Tùy Chỉnh
Đề cử

Là Sẽ Mất?


- Ấy, nhìn cậu gió thổi cũng bay ra đó làm gì?_ Mỹ Anh nhảy dựng lên giữ chặt lấy tay tôi.
- Không, tớ muốn đánh cậu!
Mỹ Anh nghĩ thật liền buông tay tôi ra thủ thế vội. Đám người kia cứ như đang đánh chiến thực sự không có cách nào dừng được, dùng sức lực 17 năm xuống trần, tôi hét to:
- Có giám thị đến!
Quả thực đã dừng nhưng đa phần những tên áo cam đã ngã ngũ cả. Dã man thật, Thành Phong và Thục Minh thật number one!
Vụ xô sát không ai dám khai báo lập tức chìm nghỉm như chưa có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ một số vết bầm tím chưa tiêu tan.
Tôi cẩn thận dán miếng salonpas lên cánh tay Đức Thành, cũng không dám hỏi sự việc vừa nãy vì trông anh có vẻ khá tức giận, cơ sự cũng đều là tôi mà ra thì phải. Nếu bây giờ tôi ho he nhiều chuyện sợ rằng anh giận cá chém thớt mất. Tuổi xuân tôi còn dài, chưa muốn chết trẻ.
- Vy!
- Dạ_ tôi giật nảy mình suýt đánh rơi cả chiếc cốc, anh định nói gì đó rồi thôi, tự lấy khăn lạnh chườm lên chỗ sưng, không nhìn tôi mà nói.
- Đi qua xem bạn em thế nào đi.
- Dạ? À, Linh cứng đầu lắm, nó xây sát vài chỗ nhưng tự chăm sóc được.
- Anh không nói Linh, hai cậu bạn kia vừa nãy cũng không hẳn bị nhẹ đâu.
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì? Vừa nãy đám người Tam Hòa tìm hai người kia gây sự kiếm cớ, chỉ là nghe thấy tên em trong đó anh cũng không thể dửng dưng đi qua được. Bây giờ anh lại phải chỉ bảo em phải sang cảm ơn họ sao?
- Em không có ý đó, chỉ là...
Không để tôi nói hết câu anh ra hiệu im lặng cứ thế bước ra ngoài.
- Chuyện của em anh không quản.
Anh ấy quả nhiên giận thật, dù gì cũng đâu đến nỗi tuyệt tình thế chứ. Nhưng mọi chuyện từ đầu rốt cuộc là sao?
Đã là trưa, mọi người đang trong giờ nghỉ. Tôi đứng nép bên cánh cửa không khỏi do dự. Dù gì thì cũng là phòng con trai, dù gì cũng là trường Thục Minh không phải trường mà tôi đang theo học, dù gì sau cánh cửa này...
Tim tôi đập hẫng một nhịp, dây thần kinh bỗng chốc tê giật, cánh cửa gỗ toan mở ra, không lường trước được sự việc nên bị cụm nhẹ vào trán bộc phát kêu a một tiếng.
- Cậu làm gì ở đây?
Hải Vũ đứng trước cửa nheo mắt nhìn, còn tôi mải xoa trán áp úng mãi không biết nói gì.
- Thì... cậu... ý tôi...
- Rình mò phòng nam sinh à?
Má đột nhiên thấy nóng bừng, tôi ngẩng cổ lên nhìn mặt Hải Vũ chẳng khác nào mặt bàn trơ lì không rõ cảm xúc là gì cứ như thể tôi đáng ghét lắm vậy .
- Không có, cậu nghĩ tôi là loại người gì chứ? Lén lút rình mò người khác ấy à? Tôi không...
- Là lén lút bỏ chạy! Là rùa rụt cổ không dám thừa nhận tình cảm của mình. Nhỉ? Nhưng tôi không biết cậu là loại người gì đấy.
Vũ cười khẩy một tiếng rồi bước ngang qua tôi, vô tình, vô tâm rồi vô tận! Quay đầu nhìn lại, Vũ bước đi chẳng hiểu sao tôi cảm giác những bước chân ấy thật nặng nề, chẳng hiểu sao trong lòng tôi chỉ có từ khó chịu. Kì lạ, khi bị Vũ bắt gặp tôi lại muốn bỏ cả thế giới chạy đi còn khi Vũ bỏ đi chẳng hiểu sao cảm giác như bị cả thế giới lãng quên.
Tình cảm của tôi... có sao? Làm sao cậu nhìn ra được trong khi đó chính tôi còn không biết cái cảm giác nửa vời vừa muốn lại vừa không là gì? Chỉ nhìn thấy cậu thôi, tại sao kịch bản đã nghĩ trước trong đầu lại không tài nào "diễn" được?

Vũ!

Cậu...có sao không? Ừm, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi mà, nhưng... không hiểu sao lời nghĩ ra lại nghẹn đắng không thốt ra được.

"Cậu vô tâm hay thực không có chút cảm tình gì? Cạch mặt tôi ra, cậu dễ chịu tới vậy? Vy! Tôi nhớ cậu, rất nhiều!"

Lá rơi trên thềm êm ái, lá lìa cành là quy luật của tự nhiên nên dường như chẳng ai hay chiếc lá đang rơi, chao đảo bởi gió rồi sẽ bị đất vùi chôn. Khoảnh khắc ấy đôi chân đang mải bước đã dừng, tâm tư không khỏi xáo động khi nhìn về dáng người mảnh khảnh còn rụt rè đứng nép bên cửa. Tôi chẳng có quyền bắt ép cậu, thậm chí bảo vệ nổi cậu cũng không nhưng tại sao lại là Thiên Nam không phải tôi? Vẻ ngoài cậu mềm yếu đến vậy mà trái tim lại cứng như sắt đá.

- Thiên Nam, cậu sao rồi?
Tôi giật mình lúc nói xong mới nhận ra không chỉ Thiên Nam ngồi đấy, còn một đám con trai đang tụ tập trên gác. Họ cũng nhìn tôi giật mình tròn mắt như thể có sinh vật lạ. Vô ý quá, sao tôi lại quên mất đây là phòng nam sinh nhỉ? Mãi khi tới Thiên Nam hắng giọng tôi mới hoàn hồn đôi chút đang định cất lời thì cũng bị mấy tên con trai nhanh nhảu cướp lời trước.
- Cậu cứ ngồi nghỉ, tụi tôi đi tập luyện đôi chút.
Tôi nép sát cánh cửa, họ lần lượt kéo nhau ra ngoài không một ai đưa mắt nhìn tôi nửa lần, tôi vẫn nhớ trận ẩu đả vừa rồi họ cũng có mặt. Chắc chắn tôi bị lôi ra chặt chém nhiều lắm.
- Không còn ai đâu, cậu vào đi.
Hình như Thiên Nam bị nặng nhất, vừa nãy vào bất ngờ tôi nhanh mắt thấy được cậu đã kéo tay áo dài che đi mấy vết bầm tím, gương mặt xây sát đôi chút cũng không làm mất vẻ cao ngạo quý tôn vốn có.
- Họ sao vậy? Chắc tại tôi mà mọi người mới gây lộn.
- Cậu nghĩ mình là trung tâm rắc rối à?
Tôi gật đầu thành thực, ừ thì vì tôi nên đám người trường Tam Hòa mới viện cớ giận cá chém thớt.
- Hay về lại Thục Minh đi.
Giọng Thiên Nam bảy phần đùa, tôi cười trừ thật chẳng biết nên trả lời ra sao.
- Đùa thôi, thật ra trong lúc thi đấu đội Tam Hòa cũng ăn gian khá nhiều vừa thấy Tam Hòa tìm cớ gây xích mích họ thật đã xác định cho cho chúng một trận.
Tôi chớp mắt nhìn Thiên Nam, không phải vì cái lí do không biết thật hay giả cậu vừa bao biện mà còn lí do đáng kinh ngạc hơn nhiều.
- Sao lại nhìn?_ đôi mày rậm hơi nhíu lại, tròng mắt đen sẫm huyễn hoặc tự nhiên mang cho tôi cảm giác vừa quen vừa lạ, à hình như tôi đã tìm ra sự khác biệt vô cùng to lớn.
- Thiên Nam, có phải ai đó vừa đánh trúng đầu cậu không? Đại thiếu gia kiêu ngạo hình như cũng hiểu đạo lí tình người rồi.

Thiên Nam vươn tay cốc tôi một cái rõ đau, đến nỗi phải kêu lên một tiếng dùng hai tay ôm đầu. Tôi có nói sai đâu à? Rõ ràng cậu ta thay đổi thật mà, được khen ngợi còn không vui mà đi đánh người khác, vẫn vô tâm như thế. Rõ kiêu ngạo.

- Biết vậy đã không giúp, giao cậu cho đám người Tam Hòa cho nhẹ chuyện.

Đồ ác độc, chỉ mình cậu ta mới nghĩ thế thôi còn Đức Thành chắc chắn sẽ bảo vệ tôi tới cùng. Nhưng khuôn mặt đại thiếu gia tự nhiên sưng một bên má lúc này trông cũng chẳng khác gì du côn cho lắm.

- Cười gì? Muốn chết hả? Lại đây thoa thuốc cho tôi.

- Tôi là chân sai vặt của cậu á? Đừng m...

Tôi ngậm miệng, khuôn mặt Thiên Nam thật như sắp có chiến tranh tới nơi, dù sao cũng là có tiếng nói cậu ta giúp tôi, trả ơn một chút vậy. Tôi bước lại gần, ngó quanh.

- Tìm gì?

- Thuốc, tôi thấy họ cũng tự chăm sóc vết thương cho mình rồi còn cậu muốn để gương mặt này làm bằng chứng vừa đánh nhau chắc?
***

Chỉ là một khoảng cách ngắn thôi mà ngỡ như cả thế kỉ cũng chẳng thể bước tới nổi. Chẳng ai hay bên tấm cửa ngoài phòng tập chàng trai trẻ lay lắt tựa như một chiếc bóng sẽ bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
- Vy ngốc, dây giày em thế quái nào luôn luôn tuột vậy?
Anh ngốc thì có, em muốn nó tuột lắm sao? Có chết tôi cũng chẳng dám thốt ra nửa lời bởi vì gương mặt Đức Thành vô cùng tức giận. Đúng là đồ giận cá chém thớt, rõ ràng tại Nhất Long bận việc đột suất không đến dẫn đến đội thiệt một điểm liền quay ra chút giận sang dây giày của tôi. Dây giày thì đáng tội gì chứ? Tôi đâu có nằm trong đội tuyển thi đấu việc quái gì anh phải trút giận lên dây giầy của tôi? Chẳng phải buộc giày nữa mà như muốn dứt đứt nó luôn vậy. Kì thực đây là phòng tập mini cũng không ít ánh nhìn dõi đến khiến tôi có cảm giác ngượng, hành động này của anh giống với buộc dây giày cho tình nhân, dám cá nếu họ nhìn gương mặt anh thế này sẽ chạy xa trăm mét.
- Anh hẳn là ế, em dám cá em là người đầu tiên được anh buộc dây giầy, giả dụ em là người yêu anh cho anh trượt thẳng cẳng, xách dép chạy theo em cũng không thèm.
Bắt đầu là khuôn mặt cau có ngẩng lên lướt tôi một cái sắc lẻm, tôi liền bụm miệng cười anh đứng thẳng dậy cốc tôi một cái vào trán rõ đau.
- Tinh tướng vừa thôi cô, người gầy teo ai thèm để ý.
- Trông anh nói cứ như ông già tám mươi vậy, à suýt nữa em quên mất anh già rồi nên từng tuổi này vẫn ế. Hay em cho cơ hội anh theo đuổi em thế nào?
Đức Thành nhếch môi cười gian, hai tay đặt trên đùi gối vờ hỏi lại.
- Theo đuổi em à? Được, cho em chạy trước mười mét anh sẽ "theo đuổi".
Chẳng ngu để anh đếm tiếp giây thứ 2, tôi lao mình gắng sức chạy trước. Mười mét à? Hình như anh tâng bốc thể lực của bản thân quá nhưng tôi cũng đâu thể lơ là, nhất định phải thắng dù anh đã chấp mình tận mười mét. Ai bảo tôi là phận con gái đi.
Nắng đã thôi lấp ló an phận nằm ủ mục trong mây, bầu trời mờ đục tựa như lớp thủy tinh đã xám xịt. Đôi giày nike trắng dứt khoát quay mũi giày bước đi, dẫm trên viền cỏ đã dập nát.
Cảm giác này hình như đã không còn là nhớ nữa, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu mất rồi. Vậy cảm giác này thực sự là gì? Ngấu nghiến ôm một thứ cảm xúc không biết là gì, mơ màng cứ như người ấy luôn bên cạnh nhưng quơ tay về phía trước chỉ là ảo ảnh đã tan. Hải Vũ chợt nực cười tự bao giờ cô ám ảnh tâm trí cậu tới vậy. Cảm thấy nực cười bỗng nhận ra bản thân trước nay bảo vệ cô không nổi.
***
Vòng chung kết rốt cuộc cũng kết thúc. Bỏ xa, những tiếng hô mừng chiến thắng trong phòng thi đấu tôi nhanh chân tìm về phòng nghỉ, cảm giác như chân tay sắp muốn rời cơ thể mà lìa ra rồi. Nếu biết làm quản lí mệt thế này tôi đã ở nhà và tập ngủ nướng một chút dĩ nhiên tốt hơn nhiều.
- Vy!
Hải Vũ chẳng biết chui từ chỗ nào chặn đứng lối đi, lẽ nào Hải Vũ ở đây, suốt khi trận bóng rổ vừa rồi tôi không hề thấy xuất hiện? Nhưng chẳng liên quan gì cả, chặn lối đó tôi đi lối khác.
- Lần này thôi, nhất định sau này tôi sẽ không tìm cậu.
- Có gì nói luôn, tôi cho cậu 5 phút!
- Cậu yêu Thiên Nam?
- Tôi cần Thiên Nam.
Một thoáng tia thẫn thờ lướt qua đáy mắt Hải Vũ, cảm giác như tôi vừa làm điều gì đó tồi tệ vậy.
- Được, tôi cho cậu tất cả không kém hơn cậu ta. Cậu cũng có cần tôi?
- Không thể, Vũ. Cậu sao lại ngu ngốc tới vậy? Thế lực nhà cậu có bằng Ân gia không? Hơn hết cậu chỉ là trẻ mồ côi, gia sản họ Lâm có thật là của cậu tất cả không? Suy cho cùng cậu hiểu tôi đang cần gì mà, sao cứ phải hết lần này tới lần khác quấy rối tôi? Vũ, cậu làm tôi ngứa mắt.
Trẻ mồ côi? Chỉ ba từ lần lượt âm vang như hồi chuông thức tỉnh trỗi dậy nỗi sợ hãi nhưng che lấp bởi sự giả tạo. Tôi đã thấy trong ánh mắt ấy là bao sự căm hờn nhẫn nhịn là chính tôi sợ chứ không còn là Vũ nữa. Từ bao giờ tôi trở thành kẻ trơ tráo tới vậy?
- Tôi cần biết một điều thôi, đã từng hay chỉ là một chút thôi đã bao giờ tôi nằm trong trái tim cậu?
- Không! Cả hiện tại, quá khứ tới tương lai. Cậu không là gì cả. Đừng thương hại tôi nữa, tôi không cần.
Nhanh bước quay đi, tôi vội vã chạy như thể đang có một thứ gì đó rất đáng sợ sẽ đuổi theo. Tai ù đi chẳng còn nghe được gì nữa hay chính nhịp đập thổn thức của con tim bên ngực trái, nghẹn ngào và khó nuốt trôi bộ mặt nhơ nhớp tôi cố tạo ra, nó khiến tôi khinh bỉ chính mình. Hiện tại và quá khứ, tôi không cần, không cần cậu thương hại tôi nhiều tới vậy.

Píp píp!
Âm thanh chói tai vang tới dồn dập bỗng đánh thức tôi khỏi u mê lạc lối, chưa kịp ngẩng lên ai đó đã ôm trùm lấy tôi thật nhanh, cơn hoảng loạn như làm mọi giác quan tê liệt phút chốc ngoại trừ thính giác mơ hồ còn nghe ai đó gọi tên.

"Vy, tôi yêu cậu. Yêu cậu tới phát điên!"

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi