gì đó cậu lại vội vàng chạy đi.
- Em phải tìm Vy.
Một lần nữa cậu lại chạy đi bỏ mặc Huy Anh ngập chìm trong nỗi nghi vấn.
Không thể nào, ba anh nhất định sẽ biết con bé đi đâu.
Mưa tới!
Trút lên muôn loài giọt tinh khiết trắng ngần. Gieo vào lòng người nỗi sầu bi hoài muội.
Lưng áo trắng của chàng trai đã ướt đẫm, trí óc hiện tại xoay quanh một hình bóng duy nhất.
Không thể nào!
Linh tính mách bảo và cậu sẽ không dừng lại. Ai mà hiểu trái tim kẻ "điên" tình chứ? Kẻ điên vốn dại mà người dại nhất khi yêu. Thế giới trong mắt cậu bây giờ chỉ duy nhất người đó, thiếu người đó chính là đánh mất hơi thở của chính mình.
- Vũ, lên xe.
Chiếc motorola Rh 1 xoay nửa vòng đẹp mắt chặn đứng chàng trai ấy lại, không chút chần chừ nhảy vội lên xe và tiếng động cơ gào rú rạch tan màn mưa mờ ảo.
Vy!
Không phải Hải Vũ nhút nhát không thể ra mặt bảo vệ cô mà là vì cô muốn tự hòa nhập với mọi người, nhưng cô nào đâu biết những người xung quanh cô chỉ coi cô như kẻ ngốc, tùy hướng xoay chuyển và vẫn là cậu âm thầm đứng sau bảo vệ cô.
Là vì trong trái tim cô còn quá ích kỉ ôm khư khư hình bóng gia đình và nếu như ngày nào gia đình chưa thể đoàn tụ, thì trong trái tim ấy sẽ không tồn tại bất cứ thứ tình cảm nào khác.
Là vì lòng tự tôn của cô quá cao, con người ấy sẵn sàng phủ nhận mọi thứ nếu ai đó chạm tới nó.
Là vì....
Nhiều lúc cô đã khiến cậu mệt mỏi, thế nhưng bản tính cố chấp và ngang bướng của cô làm cậu nóng máu và thế là lên tới đỉnh điểm cãi nhau, rồi làm mặt giận không thèm nhìn mặt, sau cùng thì cậu luôn vác mặt dày tới gây sự với cô.
Những việc làm ấy bây giờ không phải trở thành vô nghĩa ư? Cô trốn tránh điều gì? Bỏ đi không một lời từ biệt và bỏ đi vì tiếng gọi gia đình của cô?
Cao cả quá nhỉ? Thế còn cậu?
Tất cả mọi thứ cậu làm đều bỏ đi hết sao? Rốt cuộc thì lòng ích kỉ của cô vẫn độc đoán, nhẫn tâm xóa bỏ tất cả mọi thứ và chỉ qua tâm tới gia đình?
Huy Anh dừng kít phanh lại tạo thành vệt đen in dài trên mặt đường mưa.
Hải Vũ vội vàng tụt xuống, đây là nơi trọ của Khánh Vy, khi cậu vừa định gõ cửa một người phụ nữ đã xuất hiện
- Cậu tìm Vy?
- Vâng, Vy có nhà không bác?
Hải Vũ bối rối vuốt lọn tóc ướt sũng, câu hỏi của cậu chỉ như một lời thỉnh cầu người phụ nữ ấy sẽ trả lời có hoặc không, và cậu sẽ lại trở vào đó độc chiếm nhà cô, sẽ trách mắng đồ đầu óc đơn bào ngốc nghếch, nhưng nào phải như ta thường kì vọng.
- Con bé đi rồi, nó đi từ nửa đêm qua cơ mà.
Thanh âm nhẹ dịu thế nhưng hệt như tảng đá vừa thả phịch xuống cõi lòng nặng trĩu.
- Con bé nhắn lại ai tìm nó thì bảo nó qua Anh.
Anh? Cậu sẽ qua đó, sẽ tìm cô nhưng bước chân vội vã vừa bước xuống mảnh sân mưa ướt đã vội dừng khựng lại.
Ở đâu?
Nước Anh rộng lớn cô ở đâu? Cô biết trước cậu sẽ tới, sao cậu không nhận ra kế hoạch rút lui vẹn toàn của một bộ não đơn bào?
- Vũ, sao rồi?

Trước tia hi vọng lớn lao của Huy Anh là một cái lắc đầu não nề, màn mưa ngăn cách chỉ là anh không thấy trong đôi mắt kia đã tối sầm tới mức nào, mọi tia sáng vụt tắt như đã về cuối đường hầm mà không thấy lối ra.

" Đại thiếu gia như cậu thì hiểu gì ? Đơn bào nên không hợp với cậu đâu. Khi mẹ tỉnh lại tôi sẽ dời đi không làm ngứa mắt cậu nữa. Thế nhé!"

Trong phút chốc thanh âm ấy chuyền về, hai bàn tay siết chặt, không phải những đường gân như Huy Anh mà là những vệt xanh yếu ớt nổi trên làn da trắng tái nhợt.
Thì ra tôi vẫn không thể... dù chỉ một chút thôi cậu cũng không bận tâm à?
- Vũ!
Chiếc oto con đừng lại, cánh cửa sau nhanh chóng mở ra và thân ảnh mềm mại phóng nhanh mang theo chiếc ô màu trắng trong suốt.
- Vũ, cậu sẽ bị cảm mất.
- Harumi, buông tớ ra.
- Không, cậu theo tớ về nhà đi. Tớ biết rồi, Tú Linh vừa nói Khánh Vy đi rồi, thật đấy, cậu vào xe đi.
- Đã nói buông tớ ra.
Hải Vũ dằn mạnh tay.
Thiên sứ ngã, chiếc ô trắng tinh khiết bật tung ra phía sau.
Thiên sứ ướt, tà váy trắng tao nhã bị lấm bẩn, thiên sứ khóc nhưng dường như chẳng ai nhận ra cứ ngỡ đó là mưa rớt xuống khuôn mặt thánh thiện vô tư.
- Hải Vũ, con quá quắt lắm, lên xe cho mẹ mau.
Lâm phu nhân bước xuống, nét mắt giận dữ đỡ Harumi dậy, đây là lần đầu tiên bà muốn giáng vào khuôn mặt kia một cái tát thật mạnh nhưng Harumi không phải không nhận ra nên đã níu lấy tay bà lại.
- Con không về.
- Lên xe ngay, con dám láo với mẹ?
Bà gằn giọng, khuôn mặt tức giận đến tím tái, dùng cả hai tay ôm lấy cậu con trai ấn vào trong xe. Hải Vũ mỗi lần ra mưa đều rất yếu và quá dễ dàng khi bà ấn đứa con trai vào xe chẳng khác nào đẩy cậu nhóc tiểu học, nhưng khuôn miệng cậu mỗi lúc thoát ra từ "Khánh Vy" đều khiến lòng bà như lửa đốt.
Harumi cắn chặt môi, nàng thiên sứ run lẩy bẩy giữ chặt tay Hải Vũ.
- Xin cậu, Vy đi rồi, còn tớ đây mà, tớ không bỏ cậu nghe rõ không?
- Không, cậu không hiểu, không thể thay Vy.
- Hải Vũ con im đi, Khánh Vy? Cô ta là ai? Nếu nó cần con thì dù có chết nó sẽ không đi, quên cái thứ bội bạc đó đi.
- Không...mẹ không hiểu...Mẹ biết Khánh Vy sao?

Mưa đang rơi !
Có ai đó mải mê áp đôi má lạnh ngắt lên mặt kính trong suốt nhưng chẳng nhìn thấy cảnh vật ngoài kia vì....mưa.
Giọt nước tinh khiết tràn bên khóe mi bỗng trở nên hờ hững, mặc lọn tóc xõa xuống che gần kín mặt và chiếc điện thoại cầm trên tay chỉ để chờ đợi một hồi chuông nhưng lại quên mất rằng nó đã tắt nguồn từ lâu.
Sâu thẳm trong cõi lòng chỉ có thể diễn tả bằng từ ... tan nát...
Có phải đã hối hận rồi không? Có phải biết đau lòng rồi không?

»»»●«««
́

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi