Tùy Chỉnh
Đề cử

Mưa Và Em

Quá khứ và hiện thực.
Hai khái niệm luôn đeo bám con người. Nhưng không có chúng thì con người được coi là vô cảm.

Hiệu trưởng Trần thư thái ngồi trước bàn làm việc, ngón tay điệu nghệ lướt trên bàn phím. Ẩn sau đôi kính kia là một đôi mắt vô cùng sắc bén, có lẽ chẳng ai ngờ người hiệu trưởng đáng mến này từng có một tuổi trẻ vô cùng nổi loạn. Cái tên Trần Thái Trung chỉ cần nhắc tới sẽ khiến cả thế giới ngầm run bặt, kể cả những doanh nhân thành đạt phải nhún nhường ngay cả lão phu nhân của Ân gia cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều 17 năm qua ông đã quy ẩn sống nép mình trong dáng vẻ một hiệu trưởng của học viện nổi tiếng. Nhưng không vì thế mà mọi việc đang diễn ra ông không hề hay biết.
- Anh Trần, muộn thế này chưa nghỉ sao?
Trịnh Quốc Minh mỉm cười bước vào trong. Ấm trà nóng luôn chuẩn bị sẵn sàng. Có vẻ hai người chẳng liên quan gì tới ngành nghề của nhau nhưng không ai biết rằng thời trẻ họ một mực sống chết có nhau, xung quanh họ luôn có những bức màn dày đặc che chắn.
- Cậu tới đúng lúc lắm. Ân gia đã bắt đầu chú ý tới con bé rồi.
Hiệu trưởng Trần nghiêm nghị, Quốc Minh hình như còn chưa rõ mọi chuyện, ánh mắt nheo lại đầy ưu tư.
- Thiên Phong lo liệu cả rồi chứ?
- Quả nhiên, Thiên Phong bao giờ cũng đi trước một nước.
- Vậy thì tốt, lão phu nhân lần trước có tới thăm dò về con bé.
- Người của Ân gia cũng thật nhanh gọn, trong một đêm mà đã thả virut vào máy đầu não đánh cắp hồ sơ về con bé, phải nói lão phu nhân rất nóng lòng. Kẻ hacker có để lại mật mã, tôi chỉ còn cách làm ngơ như không biết thôi.
- Vậy chuyện đó 17 năm về trước... là có thực?
Quốc Minh nhìn hiệu trưởng Trần hi vọng, nhưng hi vọng vào điều gì khi biết đáp án là gật đầu?
- Đừng đánh động, ván bài này là của Thiên Phong, cứ để cậu ta đánh nốt. Lần này tôi cũng không ra tay, cả cậu nữa..
- Nhưng...
- Tin Thiên Phong đi, cậu hiểu tính Phong mà, cậu ta không có lòng vị tha nhiều như vậy đâu.
Trịnh Quốc Minh thở dài, chút lưỡng lự không đành lòng. Mọi chuyện sẽ chưa dừng lại, chuyện lẽ ra nên kết thúc thì ra lại luôn âm thầm tranh chấp.
17 năm trước.
Thượng đế đã có sự sắp xếp và bây giờ trò chơi đang tiếp diễn, định mệnh đã được sắp đặt từ 17 năm trước và dù chọn con đường nào thì cũng không thể thoát nổi vòng tròn số phận.
Con trỏ vận mệnh đang quay vòng không gì có thể dừng lại trừ khi ai đó bẻ cong thời gian.
--------------○------------
"Hôm nay nghỉ, em không cần tới làm"
Nhìn dòng tin nhắn đến cả chục lần chưa thể dời mắt nổi. Không hiểu sao tôi có cảm giác Huy Anh đang bày trò gì đó, không lẽ là trốn việc đi chơi với bạn gái. Haizzz... anh ấy thì thiếu gì bạn gái cơ chứ, cái gì mà hoàng tử ấm áp cứ thử nhìn anh ta ngồi ở vị trí đó đi đảm bảo fangirl của anh ta chạy hết.
Mưa? Ngày hôm nay sẽ mưa thật sao? Một bầu trời xám xịt và gió heo hút muốn phá tung ô cửa kính để vào trong nhưng vô ích.
- Chị Khánh Vy, chị có nhà không?
Thằng nhóc con miệng gọi tên tôi cứ tự nhiên mà đẩy cửa vào, nó lại hỏi bài tập sao? Nhưng trên tay nó chẳng có gì ngoài cái miệng nhìn tôi cười gian.
- huh? Tìm chị có việc gì?
- Chị Khánh Vy, chị mau quên thật đấy. Chị nhớ lần trước hứa với em gì không? Lần trước em trộm đồ của ba cho anh đẹp trai à.
- Suỵt, sao em hét to vậy.
Tôi luống cuống bịt miệng thằng nhóc, nó cũng dễ dàng gỡ tay tôi ra còn cười hếch môi.
- Em trộm đồ của ba còn không ngại, chị ngại gì?
Tôi...đuối lí. Sao cứ liên miệng anh đẹp trai vậy? Thằng nhóc này cậu ta cũng không tha sao?
- Em tìm chị có gì nói luôn.
- Ok, chị ra công viên đi.
- Làm gì?
Tôi ngơ ngác nhìn nó, thằng nhóc cười ranh ma vẫn trưng đôi mắt long lanh cầm tay tôi vung qua vung lại năn nỉ.
- Thì cứ ra đó đi, tự nhiên em thèm ăn kem. Nha chị!
- Nhóc con, em có biết trời sắp mưa không? Kem thì quanh đây chẳng bán.
- Không được, chị phải ra công viên mua kem của chú đẹp trai cơ.
- Gần đây thiếu gì kem.
- Nhưng em thích ăn kem của chú đẹp trai, chị đi bộ 5p là tới công viên, chị đi không.
Tôi ngồi thừ lắc đầu.
- Không đi, trời sắp mưa rồi.
- Không đi chứ gì? Em mách....
Tôi bịt miệng nó trừng mắt.
- Đi là được chứ gì?
Thằng nhóc cười hì hì gật đầu. Nhóc con được lắm dám hành chị đi mua. Nhưng rốt cuộc thì nó vẫn đẩy tôi ra khỏi nhà.
Còn nhớ lần đi công viên quên mang theo tiền, thằng nhóc đòi mua kem không được thì quay sang nịnh hót chú bán kem đẹp trai. Cái miệng nó chẳng biết dẻo kiểu gì mà ông ta miễn phí tiền kem, đến giờ tôi còn phục nó sát đất.
Công viên thưa người, mưa li ti thấm trên vành ô tím. Những bóng người vội vàng lướt nhanh trên mặt đường tìm nơi nào đó tránh những hạt mưa rét ngọt.
Ở đó, giữa khoảng sân vắng, chiếc lá khô vằn xào xạc theo làn gió mới tới, gương mặt ngốc nghếch nhìn xung quanh rồi chợt nhíu mày dậm chân xuống nền. Bị lừa rồi hay đúng hơn là cô quá ngốc. Mùa đông này thì làm gì hàng kem rong ấy đi chứ, mà có thì cũng chẳng đi vào một hôm trời xám xịt thế này. Suy nghĩ thiếu logic vậy mà cô không nhận ra.
Mưa lạnh thì ma nào muốn ăn kem?
Một lần nữa dậm chân bực dọc, chỉnh lại chiếc ô trên tay và quay bước.
- Vy!
Màn mưa mờ ảo giăng nhẹ giữa lối đi. Hai con người đứng khoảng cách khá xa nhau nhưng vẫn nhận ra từng nhịp đập đang hối thúc.
Bước chân người con trai do dự không muốn bước tới.
~ Nhưng ai đó ngốc lắm nếu im lặng cậu sẽ mất ai đó mãi mãi đấy~
Cô đứng im, bàn tay đã trở nên tê cứng giữ chiếc ô trở thành việc thừa thãi.
Mưa rơi ướt nhòe hàng mi biến mọi thứ trở thành ảo ảnh, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, bước chân nặng nề tiến bước trong sự gượng ép của một ai đó.
Hay dừng lại và kết thúc tất cả đồng nghĩa với việc vứt bỏ ai kia nhưng những việc làm trước kia là vô nghĩa sao?
Một bước nữa... bàn tay cầm ô của ai kia lạnh ngắt, bước chân muốn lùi cũng trở nên bất động.
Thêm một bước.
Rốt cuộc giải thích để làm gì mà cứ miễn cưỡng khi biết lòng tự tôn ai kia quá cao?
Lại thêm một bước.
Cơn mưa giăng nhẹ ướt đều trên mặt đường, chiếc lá cong queo thiếu sức sống. Người sai là ai? Khi cả hai đều rất ích kỉ giữ trong lòng những khoảng trống khác nhau.
Và một bước nữa... ngập ngừng...
Người kia là ai mà có quyền phán xét khi ta chẳng biết gì về nhau?
- Chào, đi công viên à? Ở lại chơi nhé.
Quay bước. Cô điên à? Hay đang khiêu khích người khác, câu nói ấy có thể trôi khỏi miệng cô dễ dàng vậy sao?
- Tránh mặt tôi?
Ai kia cố tình không nghe thấy mà thản nhiên bước đi, cậu thực sự điên rồi, điên vì cô chọc giận.
- Cậu đứng lại cho tôi.
Sự phẫn nộ không chỉ thể hiện qua gương mặt mà còn qua biểu cảm của lời nói. Cô dù có ngoan cố tới đâu thì cũng buộc phải dừng.
- Thật sự với cậu tôi không là gì à?
- Kh....
Thử "không" đi đảm bảo cậu sẽ cho cô biết thế nào là hối hận.
- Ân nhân..._ phải thật sự khó khăn cô mới nặn miệng thốt ra hai từ này, nhưng đủ hiểu khoảng cách giữa cô và người đó rất xa cách và lại càng xa cách hơn khi cái miệng nhả ra những từ rất khó nuốt.
- Giờ thì hết nợ.
"Hết nợ" thay cho một dấu chấm kết thúc. Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ đơn giản là vậy à? Chẳng qua cậu cứ thích áp đặt cô cái từ ấy, bây giờ trả lại cậu cũng là trả như thế.
- Được, đi đi. Tôi sẽ không làm phiền cậu. Đi mà giữ cái vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo của cậu, cứ cầu nguyện đi, tin vào điều viển vông ấy chắc ban cho cậu nhiều điều tốt lắm đấy.Còn nữa gửi lời của tôi tới mẹ cậu....
- Im đi Lâm Hải Vũ.
Cô quay phắt lại gào lên, cây ô bung ra rơi xuống mặt đường, mưa nhẹ thấm trên gương mặt đã tái đi rất nhiều, mưa lạnh lùng bao lấy thân người mảnh khảnh, bờ vai run rẩy theo nhịp gió thổi qua.
- Đủ rồi_ thanh âm trầm xuống rồi bỗng chốc gào lên như muốn xé tan màn mưa mỏng manh_ Cậu quá đáng vừa thôi, tôi cố sống mạnh mẽ thì đừng trơ trẽn lật dở bộ mặt ấy lên, đừng có áp đặt tôi như trò đùa lúc nhàm chán. Cậu biết gì về tôi mà nói?
Cổ họng dần trở nên bỏng rát, bờ môi buông hờ để hạt mưa li ti thấm trên đầu lưỡi, hình ảnh ai kia đã nhạt nhòa, móng tay bâm sâu vào da thịt đang cố kiềm chế lòng ngực phập phồng.
- Ừ, tôi không hiểu, không thể hiểu đầu óc đơn bào đang nghĩ gì.
Giọng nói bình thản tưởng chừng bị ngắt quãng bởi mưa thế nhưng ai kia vẫn ghi nhớ trót lọt.
Cậu thật... làm cho người khác hộc máu, ngay lúc này có thể đùa được sao? Bộ não của cậu thì cao siêu chắc hay đang bị nước mưa rò rỉ?
Cứ tưởng ai kia sẽ nổi điên thế nhưng thu vào cặp mắt chờ đợi của cậu là một nụ cười vô hồn, ánh lên tia bi thương của lồng ngực quặn thắt.
- Đại thiếu gia như cậu thì hiểu gì? Đơn bào nên không hợp cho cậu đâu. Khi mẹ tỉnh lại tôi sẽ rời đi, không làm cậu ngứa mắt nữa, thế nhé!
Bước chân vội vã rời đi, từng bước một nặng nề nhấn xuống nền gạch, vết thươngtrong lòng tưởng như đang lành lại thì một lần nữa rạn nứt không chút do dự.
Thế nhé! Dứt khoát thì hơn, do dự sẽ đau lắm đấy.
Vứt bỏ đi, giữ lại chỉ đầy bộ nhớ thôi. Xóa tất cả, nếu còn tiếc rẻ trái tim sẽ rỉ máu đấy .
Nhưng chỉ hôm nay thôi, mưa sẽ không rửa trôi nữa thay vào đó là khắc lên hai chữ "tổn thương".

- Một đứa ngố kéo thêm một đứa điên. Một lũ ngốc tồn tại thì để khủng bố trái đất này à?
Huy Anh bực bội kéo Hải Vũ vào một mái hiên gần đó vứt lên người cậu chiếc khăn bông nhưng Hải Vũ không buồn lau khô, nụ cười nhạt trên môi sao đắng ngắt, ánh mắt vô định hướng màn mưa lạnh căm.
- Đại thiếu gia như chúng ta thì... hiểu gì?

.....
Thật nực cười khi trong thế gian này con người vẫn luôn nghĩ sai về bản thân trong khi bản thân mình thì quá nhiều sai phạm.
✩○°°○✩...

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi