Tùy Chỉnh
Đề cử

Mạng Cậu Do Tôi Giữ Nghe Lời Đi.

✩ Hoa đẹp nhất về mùa xuân, ít dần về ngày hè.
○ Mùa thu thì lá rụng nhưng mạnh mẽ nhất là hoa ngày đông.
★ Em có thể sẽ không cười
● Nhưng nụ cười hiếm hoi của em mới là đẹp nhất.
✩ Vì em không giả tạo và chỉ cười khi em vui.
○ Vì em không giống họ, không cười để ngụy biện niềm đau.
»»»※«««
Bệnh viện An Phú!
Chiếc ôtô đen bóng rất sang trọng dừng lại trước cổng bệnh viện, nơi lẽ ra dành ưu tiên cho xe cấp cứu thế nhưng chiếc ôtô ấy đã khẳng định đẳng cấp quyền thượng ưu của nó và ngay cả những người ngồi trên đó cũng vậy. Không cần đoán người ta cũng có thể chắc chắn đặc quyền ấy chỉ có thể là Ân gia.
Chiếc xe lăn được đưa xuống theo đó là những nữ hầu cận đỡ người phụ nữ trong xe xuống. Là lão phu nhân của Ân gia, từ khi bà mất đi khả năng đi lại người ta rất ít khi thấy bà xuất hiện bên ngoài, có lẽ hôm nay là dịp đặc biệt.
- Phu nhân, lâu rồi không gặp
Trịnh Quốc Minh_ trưởng khoa cũng như người sở hữu bệnh viện này không thể không thấy vinh hạnh khi được tiếp đón một vị khách quý như vậy.
- Tôi có chuyện nhờ cậu đây.
Lão phu nhân thẳng thắn, vẻ mặt đến giọng nói luôn toát lên sự nghiêm nghị khiến người khác phải nghiêng mình cúi chào, bà còn điểm thêm nụ cười nhẹ là nguyên tắc xã giao tối thiểu dù cho người đối diện chỉ xứng tuổi con mình.
- Rất sẵn lòng.
***
Có tiếng động, tôi lờ mờ tỉnh dậy, tôi đang ở đâu đây?
- Tỉnh rồi?
Giọng nói này sao vậy? Ngữ âm lạnh này hình như đã nghe ở đâu đó.
Thiên Nam ngồi dựa vào ghế, tôi chỉ thấy nửa gương mặt ấy, hiện giờ mệt mỏi nên chẳng quan tâm gì nữa hàng mi nặng trĩu cứ thế xụp xuống, mùi thuốc ete sộc vào mũi thật nhức óc.
- Sao tôi lại ở đây?
- Đoán xem?
Cậu ta... biết làm cho người khác tò mò bao giờ vậy? Lúc ngất đi tôi chỉ thấy cơ thể nhẹ bẫng hoàn toàn không biết gì nữa. Những viên thuốc kia cũng không thể cầm cự lại cơn đau dạ dày nhói buốt kia nữa.
- Không đoán nổi.
- Vậy thì khỏi đoán.
Cái tên này... bình thường lạnh lùng lắm cơ mà,lúc này rảnh rỗi chơi nói chữ với tôi nữa.
- Mấy giờ rồi?
- Ngủ được 10 tiếng, khỏi đi học.
Tôi có nói đi học à? Đau muốn chết còn đi cái gì? Tôi nhíu mi cố mở mắt ra bắt gặp đôi mắt đen sẫm huyễn hoặc đang nhìn mình chằm chằm, sống lưng không khỏi lạnh buốt. Đúng lúc ấy cửa phòng bật mở, bản mặt Hải Vũ đập vào mắt tôi thật đáng sợ.
- Lâu quá đấy!
Thiên Nam bỏ đi, không hiểu sao tôi lại muốn Nam ở lại chắc có lẽ vì khuôn mặt Hải Vũ rất đáng sợ ư?
- Sao lại giấu?
Hải Vũ gắt với tôi, hừ! Tại sao? Tôi cũng muốn hỏi.
- Con ngố như cậu còn gì ngố không? Tại sao mất vị giác mà vẫn cố ăn? Bản thân mà cũng không tự lo được sao?
Tôi nhăn mày cau có thực ra là cố không nhìn vào đôi mắt ấy.
- Nói đi, mất vị giác từ bao giờ?
- Khoảng... hai tuần..không nhớ.
- Tại sao không nói? Cậu điên à?
- Tại sao phải nói với cậu? Tôi nói chán ăn cậu vẫn bắt tôi ăn, tôi nói không cậu tha cho tôi à? Bắt tôi làm theo ý cậu, quát ầm lên mắng tôi "ngố", cậu có chịu nghĩ tới cảm nhận của tôi không?
Tôi gắt lại không kém, nhưng Hải Vũ dường như chẳng có chút thấm thía nào ngược lại còn tỏ ra bực mình, hàng mi dài cong vút hơi cụp xuống. Sao tôi lại giải thích với cậu làm gì, đâu phải tôi lúc nào cũng đi kể lể tình trạng của mình. Cậu ta cũng chẳng hay ho gì khi lục ra bệnh án của tôi.
- Là do cậu không nói. Tôi sẽ không ép nếu biết lí do chính đáng. Cậu luôn rụt rè sợ người khác xa lánh mình nhưng không có gan lại gần họ, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng chỉ làm bản thân mệt mỏi, lời nói dối của cậu tuy không có hại nhưng nó chỉ gây áp lực cho cậu. Sống như vậy không biết chán sao? Hay mục đích chỉ để tồn tại và cố gắng vì mục đích vô nghĩa? Cậu có bao giờ nhận ra sự ích kỉ của bản thân không hay chỉ suy nghĩ hòa nhập với cuộc sống mà còn không làm được?
Tôi như chết sững theo từng câu nói thốt ra. Dường như chưa bao giờ nhận ra lớp vỏ bọc bên trong mình. Hải Vũ cũng chẳng còn hơi mà nói nữa mà bước ra khỏi phòng không chút do dự. Cảm giác mọi thứ như xụp đổ trở thành mớ hỗn độn, tất cả dường như tạo một lỗ hổng thật lớn.
Phải, là do tôi muốn hòa nhập nhưng chính bản thân tôi không chủ động thì việc gì họ phải chào đón tôi?
Phải, la do tôi tự tìm áp lực nhưng cũng chỉ mình tôi chứ nào bắt vạ lên người khác. Mắng tôi xong cậu liền bỏ đi, cậu cũng vô lí vừa chứ, sao không ở lại tranh đua với tôi mà khiến tôi khó chịu khi cậu cứ thế mà bỏ ra ngoài.
***
Vườn sau bệnh viện, sự yên tĩnh trong một không gian trong lành thoảng mùi hương hoa buổi sớm thật khiến người ta cứ muốn chìm vào mãi không thôi.
Lão phu nhân đã ngoài 75 nhưng sự nhanh nhạy tinh tế của một người phụ nữ hồi trẻ là người của công việc vẫn còn ám ảnh cách sống của bà cho tới hôm nay.
- Lão phu nhân có gì xin chỉ bảo.
- Thật ra cũng không có gì, lâu lâu muốn ra khỏi nhà một chút, tiện thể mong cậu bỏ qua cho sự nông nổi nhất thời của Thiên Nam.
- Lão phu nhân không nên gượng mình như vậy, tôi hiểu mà, tuổi trẻ tài cao, nông nổi nhất thời chỉ là tuổi trẻ thôi.
Trịnh Quốc Minh cười lên tiếng, cậu thiếu gia ấy tuy còn nhỏ nhưng lại để trong lòng ông một chút ấn tượng gì đó rất quen thuộc.
- Tôi muốn nhờ cậu một việc, bệnh nhân ở phòng 301 có phải một người phụ nữ trong tình trạng hôn mê sâu?
Ánh mắt Quốc Minh hơi nheo lại, một tiếng thở dài rất nhẹ.
- Phải, ý của lão phu nhân là...
- Lần trước con gái cô ta coi như đã cứu tôi một mạng, không biết tôi có thể trợ cấp cho mẹ con bé không?
- Phu nhân, chuyện này cần ý kiến người nhà bệnh nhân, tôi cũng không thể liên lạc với chồng cô ta được nên không thể giúp phu nhân được rồi.
Tiếng thở dài phiền não thấm đượm nỗi buồn trong ánh mắt nghiêm nghị của bà. Cô bé ấy có đôi mắt rất sáng nhưng lại thấm đượm nét u buồn phảng phất.
- Con bé rất kiên định, không hề muốn đáp lại băng tiền bạc, trong hoàn cảnh như thế có thể nói con bé có một người mẹ dạy dỗ rất tốt.
- Tôi có gặp con bé vài lần, phu nhân có thể chắc chắn như vậy sao?
- Tất nhiên rồi, một người mẹ tốt sẽ hướng con mình một nếp sống tốt và ngược lại nhận được sự yêu thương từ đứa con. Mỗi lần nghe con bé nhắc đến từ "mẹ", giọng nói cả ánh mắt đều rất vui vẻ tự hào.
Nói tới đây bà thở dài, ánh mắt trở nên buồn hơn hắt lên vài tia đau đớn từ sâu trong nội tâm giấu kín bao lâu nay, trong đôi mắt ấy tựa như màng sương phủ qua. Cả một đời bươn chải, bà cũng là một người mẹ, có những thương đau đã thành vết in khó phai trong lòng.
- Lão phu nhân, đứa con sẽ yêu thương mẹ không nhất thiết phải là đứa con sẽ nghe và làm theo tuyệt đối lời của người mẹ. Phu nhân đừng để tâm nữa, mọi chuyện qua thì cứ để nó qua.
- Tôi không còn nghĩ tới nó nữa...hay cậu đưa tôi đi gặp mẹ con bé, dù sao cũng phải cảm ơn một tiếng.
- Không cần đâu phu nhân, sức khỏe phu nhân không tốt để tôi đưa bà đi dạo ngoài này sẽ dễ chịu hơn.
- Đành thôi vậy.
Trịnh Quốc Minh tay đẩy xe lăn phía sau, người đằng trước không thể nào nhận ra trong ánh mắt ấy đã có nhiều biến chuyển, một ánh mắt khắc chữ "hận" trong hai chữ "vị tha".
***
Tú Linh nói sẽ tới đây, tôi chỉ còn biết nằm phủ phục chờ đợi, cảm giác này thật tệ dù đã uống thuốc giảm đau nhưng cơn đau cứ thế hoành hành.
Cạch!
- Tú Linh, cậu tới rồi à?
Vì nằm ôm bụng quay đầu ra ngoài cửa sổ nên tôi không biết ai vào, đáp lại là sự im lặng. Hơi ngạc nhiên tôi quay người lại... thật bất ngờ...
Không phải Linh mà là Hải Vũ, hàng mi dài cong vút phủ lên đôi mắt cafe sâu hút ẩn khuất tia u ám rất đáng sợ. Tôi mím môi quay mặt đi kiêu ngạo, cậu ta là gì chứ? Sao tôi lại phải sợ chứ?
- Ăn đi.
Hải Vũ lạnh giọng, tôi cứ nằm im ôm bụng, mặc xác cậu ta, thế nhưng cái miệng tôi vẫn ngang bướng mà cất lời
- Không cần, Linh sẽ tới đây.
- Nếu không muốn đau nữa thì ăn mau.
- Không ăn, thích thì đi mà ăn, đừng áp đặt cho tôi.
- Mạng cậu là do tôi giữ, nghe lời đi.
Hải Vũ sừng sổ quát lên, không được...nhất định phải chống đối, cậu ta có cái quyền gì chứ.
- Tôi nói ngồi dậy.
"không ngồi!"
1p sau...
Tôi ấm ức cầm tô cháo, khóc không ra nước mắt buộc phải ăn. Chẳng lẽ hét vào mặt cậu ta đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa nếu không tôi sẽ không chịu nổi mà khóc thật to vì tủi thân mất. Thế mà Hải Vũ cứ trừng trừng nhìn tôi, cảm giác như cậu chỉ thiếu cây roi nữa là thành ông bố ác kiểu mẫu rồi.
Đến khi nhóp nhép gần nửa tô cháo, Tú Linh vẫn chưa xuất hiện. Hải Vũ cứ đứng chiếm chọn cái cửa sổ trong phòng, đúng là kì cục.
- Có vị giác chưa?
- Chút chút...cám ơn, đi về được chưa?
Hải Vũ... bỏ tay vào túi bước thẳng, không thèm liếc tôi lấy một cái, cậu ta có biết bây giờ tôi giống quả bom nổ chậm không?
- Lâm Hải Vũ.
Tôi tức giận phi thẳng chiếc gối về phía Hải Vũ nhưng do lực tay yếu ớt cộng thêm cái bụng tái phát thành ra chiếc gối đập vào cánh cửa rồi rơi xuống chân Hải Vũ, vậy mà cậu ta chỉ dừng chân chứ không thèm quay đầu lại.
- Cậu biến mất ba hôm nay rồi lại xuất hiện, gắt gỏng với tôi, ép tôi theo ý cậu, giờ một bước là đi sao?
- Không phải bảo tôi đi?
- Cậu...vậy thì đi thẳng đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi chớp nhoáng như vậy, đừng lấy danh nghĩa ân nhân ép tôi theo ý cậu. Cậu có biết như vậy quá đáng lắm không?
- Tại sao?_ giọng Hải Vũ rất nhỏ tưởng chừng chỉ là cơn gió thoáng qua. Hải Vũ ngoảnh đầu nhìn tôi, ánh mắt không còn tia u ám mà là hàng mi buông hờ hiện rõ tia thờ ơ, xa lạ_ Cậu là gì của tôi?
Ừ, tôi là gì với cậu ta? Là một đứa con gái yếu đuối đến bản thân muốn gì, cần gì cũng không biết. Còn Hải Vũ, hoàng tử của Thục Minh, con trai của Lâm gia, muốn gì sẽ có người đáp ứng. Tôi đối với cậu ta là gì?
Chính tôi bị câu nói đó khuất phục, bao nhiêu mối suy nghĩ dây dưa đều từ khoảnh khắc đó đứt lìa. Giống như trước giờ chúng tôi chưa từng nhìn mặt nhau một lần chứ đừng nói là quen biết.
Hải Vũ đi rồi, không còn thấy bản mặt đáng ghét ấy nữa, thế nhưng sao lại khó chịu tới vậy.
Tôi gục đầu xuống gối bỏ mặc nước mắt trào ngược bên ngoài khóe mi. Lẽ ra nên biết thân phận của mình mới phải, là do tôi đã ngộ nhận nhiều thứ. Sống trong môi trường này thực sự tôi đã quá lạc lõng, ở đây không chào đón người như tôi.
Nhưng...tại sao?...
" Ba mẹ, con sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, khi nào ba mẹ mới trở về?"
] _ _ _ _ _ _ [
- Lão phu nhân, bà không nên ra ngoài này.
Cô Lan bước tới định đẩy chiếc xe lăn quay vào nhưng chỉ nhận được sự ra hiệu "dừng lại" và bà muốn ở đây, ngắm nhìn khu vườn trong đêm, gió mùa đông heo hút thổi bên ngoài nhưng không thể lọt qua tấm kính trước mặt chạm tới bà. Đó là ranh giới, là vách ngăn vô hình tách bà khỏi cuộc sống thường nhật của xã hội.
- Chuyển lời tới thư kí, tôi muốn điều tra tất cả về con bé. Không được cho ai biết.
- Vâng, tôi hiểu rồi. Muộn rồi lão phu nhân hãy đi nghỉ đi.
Vẫn là cái lắc đầu phiền muộn, ánh mắt không còn toát lên sự nghiêm nghị mà thay vào đó là góc khuất của quá khứ.
- Thiên Nam đã về chưa?
- Thiếu gia nhờ tôi nhắn lại, đêm nay cậu ấy không về nhà, dặn phu nhân phải nghỉ ngơi đúng giờ nữa.
- Được rồi.
Cô Lan khẽ mỉm cười, chậm rãi đẩy xe lăn. Ai thì không thể nhưng đối với thiếu gia thì bà tuyệt đối nghe theo.

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi