Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngã Ba Tình



Nếu vận tốc của Hoa Anh Đào rơi hơn 5cm/s chắc có lẽ nó không đẹp tới thế. Nếu khoảng cách giữa em và tôi là 5cm thì chắc chỉ cần 1s để đến với em chứ không phải là một đời người... Hoa Anh Đào vẫn rơi...Và tôi đã nắm trượt nó.
***
- Xin lỗi bạn không sao chứ?
Giọng nói này...
Đầu óc tôi chợt cứng đờ, mũi giày nike màu trắng khẽ nhích lên một chút nữa.
- Nhìn bạn rất quen.
Đừng... dây thần kinh căng cứng theo phản xạ cứng ngắc vội dịch về phía sau, luống cuống quay mặt đi tránh xa hướng dịch chuyển của đôi giày tông màu trắng kia, cái cảm giác thật sự khó chịu nôn nao ở cổ họng. Chắc chắn tôi đã nghe lầm phải không? Chỉ là... tôi cũng chẳng đủ tự tin ngẩng đầu lên, cảm giác tồi tệ hơn cả làm một việc tội lỗi nào đó. Đôi giày trắng lại lì lợm cố tiến thêm không chút ngập ngừng.
- Bạn...
- A, không phải, tôi không quen cậu.
Ôi, ngu !
Lúc trí óc chợt tinh thông mưu kế cao minh nhất là chạy cũng là là lúc đôi giày nike trắng xuất hiện đột ngột ngay trước tầm mắt, vai áo tự dưng bị ai túm lấy siết chặt, hai bên tai tôi ù đi khi giai điệu mê hoặc từ bản nhạc kia vẫn réo rắt bên tai mọi thứ trước mắt cứ như bốc hơi, tựa hồ như tôi chẳng còn đứng bằng chân nữa mà là bị " xách" bổng bởi ai đó.
- Vy ! Đúng là cậu.
Chững lại một nhịp, ánh đèn cao áp sáng lóe cả một góc, đôi vai người nào đó khẽ run phút chốc lại cứng đờ trong vòng tay ai kia, nhỏ bé thật nhiều trong một cái siết tay kiềm chế, tim không hẹn mà cùng loạn nhịp nhanh chậm bất phân. Đệm lên khung cảnh lạ lùng ấy thật kì lạ bản nhạc mơ hồ như cơn gió vút qua hòa lẫn vào bóng đêm . Hẳn là không mơ, dĩ nhiên là không mơ, dù có mơ thì gặp lại cậu là điều tôi không mong muốn nhất.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, gió cồn cào lay động tán lá cuốn theo mùi hoa sữa nồng đậm dù đã là cuối mùa, thần trí một phút nao núng vội vàng thức tỉnh không trì trệ dù chỉ là nửa giây lạnh lùng kháng cự muốn thoát khỏi sự ngột ngạt tới bức người.
- Buông ra, tôi sẽ kêu lên đấy.
- Sẽ không_ ai đó gằn giọng trả lời chắc chắn , bóng hình cao lớn hơi nghiêng đầu cúi nhìn người kia đờ đẫn trong vòng tay, ánh mắt bao phủ những mảng tối sáng mơ hồ dù cho người kia có đang nhìn thẳng vào để chứng tỏ bản thân vô cùng xa lạ cũng chẳng thể nhận ra tia hụt hẫng lẫn tủi hờn không dễ chịu chút nào.
- Thật !
- Ừ _ ai kia trả lời chắc nịch, rèm mi hơi nâng cao đầy thách thức khoảnh khắc tựa như cơn lũ siêu cấp cuốn phăng người kia chìm nghỉm trong sự hoang mang tột cùng, bối rối quay mặt tránh đi. Lại là ánh mắt đó, cứ như đã xuyên thấu tâm can tàn nhẫn bóc tách lớp vỏ bọc mà người kia đang che giấu.
Vòng ôm hờ hững buông lỏng, vóc người cao lớn vẫn áp sát thân thể đang cứng đơ kia. Khẽ ngẩng đầu đón chút gió đang thoáng qua vu vơ, làn khói phả ra chầm chậm tan nhanh vào không khí. Chẳng còn nữa, giai điệu kia đã biến mất. Tự lúc nào xung quanh chẳng còn ai nữa, những con đường cứ như dài hun hút chẳng thể nhớ lối về. Khi gặp lại sẽ hỏi, sẽ trách, sẽ trừng phạt thế nhưng thực đã gặp lại nhau mà một câu thốt ra thật khó nói, người kia tự bao giờ đã trở nên gan lì tới vậy? Không bối rối, không hoảng sợ, không chút lưu tình day dứt hiện trên nét mặt mà coi ai kia như người không quen biết . Thực đã trở thành xa lạ?
Vẫn theo lối cũ, tôi bước thẳng về phía trước " người lạ" đứng im nhưng một bước vừa lướt qua lại kéo tay tôi giữ lại suýt đã làm tôi hét lên kêu đau.
- Tránh tôi?
- Chẳng quen,
Thái độ này rốt cuộc là gì? Dễ dàng nói không quen là không quen sao? Là vì lí do gì?
- Ân Hoàng Khánh Vy thử nói lại xem?
- A, cậu làm gì vậy? _ tôi cố kiềm chế không hét toáng lên miễn cưỡng quay người lại, Hải Vũ nâng cổ tay tôi siết chặt, rèm mi khẽ nâng lên toát lên thần thái lạnh lùng tới bức người, ánh nhìn rỗng tếch như bị thứ gì đó khoét sâu càng trở nên mông lung độc đoán hơn bao giờ hết. Từ bao giờ Vũ lại đáng sợ tới vậy? Cổ tay cứ càng bị thiết chặt đau tới nỗi suýt làm tôi bật khóc chỉ có thể cắn chặt môi cúi đầu xuống. Cậu có gì để tôi " quen" chứ? Chẳng phải vẫn độc đoán thế thôi, vẫn chỉ biết chính cậu thôi còn tôi muốn hay không cậu quan tâm chắc?
- Vy!_ tay tôi đột nhiên bị buông thõng, từng mạch máu ở cổ tay vừa nãy ứ nghẹn được dịp lưu thông_ Xin lỗi_ ừ, xin lỗi thì được gì? Thấy tôi thế này cậu vui không? Xin lỗi à? Tôi phải cầu xin cậu mới đúng đừng tỏ ra quen biết tôi được không? Nhưng tất cả tôi lại không dám nói ra, chỉ một câu nói thôi mà, tại sao tôi không thể nói ?
- Vy, ....
- Muộn rồi, tôi phải về.
- Chúng ta về cùng một nơi.
- Cũng không về chung với cậu. Hãy coi như tôi và cậu không..
- Vy, Tôi nhớ cậu!
Khoảnh khắc như thể ai đó đột ngột giật phắt mình lại nhưng chẳng hề có một ai chỉ là do bản thân quá giật mình mà khựng lại. Nhớ ư? Tại sao lại nhớ tôi? Vũ, cậu chỉ buột miệng phải không?
- Đừng biến mất khỏi tôi được không? Lần đầu tiên tôi sợ, đừng đi được không?
Kì lạ, hoang đường tới nỗi tôi cảm giác như lồng ngực bị ai đó bóp chặt, khí quản đường đột nén lại. Trước mắt cứ như sương mờ giăng mỏng, trong đôi mắt cậu thực ra đang ẩn chứa điều gì tôi đã chẳng thể dám nhìn thẳng chỉ có thể nhận ra gió không ngừng lùa tới khiến vai tôi toát lạnh, đôi mắt kia hun hút ẩn sâu trong bóng đêm, khoảng cách ngoảnh đầu chỉ là ba bước chân nhưng thật ra khoảng cách lớn hơn thế gấp nghìn lần. Hải Vũ, từ bao giờ cậu lại lặng lẽ như vậy? Lẽ nào lời vừa rồi là thật ư? Hít một hơi thật sâu vào khí quản, rắc rối tựa như chiếc bóng khi đi từ từ nó sẽ lững thững theo sau, khi chạy nó sẽ lại guồng chân đuổi theo rốt cuộc cũng là chiếc bóng của mình tự hùa mình mà thôi.
- Vũ, thời gian vừa qua cậu vẫn không thể trưởng thành sao? Cậu với tôi xem như rất tốt nhưng xin lỗi tôi không có tình cảm đáp lại cậu. Cũng chỉ là một nỗi nhớ thôi mà. Vũ, tôi đã chạy xa cậu tới vậy lẽ nào cậu vẫn ngộ nhận cái gì đó rất mông lung như là nhớ ấy à? Cuộc sống này người ta chạy theo thứ mình cần chứ không phải thứ mình muốn. Muộn rồi, tôi phải về.
Khẽ mỉm cười tôi không ngại bước thẳng, từng bước chậm rãi ngay cả tôi cũng giật mình khi bản thân bình thản tới lạ. Lòng rối như tơ vò tự thẩm vấn lại mình lẽ nào những lời thốt ra không chủ đích kia lại là điều tôi bứt rứt bấy lâu? Chẳng biết nữa, bây giờ đôi chân phản chủ không nganh không chậm cứ thế bước đi, gió làng lạnh lùa qua tai chỉ loáng thoáng giọng nói thâm trầm ai kia truyền tới nhưng chẳng đọng nổi chữ nào mà cuốn theo gió trôi đi tất cả.
- Là thiên Nam à? Chiếc lắc tay kia... vẫn giữ?
Biết được câu trả lời thì sao? Không biết thì đã sao? Chính tôi còn không biết nữa, chẳng lẽ phải hét toáng lên rằng đừng làm phiền tôi nữa? Đừng tới gần tôi nếu không... tôi sẽ lại mắc bệnh hoang tưởng mất.

Ánh đèn mông lung lay lắt một thứ ánh sáng không đổi, bóng cây in nền đen lạnh lẽo chập chờn theo gió tạo thành những khe sáng nhỏ bé cắt đôi chia nửa hắt xuống lòng đường. Màn đêm chẳng mấy chốc đã nuốt gọn bóng hình nhỏ bé chớp mắt đã không thấy . Còn đây, một đôi giày nike trắng bơ vơ. Còn lại, đôi mắt đã tắt vụt mọi thứ ánh sáng giống như ngày mưa hôm ấy, cô bước đi vứt bỏ tất cả. Lẽ nào tất cả ấy đều dễ dàng rũ bỏ như thế? Nhớ? Chỉ là một cách gọi tên cho mớ cảm xúc đang rối như tơ vò càng bước càng dễ bị lạc vào mê cung không tài nào tìm nổi lối ra.
Đêm thực đã muộn, chẳng một ai ngang qua để con phố heo hút cô độc một bóng hình. Hải Vũ không tin tất cả chỉ có thế, dần dần trong đầu óc bị cảm xúc lấn át thay thế bằng những khối logic tìm đường khỏi "mê cung". Tại sao cô phải trốn? Tại sao đi không nói một lời nào? Trà sữa hôm ấy tại sao phải bỏ thuốc ngủ? Nếu thực đã không còn chút lưu tình sao khi gặp lại cô liền muốn chạy? Mơ hồ hiện ra trong trí óc cậu hiện giờ đôi mắt ấy lạnh lùng không dám nhìn thẳng nhưng bỗng chỉ trong chớp nhoáng liền trở nên kiên định đối chấp, "thứ cần" ư? Cô cần cái gì mà cậu không thể đáp ứng?
Nụ cười đắng chát nở trên môi liệu có ích gì ? Chỉ có điều cậu đã không còn phân biệt nổi hiện giờ cô đang đứng đâu nữa lại chẳng đủ tính táo nhận ra trong khối óc hiện tại lại chỉ hiện hữu duy nhất một người _ Vy ! Đôi giày nike trắng quay mũi giày bước theo chiều gió ngược lối ai kia, ánh mắt hơi nheo lại nhìn lên bầu trời trên cao vẻ chờ đợi. Thật ra cậu chưa bao giờ tin sao băng sẽ mang lại điều ước đúng như truyền thuyết vậy mà hiện tại chỉ mong mỏi vệt sáng chớp nhoáng ấy đi qua. Hóa ra cô hay tìm kiếm những lời khẩn cầu vào đấng tin hay những truyền thuyết về điều ước chỉ vì cô tuyệt vọng không thể xoay chuyển điều gì. Bây giờ cậu thảm thương nào có khác? Khóe môi kiêu hãnh khẽ nhếch lên, chiếc răng khểnh tinh quái lộ ra bật tiếng cười khẩy dành cho những kẻ ấu trĩ < chẳng biết là ai đây -^->, trưởng thành à? Được, xem cô có thật trưởng thành không?
Tình ăn mòn lí trí, sẽ ra sao nếu chỉ là đầu óc thôi còn thứ tình cảm mềm yếu kia đã tan vỡ rồi? Như vậy thật tốt, bởi lúc này tôi không kiểm soát nổi bản thân mà quay đầu lại. Ngược gió, dẫu vậy còn tìm đâu hơi ấm ấy nữa. Điên rồi, điên thật rồi. Vy, là chính mày nói không cần người ta cơ mà? Lại còn ung dung mà nói mấy câu rất thần trí nữa sao bây giờ còn yếu đuối tới vậy? Quay đầu lại thì cũng chỉ nhìn người kia chìm dần trong bóng tối đúng không? Người đó không thuộc về mày, mày không được quyền níu kéo cơ mà có quyền níu kéo từ bao giờ vậy? Vũ...
Lấp lánh trong màn đêm một dòng nước nhỏ xíu trượt dài trên gò má nóng hổi rơi xuống. Hai đôi giày cùng nhãn hiệu trái màu sắc vô tình chạm nhau rồi dứt tình lại bước ngược lối nhau. Nếu như trái đất là hình vuông thì mãi mãi tìm tới nhau phải chăng là điều không tưởng. Gục đầu bên vỉa hè lạnh giá, từng giọt nước mắt rơi mãi hòa lẫn trong tiếng nấc ngắc ngứ ở cổ họng, đôi vai run lên làm cho chiếc bóng nhỏ nhoi in vết lên lòng đường cũng rung rinh không kém. Thế giới dường như đã bị cả hai vứt bỏ chẳng màng để tâm bởi thế họ chẳng nhận ra còn một người nữa vẫn âm thầm dõi theo nhưng kẻ trong cuộc mà tưởng như ngoài cuộc lại chỉ biết đứng từ xa nhìn mới là kẻ đau lòng nhất. Muốn mà không thể làm gì khác ngoài đứng im giữa dòng người qua lại bỗng cảm thấy thế giới không cần nữa. Cảm giác ấy liệu có dễ chịu hơn?
- Vy!
Chẳng nghe thấy gì nữa, chẳng hề biết chiếc bóng nào đó đã phủ lên người mình nương theo ánh đèn hai chiếc bóng hòa làm một. Thiên Nam đứng im lại lần nữa bất động, một bước nữa nhưng đôi chân nặng nề không cất nổi, khối lòng dày vò khiến con người tĩnh lặng luôn toát lên vẻ xa cách luôn khoác lớp vỏ bọc lãnh đạm ấy lại trở nên run sợ. Là vô tình hay cố ý hoặc số phận thật biến thái mà luôn khiến cậu trở thành người bước sau một người luôn dõi mi tâm đến kẻ khác? Nếu không vì Hải Vũ cớ sao cô lại khóc? Quay nhìn lại để làm gì? Thật trớ trêu sao chỉ cách ba bước chân, gọi một cái tên mà cô chẳng hề quay lại dù chỉ một lần.
Loạng choạng sau cơn khóc khá mất sức, từng bước thất thểu tiến về phía trước của cô nào hay làm bóng hình người phía sau cứng đờ. Đôi mày rậm đã ríu lại, bàn tay đút trong túi nửa duỗi nửa siết. Cảm giác ấy khó chịu tới nỗi lòng râm ran như thể lửa đốt, giống như từng mảnh thủy tinh mỏng tanh nghiền nát dưới mũi giày không thương tiếc, âm u trong khối óc tiếng hét vô thanh tưởng như đã khản cổ. Cảm giác này giống như đứng trong đống lử bừng bừng cháy chớp mắt đã đóng băng mang hơi hàn buốt giá, lại ngộp thở như hàng vạn khối nặng đè nén. Cảm giác này... cô có hiểu được không?
Đừng đi!
Và thế là hình bóng cao lớn kia một lần nữa đổ ập lên chiếc bóng nhỏ nhoi mong manh tới nỗi cứ như sắp bị gió cuốn đi mất chẳng cách xa người con gái vô tình kia thêm bất kì mi-li-mét nào nữa bất thình lình ôm trọn đôi vai gầy kia từ phía sau.
- Vy !
Chỉ một từ, tâm tư đè nén ngày một nhiều, trách sao cô vô tình trách sao cô tàn nhẫn không hề biết vẫn có một người theo sau? Sự bất ngờ dần đã bị nỗi bi lụy ăn mòn, bước chân không còn vững mà tựa hẳn vào người kia bật khóc, dù gì thì vẻ thê thảm của cô có lẽ cũng đã bị nhìn thấy rồi. Gục đầu khóc nức nở trên vai Thiên Nam, đây chẳng phải lần đầu tiên nhưng lại là lần đầu tiên trong thâm tâm khẽ giật mình nhận ra vòng tay, bờ vai này không còn là sự an ủi như lúc trước nữa mà nó cũng đã đổi thay theo chiều hướng nào đó. Mặc ! Cô phớt lờ tất cả, bật khóc ngon lành trên bờ vai Thiên Nam, chỉ biết bản thân lúc này như được bảo vệ, được xả hết mọi phiền toái.
Làm ơn đừng lơ tôi được không?

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi