Tùy Chỉnh
Đề cử

Mảnh Ghép Thời Gian



***

Hoàng tử của học viện à?
Đó chỉ là biệt danh chứ nào có sự mường tượng về chàng hoàng tử không tì vết ấy. Chỉ là một số đầu óc non nớt mơ mộng và ngu ngốc mới hiểu như thế.
Ừ, họ là tam đại hoàng tử đấy. Biết vì sao không?
Vì thành tích của họ luôn đứng top đầu, vì " hoàng tử" là biệt danh cho sự ngưỡng mộ.
Nào có chàng hoàng tử trong mơ ở đây đâu, nếu có thì đã sớm cho vào lồng kính triển lãm rồi.
***
Căn phòng tinh khôi một màu trắng thuần khiết, bức rèm trắng mỏng manh bị gió hất tung.
Trườn theo ngọn gió vô hình, dải nắng nhạt màu lân lê trên sàn gạch men trắng, chạm tới chiếc giường cũng chiếc mền trắng tinh, lấp ló khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt.

Đây là đâu?
Tôi cố ngồi dậy, xoa cái đầu nhức inh ỏi.
Tại sao tôi lại ở đây? Tôi mặc chiếc váy ngủ, là ai đã thay?
Nhức đầu tới chết mất.! Hải Vũ?
Tôi nhớ rồi, chính là Hải Vũ.
Tôi đã thấy Ánh Tuyết tức đến run người rồi sau đó tôi lại trêu trọc con nhỏ bằng nụ cười tự mãn. Rồi nhìn Harumi bị vị tiểu thư khác " vô tình" làm ngã.
Hải Vũ không hề biết chỉ cần nhìn Harumi ngã đã lao sấn sổ mắng té tát cô gái kia.
Lần đầu tiên tôi thấy Hải Vũ không tiếc lời mắng mỏ..
Thiên sứ của tôi bị ngã, dĩ nhiên tôi cũng thấy bực thay.
Nhưng tại sao lại quơ tay nhầm sang ly rượu mạnh chứ? Tôi đã uống cạn chỉ nghe tiếng Thiên Nam ngăn cản nhưng...đâu kịp.
- Tiểu thư dậy rồi à?
Cô giúp việc bước vào kéo nhẹ nụ cười trên môi giữ lịch sự kèm theo bộ đồ mới.
- Mẹ,...mẹ còn giấu con gì nữa không?
Thiên Phúc nhìn thẳng vào mắt lão phu nhân đầy kiên định, nhưng sẽ tìm được gì ở người phụ nữ ấy? Chính đôi mắt của bà còn khiến cường quyền khuất phục thì thử hỏi Thiên Phúc chỉ mới sống nửa đời bà sẽ tìm được gì?
Trong ngăn tủ kéo dở dang, cây dương cầm trắng muốt hiện ra tinh tú, từng đường vân gỗ mềm mại, góc cạnh sắc nét và dây đàn làm bằng chất liệu đặc biệt ánh lên vẻ trau truốt của nó. Chỉ cần nhìn qua, vật thể ấy sẽ chiếm trọn trái tim những tay chơi dù không thành thạo. Một sản phẩm hoàn mĩ tới mọi góc nhìn.
- Ừ, bỏ nó đi thì tiếc.
- Mẹ biết con đang nói gì mà. Không phải cứ ôm hoài niệm thì sẽ kéo mọi thứ quay trở lại.
- Ta không ôm hoài niệm, ta ôm chính kí ức mà ta từng dạy cho những đứa con.
Giọng lão phu nhân sắc bén, dù thế nào thì tâm tư của bà gọn lỏn trong trong hai chữ " bao bọc ", sự từng trải dạy bà nhiều thứ, nếp nhăn trên khuôn mặt theo thời gian cũng nhăn lại.
- Mẹ, con không muốn mẹ chịu tổn thương gì nữa, nếu cần con sẽ đi kiếm anh về.
- im ngay, ai cho con nhắc tới nó trong cái nhà này. Im ngay hiểu chưa?
Lão phu nhân nổi đóa, nếp nhăn xô lại vầng mắt già nua, sợi trắng bạc rơi khẽ trên bờ vai quyền quý.
Thiên Phúc bất lực nắm lấy bàn tay mẹ, bao năm qua lẽ nào bà vẫn hận con người đó như vậy?
Vẫn là người đó mới hiểu mẹ, là người đó khiến mẹ tức giận thậm chí suýt lấy đi mạng sống của bà chỉ vì cánh thư vài dòng chữ
" Thứ thuộc về ai thì sẽ là của người đó."
Không một lời hỏi thăm, không một câu chào xã giao, bức thư ấy suýt lấy đi mạng sống của bà mặc dù người gây ra vết thương lại là chính bà, Thượng đế còn thương xót để cô bé mang dòng máu trùng với bà.
Vậy thì phải chăng nên biết ơn cô bé ấy? Hẳn là vậy?
- Mẹ, con xin lỗi.
Lồng ngực bà đè nén, ngự trị những áp lực như đang muốn ngốn hết khí quản trong lá phổi , nơi ngực trái đè nén nỗi đau trong câm lặng.
Hàng mi khép lại đầy miễn cưỡng, nhắm mắt để bóng tối ập đến và những gì trong quá khứ đang diễn ra như một đoạn phim tua nhanh.
" - Ai cho cô động vào? Nó là của con trai tôi, bước chân tới đây đã là tôi cúi lạy cô rồi.
- Lão phu nhân con không dám.
- Hừ, dám quá đi chứ, tránh xa cây đàn đó ra, loại người thấp kém như cô không nên động vào.
.....
- Đeo bám con trai tôi à? Cô cần bao nhiêu?
- Lão phu nhân, xin người đừng hiểu lầm.
- Rõ quá còn gì, cô dạy con trai cãi trả tôi, cô đang sướng lắm đúng không? Chạm tay vào cây đàn à? Chết đi tôi cũng không cho.
.....
- Khóc ư? Khóc thì sẽ có người tới giúp đúng không?
- xin lỗi, con sẽ mạnh mẽ.
- Mạnh mẽ à? Ba mẹ cô là ai cô cũng không biết, hay lại nói dối trong khi họ đang ở tù cùng trộm cắp cũng nên.
- Xin người,....đừng nói xấu ba mẹ con, họ không liên quan.
- Họ không liên quan nên mới sinh ra đứa chuyên dụ dỗ đàn ông như cô phải không?
- Con yêu anh ấy, xin người đừng nhạo báng tình cảm của con, người cũng đang nhạo báng chính con trai thôi.
- Giỏi lắm, cút khỏi mắt tôi ngay. Yêu à ? Cô có nuôi sống nó như thế này không? Yêu à? Cô yêu nó hơn tôi chứ gì?
....
Nếu tội lỗi là vết nhem khó rửa thì quá khứ là thứ bụi bẩn trơ lì với thời gian.
Ngắm nhìn người mẹ chìm dần trong cơn say chếch choáng, bà say, say một thứ tình cảm muốn dứt bỏ nhưng không thể.
Mọi cố gắng của Thiên Phúc dường như trở thành tro tàn không thể bằng một góc của người đó. Nhưng sợ mất mẹ là nỗi sợ lớn nhất vậy nên thua cũng được, sẽ bỏ qua và tha thứ chỉ cần người mẹ này được sống tháng ngày bình yên cuối cùng.
Nhưng nào có vậy, tình yêu của bà dành cho người đó lớn dần theo năm tháng chỉ là đừng nhắc tên người đó để bà không còn thấy tổn thương khi càng vun đắp bao nhiêu thì càng bị người đó xa lánh bấy nhiêu.
Cánh cửa hờ mở ra, mặc mẹ trong những dòng thời gian khép kín, Thiên Phúc bước ra ngoài, ánh mắt thoáng ngạc nhiên lướt nhìn qua cô gái nhỏ, những thiện cảm dành cho cô gái bắt đầu nhiều lên.
- Đúng lúc lắm, cháu vào với bà hộ bác một lát, nhé.
- Bác, cháu xin lỗi vì sự việc hôm qua.
Tôi khá giật mình cúi đầu, hẳn tôi là đứa con gái lẳng lơ mất rồi.
Nhưng không ngờ bác lại bật cười.
- Đó là rượu đặc chế của Ân gia, cháu uống được mà sáng nay đã dậy được rồi thì ngay cả bác cũng nhường một bước đấy. Nào, đừng ngại, cháu vào kia với bà một chút.
- Vâng.
****
- Hải Vũ, cậu còn mệt à?
- Ừ, cho tớ ngủ, nhé!
Harumi mím môi, bát canh bốc hơi cầm trên tay như vật thừa thãi. Hải Vũ vẫn nằm im, gác tay lên trán cố che khuất ánh sáng chói chang đang len vào phòng, bộ đồ hôm qua còn chưa thay ra, đường áo sơmi sộc sệch nơi vòm ngực đang phập phồng thở dốc.
- Cậu khó thở à?
- Ừ, căn phòng này thiếu khí rồi đấy.
Giọt nước tinh khiết rơi từ hốc mắt u phiền. Nàng thiên sứ mím chặt môi đặt bát canh xuống, đôi tay phỏng rát đưa lên quệt nước mắt,cậu nào có thấy, bước đến ô cửa ban công, ánh nhìn như chết trân vào khu vườn treo phía trước, những nhánh hoa sứ trắng muốt giờ đổi thành bông oải hương tím ngát.
Hàng mi dài khép lại cố hít thở thật sâu, kéo chiếc rèm trắng lại và lặng lẽ tới bên người con trai ấy.
- Tớ ra đây, cần gì cậu gọi nhé.
Cô bước đi, nhịp bước chân trĩu nặng trên sàn gỗ
- Harumi..
- Gì hả?
Cô vội quay đầu lại, ánh mắt ngỡ ngàng lướt nhìn Hải Vũ đang ngồi dậy, cô mỉm cười..
- Tớ không ăn canh gà đâu, bảo quản gia Lâm nấu soup cá đi.
- Ừ, tớ đi liền.
Cô cười thật tươi rồi chạy đi.
Cô đâu biết được càng nhìn thấy nụ cười của cô thì Hải Vũ càng cảm thấy gánh nặng.
Hai con người cùng mang tâm hồn mong manh dễ tổn thương thế nhưng sao vẻ bề ngoài để che lấp nội tâm bên trong lại khác xa nhau tới vậy.
.....
Những mảnh ghép đang dần đầy lên
Đáp án không nằm ở hiện tại mà là từ quá khứ.
Mảnh ghép đang ngược dòng thời gian để lấp đầy bí mật giải đáp cho câu hỏi hiện tại.
132 cuộc gọi nhỡ, điện thoại hết pin vừa hồi lại một vạch.
Mọi phiền muộn như tan biến khi chiếc điện thoại rung lên cuộc gọi thứ 133 trong vòng 18 giờ qua.
- Ba, con nghe đây. Ba ơi điện thoại con hết pin, ba khỏe...
" Khánh Vy, con đang quen với Ân Hoàng Thiên Nam?"
Hụt hẫng!
Có chút gì đó rất nhói nơi ngực trái, ba ngắt lời tôi trong khi niềm vui sướng của tôi đang tuôn trào. Tôi biết ba không thích dài dòng nhưng tại sao ba làm vậy?
Đầu óc tôi trống rỗng, nằm thượt xuống sàn nhà, vài phút sau mới lấy lại tinh thần và ba cũng kiên nhẫn chờ tôi trong vài phút tưởng như cả thế kỉ đang trôi đó.
- Vâng...nhưng quen theo bạn bè.
" Bất kể quan hệ gì, ba cấm con tiếp xúc với Ân gia, nếu không đừng trách ba vô tình"
Ông dập máy,
Lồng ngực thắt chặt tới ngột thở.
Tôi khỏe không ba cũng không hề hỏi, ba khỏe không? Cũng không cho tôi hỏi.
Ba nóng tính, tôi biết . Nhưng ba làm tôi thất vọng, những số tiền cứ chuyển vào tài khoản của tôi nhưng không hề có địa chỉ ngoài biết đó là ba.
Ngón tay tôi vô thức nhấn gọi lại, âm thanh bên kia tút đều đều....
Khoảng lặng rồi cũng bao trùm như bóng tối bủa vây kèm theo sự sợ hãi.
Đầu dây bên kia.....đã ngắt.

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi