Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi



Ánh Tuyết mím chặt môi, bóng anh dần xuất hiện trước cửa cũng vì thế mà cô không thể thốt ra lời nào nữa. Anh cứ vậy sải từng bước dài qua trước mặt cô. Gương mặt kia chưa từng nở một nụ cười hiếm hoi nào với cô. Anh bước qua như mang theo hơi lạnh ấp ủ quanh mình, từng bước một dần biến mất sau cánh cửa xe đóng lại. Họ đi rồi, đều đã đi. Có một ai quan tâm cô sao? Ánh Tuyết thèm lắm, cần một sự thương hại thôi mà cũng khó khăn tới vậy sao?
   ***

   Nằm trên giường gối chăn sức sách không thèm gấp. Tú linh nghịch điện thoại chán rồi thì giãy dụa tay chân đập lên đập xuống.
   - Thật chán quá đi em muốn gặp con nhỏ kia.
  Dưới sàn, Huy Anh ngồi xếp bằng thành thạo thao tác trên máy tính theo dõi mấy cuộc giao dịch online. Miệng nhai bánh mì kế bên cốc sửa đã uống gần hết nhồm nhoàm nhai rồi nuốt.
   - Anh cũng thế, tưởng anh muốn ở đây chắc?
    - Ai mượn anh không đi hả? Anh nói xem hay là chúng ta trốn?
   Tú Linh hí hửng sán lại ngồi cạnh Huy Anh cười gian, đôi mắt to hơi híp lại một cách khoái trá. Huy Anh lườm cô một cái rồi đẩy hẳn cô ra xa, lạnh giọng.
   - Không được, không phải bây giờ. Còn chưa biết chừng tên kia lại đang suy nghĩ cái gì lại tìm em thì sao?
  - Anh mà cũng sợ à? Chỉ tại hôm đấy em quá tin hắn nên mới bị lừa còn bây giờ thì đừng hòng nhá.
  Huy Anh đặt laptop xuống rồi nghiêm túc nhìn thẳng Tú Linh, cô mơ màng chống cằm nhìn anh chờ đợi.
   - Không phải em từng thích hắn sao?
   - Sao anh lại nhắc lại chuyện này chứ? Không phải là chuyện cũ rồi sao?
   - Không phải là nó đã từng xảy ra rồi?
   - Anh nghĩ gì thế? Đừng có chất vấn em kiểu đấy.
   - Không hề, là tự em nghĩ. Hơn nữa hình như hắn vẫn rất tin tưởng em bằng không sao có thể nói cho em kế hoạch của hắn như thế. Không phải là hắn nghĩ em đã từng bỏ rơi Khánh Vy vậy thì bây giờ cũng có thể bỏ rơi con bé lần nữa mà hợp tác với hắn sao? Tại sao hắn lại tìm em?
   - Anh bị điên à? Lí lẽ kiểu gì thế? Ở đâu ra cái suy nghĩ tâm thần ấy?
   Tú Linh bất chợt gào ầm lên. Cô không tài nào chịu được giọng điệu nói móc cùng ánh mắt dò xét từ anh như thế. Lẽ ra bây giờ phải là anh an ủi cô thế nhưng bây giờ lại là đâm vào những chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp kia. Cô thất vọng hất đổ cốc sữa ra sàn, vụn thủy tinh bắn lung tung cũng là minh chứng cho sự tức giận tột cùng của cô. Cô đã mong chờ điều gì? Khi cô bị Trấn Minh ép đi cùng cô chỉ muốn anh tới cứu, khi hắn mở miệng nói cho cô kế hoạch trừ khử Khánh Vy cô đã rùng mình biết Trấn Minh đã bị điên thật rồi. Sau lần bị cảnh sát giam giữ vì tội bắt người trái phép gia đình hắn phải chi trả một khoản tiền lớn cứu hắn ra cũng vì thế mà ba mẹ hắn dần đuối sức, gia sản tiêu tán. Hắn một mực đổ lỗi hết lên đầu Khánh Vy muốn giết cô rửa hận. Ý nghĩ man rợ ấy chỉ xuất phát từ kẻ mất thần trí.
   Khi hôn mê nhiều ngày liền, lúc tỉnh lại người duy nhất mà cô tin tưởng là anh. Mọi chuyện cô đều kể hết với anh, cũng chỉ vì anh mới là niềm an ủi duy nhất với cô. Vậy mà lúc này anh liền coi đó thành lưỡi dao phóng ngược lại phía cô.
  Tú Linh đứng dậy bước đi. Anh giật mình nhận ra bản thân quá lũng loạn liền vội vàng đứng dậy kéo tay cô lại ôm thật chặt.
  - Anh xin lỗi. Anh sai rồi.
  Cô lì lợm im lặng. Anh sai? Anh nhận sai thì sao chứ? Nếu anh không chút hoài nghi cô thì đã không nói ra mấy lời đó.
- Nhưng anh có lí do để sợ. Hôm qua ba em gọi cho anh nhắc em phải cẩn thận. Cảnh sát đã phát hiện một người giống hắn, đi theo em từ siêu thị về nhà. Anh đã rất sợ.
***

Có tiếng thở dài của thời gian, len lỏi qua những dòng suy nghĩ hỗn độn. Tôi chới với muốn tìm lấy một điểm tựa mà trước mắt hình như không có nơi bám vịn.
   - Ba, chúng ta...
   Tôi để ý thấy những ngón tay kích động của ha đang dần thiết chặt lấy volant. Lồng ngực ba như đang có thứ gì đè nén nãy giờ liền bất ngờ hít một hơi thật sâu.
   - Khánh Vy. Con nói tin ba. Con tin tưởng ba cái gì?
  Tôi nuốt khan, đảo mắt ra ngoài cửa xe. Thứ phương tiện hiện đại này hình như chưa từng thuộc ham muốn của tôi. Ba biến mất chỉ duy nhất để lại cho tôi sự tin tưởng vô định, tôi bối rối giữa màn đêm hiu quạnh chỉ biết níu lấy nó mà tồn tại.
   - Con... không biết!
   - Vy, con quá yếu đuối, quá dung túng, quá bé nhỏ. Có bao giờ con nghĩ cuộc sống này thực sự tàn ác hay những gì con trải qua chưa đủ nếm trải hết cái tàn ác đó.
   Tôi nghi hoặc nhìn ba. Ba biết sao? Đáp lại tôi sự thở dài phiền não, trong ánh mắt đen kia dần xuất hiện những vệt u ám. Tôi vô thức rùng mình.
   - Hứa với ba, mạnh mẽ được không? Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, dù hiện thực trước mắt có phản bội lại đức tin của con. Vy, hãy nhớ! Tim không đủ cảm nhận, trực giác chỉ là mối nghi hoặc. Chỉ có lí trí và bộ não mới giúp con nhìn thấu hiện thực. Trái tim con... quá yếu đuối, đừng tin tưởng nó.
   Hất thẩy cho tôi một mớ hỗn độn. Ba đang cảnh báo điều gì? Tôi bấm thời gian dần trôi, những suy nghĩ trong đầu muốn nói ra nhưng bị vẻ mặt lạnh lùng của ba ném chúng vào góc tối. Tôi e sợ, đôi bàn tay ướt nhẹp mồ hôi và nhấp miệng cầu khẩn cho những linh cảm tồi tệ đang xảy đến.
    Ba dừng xe lại. Trước mặt tôi ngôi biệt thự sừng sững hiện lên trong ánh nắng tuyệt đẹp. Chân tay tôi bủn rủn khi thấy ba bước ra khỏi xe. Nỗi sợ hãi hệt như con thú hoang tàn bạo vồ lấy tôi trong tích tắc.
  - Xuống ngay!
   Ba gằn giọng, ánh mắt của ba sắc lẹm lạnh lùng nhìn thẳng tôi. Tôi vẫn bám chặt lấy cánh cửa chưa chịu mở ra bước xuống.
   - Ba,...
   Ba nhìn tôi, những ý nghĩ trong đầu bốc hơi đâu mất. Đầu tôi trống rỗng, từng bước chân loạng choạng cố đứng vững trên mặt đất. Suy nghĩ mơ hồ lướt qua trong đầu một cách chắc chắn. Bằng cách nào đó ba luôn luôn biết mọi việc tôi làm. Nhưng bằng cách nào?
   Sau hồi chuông inh ỏi, người quan gia chậm tãi đi ra. Khi cánh cửa sắt rộng lớn kia mở toang, đôi mắt người ấy tột độ kinh ngạc. Có một làn sương mờ mỏng nào phủ qua đáy mắt người kia. Rồi chẳng cần giữ phép lịch sự với khách. Người quản gia quay đầu vào trong nhà hướng gọi to.
  - Câu hai, mợ hai. Cậu cả về rồi.
   Con đường rộng lớn vốn không có phương tiện đi lại ngang qua. Tôi đứng ngây ra giữa đường nhìn bóng lưng ba chợt như run khẽ.
    - Cậu cả, cuối cùng cậu cũng về rồi. Nhưng mắt của cậu?
   Không gian như ống hơi khổng lồ đè nén áp lực vô cùng lớn.
   Hai người trong nhà chạy ra đều ngỡ ngàng, đều nhìn tôi, đều mỉm cười nhưng sao lại xót xa tới vậy?
  - Anh! Anh về rồi.
  - Tôi không bao giờ bước chân vào cái nhà này.
   Ba lùi lại một bước. Tất cả đều sững sờ. Tôi như bị say nắng, trước mắt tất cả đều mơ hồ, không thấy gì cả. Thính giác tồi tệ chỉ nghe tiếng gió ù ù tạt ngang qua.
   Cậu cả? Anh? Vậy còn...
    Bầu trời rợp mây đen u ám. Tôi chới với lùi lại phía sau bám trụ vào cửa xe. Họ cũng đang nhìn tôi kinh ngạc.
    Chiếc BMW đen tuyền vừa dừng lại sát cổng. Tôi ngẩng lên, nỗi bàng hoàng còn chưa hết đã nhận ra Thiên Nam đang cầm lái chiếc xe ấy chuẩn bị bước xuống. Cậu không nhìn thấy tôi, cậu nhìn họ và đỡ lão phu nhân từ ghế sau ngồi vào xe lăn.
   - Thiên Phong, con...

  Sắc mặt lão phu nhân tái nhợt, hô hấp liền như ngưng lại ở khoảnh khắc nào đó. Đáp lại ánh nhìn hằn chứa những cảm xúc cao trào đột ngột là một đôi mắt bị hủy hoại một bên, vừa đáng sợ, vừa là những gì minh chứng cho quá khứ tồi tệ. Còn một bên là sự lạnh lẽo khinh thường.
  - Có chuyện gì?
   Tất thảy những cảm xúc rối bời hiện diện trên gương mặt mỗi người. Duy nhất chỉ hai người lạnh tanh không màng thế cục là Thiên Phong và Thiên Nam. Còn lại, tất thảy đều đang bị quỷ dũ xâm chiếm, đáy lòng lộn xộn mớ bòng bong mà hoặc. Những lời muốn thốt ra bị có họng chôn ứ đọng lại.
   Một tiếng động nho nhỏ phát ra từ người đứng ngoài nãy giờ, đã dồn sự chú ý của tất cả về phía đó. Khánh Vy trực như muốn ngã nhào, những ngón tay yếu ớt bấu víu lấy cửa xe. Đôi mắt cô trống rỗng một cách đáng sợ. Có một sợi dây liên kết vừa hình thành trong đầu cô. Ánh mắt ấy ngước nhìn Thiên Nam, sự van nài yếu đuối và rên rỉ. Cô cắn môi thật chặt, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực.
   Thiên Nam khó hiểu nhìn những gì diễn ra trước mặt. Nhưng chỉ trong một tích tắc, cậu vứt hết đống lộn xộn qua một bên. Cậu lo lắng cho bà.
   - Khánh Vy hóa ra là con anh. Em rất vui khi anh không đổi họ của con bé.
   Giọng nói của Thiên Phúc cất lên phá nát sự câm lặng một cách giòn tan. Nụ cười trên môi Thiên Phúc gượng gạo trước cái hừ lạnh của anh trai.
   - Tôi sở dĩ không đổi họ cho con bé chỉ vì Mỹ Lệ đã van xin, bằng không tôi không để nó mang cái họ đáng xấu hổ này. Con gái tôi tuyệt đối không liên quan tới cái nhà này, mọi người nghe cho rõ.

  - Bà... Bà không sao chứ? Bà ơi!...
   Lão phu nhân giơ tay ra hiệu, bàn tay già nua run rẩy cố níu lấy ngực trái, hơi thở nặng nề đứt quãng dường như đang cố hít thở thật sâu cố nuốt lấy từng ngụm khí khó nhọc. Trong đôi mắt u uất một màn đêm phủ sẵn, đau đớn và bi lụy. Người già vốn đã cạn nước mắt thế nhưng bên khóe mắt lúc này tuôn ra một hàng lệ. Bất chợt tất cả câm lặng không ai nói nổi câu gì hoặc có lẽ không biết nói gì nữa. Mọi phản xạ dường như đình trệ.
   Trong không gian đặc quánh giường như có tiếng van nài yếu ớt. Thế nhưng gió tạt qua, không khi ngoài oxi ra chẳng còn lại gì. Thậm chí oxi cũng không thể hô hấp bình thường.
    - Ông là ai?
   Thiên Nam hỏi người trước mặt, đôi mắt huyễn hoặc của cậu dần nổi lên những vệt dữ dằn đầy phòng ngự. Thiên Phong cười khẩy, nó cười lão luyện và đầy khinh thường. Thoáng chốc tia nhìn yếu ớt đầy thương cảm rơi xuống người phụ nữ già nua kia, nhưng nhanh chóng sự lạnh lùng nhẫn tâm đã che đậy tất cả.
   Đúng lúc ấy, sự xuất hiện không mong muốn của những người khác đã xuất hiện. Ván bài đã đủ quân, những nhân vật thừa thãi xuất hiện thêm chỉ phá nát thế trận. Vì thế, kẻ chơi cờ dù thông minh, mưu kế tới đâu cũng chẳng thể chống lại sự lấn át của những quân cờ không não.
    Chiếc Toyota màu trắng dừng lại, cửa xe bật mở. Người phụ nữ yếu ớt chạy về phía Khánh Vy. Cô mỉm cười nhìn mẹ hệt như tìm thấy lối thoát, cô sai rồi. Bản thân quá nhu nhược, những chuyện đang diễn ra dù rất mơ hồ nhưng là hiện thực cô không muốn đào sâu chút nào. Khánh Vy thực sự đã khụy ngã khi mẹ tới bên, cô nhìn Thiên Nam, đôi mắt nhắm lại.
   Khánh Vy đã chừa cho mình một đường rút lui trước sự cương quyết của ba. Cô đã nhắn tin cho Hải Vũ tới giúp mẹ, còn bây giờ cậu đang đứng phía xa nhìn cô bằng ánh mắt bất lực lẫn tuyệt vọng. Phải chăng cậu đã biết chuyện gì.
   Sự xuất hiện của người phụ nữ này đã bật mí ngạc nhiên rất lớn. Sự xuất hiện của hai người đàn ông phía sau mới là những gì kéo sự việc thêm trầm trọng.
   - Bà..
   - Thiên Nam, đừng ghét bà.
   Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy bám lấy nhau. Thiên Nam nhìn những gì diễn ra trước mặt, cậu bị dồn xuống hố sâu một cách biệt động.
   - Khánh Vy, theo mẹ. Chúng ta về nào.
   Mỹ Lệ mỉm cười, đôi bàn tay gầy xương túm chặt lấy cánh tay Vy như dồn hết lực muốn kéo cô đi ngay tức khắc. Thiên Phong nuốt khan như dồn mọi bì bách xuống có họng, ông ngó lơ hai mẹ con và tự kiềm chế bản thân mình không lôi con bé tới đây dằn mặt bọn họ. Trong lòng chỉ còn cách lẩm ngẩm câu thần chú, thế là đủ rồi.
   - Theo mẹ nào.
   Đối với một đứa con gái như thế, ai cũng đều giành ra chút lương tâm không bắt nó nhìn thẳng vào sự tàn nhẫn của cuộc sống. Tất cả đều im lặng, trước hết là ngự trị cảm xúc của chính mình, sau là tự hỏi đây là mơ hay thực?
   Mẹ xuất hiện, khóe mắt Khánh Vy như ánh ngời lên những tia sáng tinh khôi. Một cái cây non héo khô bỗng hái hức vì cơn mưa mát rượi. Nhưng phút chốc tất cả tắt lịm, đôi mắt rũ buồn những tia tàn khốc như thể quỷ dữ đã xâm chiếm lấy thể xác này. Sự thức tỉnh phần ác quỷ trong một con người quá đỗi yếu đuối, bao giờ cũng là sự thay đổi ngoại mục. Tàn nhẫn, lạnh lùng, cố chấp!
  - Mẹ, ai là người hại mẹ thế?
  Một câu trần thuật. Giọng nói hằn sâu những vết cắt của tổn thương đã bắn vào không khí ngột ngạt một phát súng inh tai. Tất cả sững sờ, tất thảy đều chết lặng.
  Mỹ Lệ chợt như hốt hoảng siết chặt lấy cánh tay đứa con gái đáng thương
   - Làm gì có, chúng ta đi thôi.
   - Mẹ!
    - Ừ, mẹ đây. Đi nào, con thích oải hương chứ gì? Chúng ta cùng trồng một giàn hoa đậu biếc khác nhé. Vy nhớ cơm mẹ nấu không? Con muốn ăn gì nào? Mẹ con mình cùng đi chợ...
   - Con xin lỗi!
   Cô đẩy tay mẹ ra. Đôi mắt khô cằn nhìn những người trước mặt. Cô đã quên gì nào? Mẹ của cô, người phụ nữ đáng thương nằm liệt giường bao lâu? Cô đã quên gì nào? Hạnh phúc của cô bị ai phá vỡ. Những giọt nước mắt đã quá đủ để thức tỉnh cô về cuộc sống này.
   Cô đứng dậy, tránh xa mẹ.
   Những giọt nước mắt lăn đều trên gương mặt gầy gò. Mỹ Lệ chợt nổi giận, nhìn Khánh Vy mặc sức gào thét.
   - Con quay lại, quay lại đây cho mẹ! Tại sao con lại hư như vậy, mau quay lại nhanh lên.
  Khánh Vy lắc đầu nhẹ bẫng.
  Trịnh Quốc Minh đã lao tới giữ em gái mình tránh kích động. Ngay cả ông cũng ném ánh nhìn khinh bỉ về phía người phụ nữ già nua kia, nhếch miệng cười.
   - Thưa lão phu nhân, hẳn bà rất hài lòng với tình cảnh hiện tại.
    Tiếng sấm lùng bùng trên tầng mây trắng giả tạo.
    Khánh Vy lặc lõng đứng giữa con đường rộng lớn, cô không về phe ai cả. Cô trầm mặc một cách đáng sợ, sự yếu đuối đã trở nên lì lợm.
   Ba biến mất, xây dựng cho mình một công ty bên nước ngoài. Ba mẹ Nhất Long đã nhượng lại công ty cho ông, trên danh nghĩa thì vẫn là họ nhưng quyền lực thì nằm trong tay ông. Lí do mà Ân gia luôn thất bại bì cướp mất lô hàng. Lí do mà sự tồn tại của ba ngoài cô ra không ai biết. Khánh Vy đã không tin những gì Nhất Long nói còn hiện tại, trái tim cô chẳng còn cảm xúc gì nữa, nó chết lặng bên những người cô quen biết và những người cô yêu thương.
    - Lão phu nhân, sao người không nhìn cháu?
Bằng những từ ngữ xa cách, đừng nói gì nữa. Người phụ nữ này đã nhúng mình trong nghiệt ngã nửa đời nay rồi. Tất cả là do bà lam, tất cả đều không phải do bà chịu. Quá khứ hay hiện tại và cả tương lai, những người ấy đều bị liên lụy.
Nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong. Khánh Vy đang run rẩy, cô mặc nhiên đã khoác trên mình một bộ mặt giả tạo. Tại sao?
- Ta xin lỗi, xin lỗi.
Lão phu nhân bật khóc, nhoài mình ra phía trước. Thân thể lom khom rơi khỏi xe lăn, sự níu kéo cuộc sống này chỉ như chiếc lá vàng lay lắt đòi trọi với gió. Sao có thể chứ?
- Bà...
- Mẹ! Thiên Phong, anh rốt cuộc cũng luôn là người làm mẹ đau khổ nhất. Lần này anh quay lại làm gì, biến mau khuất mắt tôi.
Trước mặt Thiên Phong, Thiên Phúc mãi chỉ là đứa em trai nông nổi. Cậu quý tử lớn lên giẫm trên giá trị của đồng tiền mà không hề quan tâm đến người trước mặt mình đã trải qua bao nhiêu vất vả làm ra nó. Thiên Phong bắt lấy nắm đấm của đứa em trai, mạnh mẽ đẩy Thiên Phúc lui ra, gằn giọng.
- Nào có dễ như vậy? Cả gia đình tôi đều bị cái dòng họ này vui dập. Bị tước mất tuổi trẻ, cô ấy bị các người đày đọa cướp mất một bên mất. Con gái tôi các người muốn lợi dụng. Chưa đủ_ Thiên Phong lắc đầu, đáy mắt đang lên nỗi bi ai lụy tàn. Mỹ Lệ gần như phát hoảng, luống cuống muốn thoát khỏi vòng tay của Quốc Minh_ Con trai tôi bị các người hại chết khi chưa tròn tháng tuổi.
Có tia sét nào rót giữa trời quang?
Mặt đất hẳn bằng phẳng mà chợt như đảo nghiêng, khập khiễng.
Gió... như rít gào ai oán. Một cái chớp mắt thật nhẹ như vờn cánh bướm. Ai thấu tâm can như đang nhúng trong dầu sôi, như xắt xéo bởi dao nhọn và buốt giá như chà xát vị muối mặn.
- Khánh Vy, về thôi. Về đi con. Đứng đó làm gì, về mau...
Mỹ Lệ hốt hoảng như điên loạn. Bàn tay cào cấu muốn thoát ra nhưng Quốc Minh cắn răng chịu đựng.
- Mỹ Lệ. Em thôi đi, đừng làm loạn nữa. Em còn tự mình ôm lấy đau đớn tới khi nào.
- Không phải, buông em ra, buông ra. Con trai em còn sống. Anh làm sao mà biết được. Anh bỏ rơi em tại côi nhi viện, anh không có quyền nói.
Sự điên loạn của người phụ nữ trước mặt khiến cơ mặt Thiên Phúc co cứng lại. Con trai? Hai người có một đứa con trai?
Thiên Phong nắm chặt tay chế ngự cơn nhói lòng bấy lâu nay, đứa con tội nghiệp đã mất khi chưa tròn tháng tuổi. Ánh mắt thù hằn rớt trên mái tóc bạc kia.
Đó là ai? Câu hỏi mơ hồ lướt qua đầu Khánh Vy rồi bịt kín hết tâm tư. Cô định bước về chỗ mẹ song bước chân lại lệch lạc đi nơi nào. Không có điểm tựa, Khánh Vy vật vờ gục ngã. Đôi mắt tắt lịm những cảm xúc từng là của con người. Cô cứ nghĩ những con người trước mặt kia hại mẹ cô, vì lí do gì thì chưa rõ cô đang hoài nghi. Nhưng sao lại có cả con trai của ba mẹ ở đây?
Giữa đoạn đường đó, mình Khánh Vy lạc lối ngồi lì một chỗ. Tất cả hoài nghi của cô đều dồn về phía người phụ nữ lớn tuổi nhất.
Tiếng cười khô khốc giòn tan mê loạn, những tràng ho không ngớt. Khánh Vy đánh lệch ánh nhìn của mình rơi trên gương mặt anh tuấn pha chút lạnh lùng kiêu ngạo kia. Đôi mắt sẫm huyễn hoặc chất chứa những cảm xúc đan xen cô không đoán nổi ra. Cô ngờ nghệch tưởng chừng thời gian đang ngừng trôi, không khí loãng tan như chẳng còn oxi nữa. Cho tới khi giọng nói khô khốc ngập chứa trong sự sợ hãi, bi ai lẫn thê lương kia câu lên từng tí một đều rất rõ ràng.
- Khánh Vy, lại đây với bà.
Cô hít một hơi thật sâu, Tế bào não như mạch điện tử lập trình sẵn và kết nối với nhau chấp nhận mệnh lệnh. Khánh Vy đứng dậy bước về phía đó, mỗi bước chân đều như rải đinh vô cùng nhói buốt. Hai bước chân cô dừng lại, nhìn người phụ nữ kia chớp mắt lạnh tanh.
- Tại sao cháu phải qua đó?
- Nếu ta có thể tỉnh ngộ sớm hơn có lẽ không lôi hai đứa vào cuộc tương tàn này. Ta biết là tàn nhẫn, rất tàn nhẫn. Những... Thiên Phong, ta thật sự suýt giết chết cháu mình.
- Suýt?
Câu hỏi đột ngột chất vấn lại. Thiên Phong đã tinh ý nhận ra nỗi đau khỏ kia. Ánh nhìn kinh ngạc của người đàn ông rơi trúng chàng trai trẻ kia. Thiên Phong bị cảm xúc lấn át liền ngã gục, thất kinh hai tay chống xuống nền đất.
- Tôi đã làm gì thế này?
- Thiên Nam, qua đó đi. Gia đình cháu, ta đã cướp mất tất cả. Và... em gái sinh đôi với cháu.
Có tiếng nức nở vỡ òa.
Có hơi thở đắm mình bên tiếng gọi quỷ dữ
Có đôi môi đã cắn chặt bật máu.
- Không thể... Không thể...
Thiên Nam chết sững
Khánh Vy lắc đầu phủ nhận, cô lùi lại phía sau. Cả sức lực như bị hút cạn, giọt lệ rơi bên khóe mi xóa nhòa hình ảnh trước mặt.
Có tiếng động gì đó, Khánh Vy tưởng như là tiếng rít bên tai. Nhưng hết thảy sự chết lặng của mọi người không ai nhận ra có một chiếc xe ôtô cũ kĩ đang nhắm về phía Vy. Nó lao băng băng như gào thét cho sự phẫn nộ của gió.
Tim Thiên Nam như vụn vỡ tan ra, cậu đột ngột nhận ra sự nguy hiểm. Cổ họng đắng nhắt liền lao về phía Vy mà không kịp hét lên cẩn thận. Trước ánh mắt sững sờ ngày một kinh ngạc đó, Thiên Nam vội vàng vào tay ôm bảo vệ cô vào lòng. Chiếc xe ben không giảm tốc độ, gào rú lao về phía hai người. Cùng lúc tiếng hét kinh hoàng thét lên chói tai.
Trong đôi mắt đen sẫm huyễn hoặc ấy chợt ánh lên tia nhói đau buốt giá, phút cuối cùng liền ấm áp nhẹ tênh. Màu đỏ thẫm lênh láng trên con đường trải nhựa, tiếng thét gào hòa lẫn vào mùi vị tanh nồng. Đôi môi mỉm cười lướt qua, khe khẽ đặt nó hôn trên mái đầu ai kia.
Cho tới phút cuối cùng, bảo vệ em tôi đã có thể làm được.
- Thiên Nam...
Giọng nói nhỏ dần rồi chìm vào bất tỉnh. Người bên cạnh cô đã mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Thần chết lướt qua vũng máu cười gằn, hắn phủ vào lòng người màu đen nhơ nhớp của tử địa và bao trùm lên không gian một màu trắng tang tóc.
Tên điên dại trong chiếc xe ben được lôi ra. Hắn cười gằn trước vũng máu và chợt nổi cơn loạn tâm thần khi phát hiện ra thần chết đã mang đi nhầm người.
Nước mắt và máu.
Tang tóc vương vãi
Một trái tim thét gào tên ai đó
Một trái tim lại ngủ vùi sau những yêu thương vụn tan.

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi