Tùy Chỉnh
Đề cử

Nguy Hiểm

- Em ổn chứ?
Chị Mai nhíu mày nhìn tôi, ngay cả anh Thiện cũng nhìn tôi hiếu kì.
- Em thì có thể ổn sao?
Tôi liếc mắt nhìn ra quầy thanh toán. Hai người đó à lên một tiếng rồi quay trở lại việc của mình cười khúc khích. Ổn? Tôi thì có thể ổn sao khi có một "vệ tinh" trung thành luôn giám sát?
- Hết ca rồi, em về đi.
Sao tôi có cảm giác anh muốn đuổi tôi về từ rất lâu rồi nhỉ? Hôm nay tôi đã làm việc rất chăm chỉ, còn viện rất nhiều lí do nghĩ tốt cho anh nữa.
- Vâng, em dọn nốt.
- Chỉ sợ em phá ra thôi.
Lần này tôi nín bặt, dù sao cũng lau sạch vài cái ly, anh sợ vỡ ly tới thế sao?
- Dạo này vẫn ổn chứ?
- Sao cơ, ý anh là gì?
Tôi không hiểu, ngơ ngác nhìn anh, anh thở dài rồi xua tay
- Coi như tôi chưa nói gì.
Kì cục!
Người bị sao là anh mới phải.
Dạo bước trên con đường về nhà, con đường vắng vẻ heo hút gió lạnh thổi luôn qua cổ, không mang khăn thật lạnh.
Hải Vũ!
Cái tên ấy lướt qua đầu tôi thật sự nhẹ như cơn gió, nhưng hình ảnh Hải Vũ đứng bên cạnh mẹ tôi ùa về thao túng sự ích kỉ trong tôi. Mẹ là mẹ của tôi, từ khi nào cậu ta lại biết chứ? Mẹ là bí mật của riêng tôi, nghe cách nói chuyện cậu ta đã biết rất lâu rồi ư? Đó là một sự lừa dối tôi không thể chấp nhận.
Một tuần trôi qua. Tôi đã gạt bỏ người đó thành một hình ảnh xa lạ, nhưng vẫn vô tình chạm mắt nhau. Dĩ nhiên tôi sẽ quay đi lập tức nhưng ánh mắt hờ hững chứa sự tức giận ấy dán chặt lấy tôi. Tại sao chứ? Ngươì tức giận là tôi mới phải, tại sao lại là cậu ta? Giờ nhớ lại, ánh mắt cậu ta trước kia cứ như thương hại tôi. Tôi đâu cần thứ tình cảm tầm thường đó, thật sự không cần, tôi ghét!
Đường vắng lặng người, ánh đèn cao áp màu vàng nhạt không đủ sáng. Đài phun nước hiện lên thật mờ ảo, tự nhiên muốn ước rồi lại đưa tay vào túi lấy ra đồng tiền giấy gấp hình con hạc. Nhưng ước gì bây giờ? Thả tay ra, con hạc chao đảo rơi xuống rồi tư lự trôi trên mặt nước sóng sánh.
"Ngày mai trời mưa nhé!"
Giá như có ma thật để tôi còn sợ hãi chạy vụt về nhà nhỉ? Nhưng trên đời làm gì có ma cơ chứ.
Soạt!
Tôi giật mình quay ngoắt lại, đằng sau chỉ toàn bóng đêm. Tôi lắc đầu mạnh rồi quay đầu bước đi nhưng chưa kịp bước thì
Soạt.
Tôi khựng người, sống lưng toát lạnh. Câu nói vừa thoát khỏi cửa miệng sao lại linh thế chứ? Mà có ma sao?
Tôi quay ngoắt lại kiểm chứng, từ trong bụi cây xuất hiện hai cái bóng đen in rõ hình trên mặt đất. Ma có bóng không?
- Thấy chưa. Tao bảo mày đi đường này hên lắm mà.
- Ừ, hên thật.
Cái thứ giọng ồm ồm như vịt đực rõ phản cảm, dĩ nhiên không phải ma. Giọng cười khoái trá rợn người làm tôi có linh cảm không tốt khi hai tên đó tiến về phía mình.
1...2...3....chạy.
- Này cô em, còn chưa vui mà.
- Hà hà...cứ để nó chạy, ngõ cụt ấy mà.
Cái gì ? Ngõ cụt? Tôi không nghe lầm chứ? Đến lúc phát giác ra thì hai cánh tay tôi đã bị chúng túm lại ra sức "nắn" cánh tay còi cọc của tôi, da gà nổi lên không ngừng khiến tôi rét run.
- Thả tôi ra.
- Cô em rất ngây thơ nha.
Gã đó cười cợt ghé sát tai tôi, mùi thuốc phả qua làm tôi ho sặc sụa.
- Thả tôi ra, các người làm gì vậy?
- Mày, emxinh đẹp hỏi chúng ta làm gì kìa.
Chúng cười rộ lên thích thú, toàn thân tôi run rẩy nhưng tuyệt đối không được hoảng sợ lúc này. Cái tôi cần chính là tự cứu chính mình, như cách gì mới được.
- Bác gì ơi, cứu cháu với!
Tôi ra sức hét to lên, hai bọn chúng khựng lại, nhân lúc đó tôi kịp rút tay ra bỏ chạy về phía đường lớn.
- Đứng lại, dám lừa ông chán sống rồi.
Một chiếc ôtô đi với tốc độ chậm hình như người trong xe đang ngắm cảnh nhưng hơi đâu mà nghĩ viển vông chứ? Tôi không chút chần chừ lao ra, ánh đèn rọi thẳng vào chói mắt, tôi vội đưa tay chắn lại. Trong lồng ngực đập thịch mạnh một cái, so với việc bị đám người kia giữ lại tôi thà tự liều một phen. Tiếng kít phanh xe vang lên chói tai, thứ gì đó khựng lại trước đầu gối thì ra là mui xe, nhịp tim như ngừng đập liền hụt hơi thấp thỏm.
- Cư....u.
Một tên liều lĩnh chạy tới bịt miệng tôi lôi đi, tôi ra sức giãy dụa nhưng lại càng bị hắn siết chặt, cổ tay gần như nghe tiếng rạn nứt.
- Ranh con, mày thực sự muốn chết rồi nhưng tao chưa cho mày chết luôn đâu.
- Ưm ...
Gã đó vứt mạnh tôi văng vào góc tường tối om, phần lưng bị va chạm làm tôi ngạt thở.
- Ổn mày. Thằng cha đấy lượn rồi.
Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Mạo hiểm lấy sống chết đánh cược mà người đó không màng thế sự sao?
- Hà Hà, con ranh mày gan lắm, lúc đầu anh mày nương tình chơi lần lượt, đến nước này mày chọc giận anh thì tụi anh chơi tập thể nhé cô em.
Một tên nâng cằm tôi cười đểu cợt, tôi hất mạnh tay hắn ra lùi lại phía sau nhưng đã là góc tường.
- Cút đi.
Tôi gào lên.
- Đừng khóc chứ, anh còn chưa vào cuộc mà cô em đã cảm động rồi à?
Một tên giữ vai tôi cười đểu cáng lần mò trên cổ áo đã lệch về một bên.
- Không, đừng mà, tránh xa tôi ra.
- Muộn rồi cô bé.
Bàn tay thô bạo nhanh chóng xé toang cổ áo, đúng lúc ấy một bóng người vụt tới rất nhanh dáng bốp vào bên má tên đó làm hắn gục xuống. Tên còn lại cũng bị gạt chân mất thăng bằng ngã xuống nhưng hắn bắt được tay tôi liền kéo xuống ngã cùng, gương mặt ghê rợn của hắn áp vào môi, toàn thân tôi cứng đờ. Rất nhanh cánh tay nào đó đã kéo tôi đứng dậy đồng thời đạp thêm vào mặt hắn thêm cú nữa.
Bờ môi thật sự ghê tởm khiến tôi cắn chặt môi không ngừng được. Toàn thân cũng mềm nhũn tựa hẳn vào người đó. Suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ là thoát khỏi hai tên kia, chưa kịp nghĩ xem người này sẽ tốt hay xấu.
- Chết*** thằng nào dám phá...
Hắn chưa nói xong lập tức bị nhận thêm mấy cú nữa, lần lượt cả hai tên đều quằn quại dưới đôi giày kia, tưởng chừng như người đó rất tức giận ra sức trút lên hai tấm nệm.
Đến khi hai kẻ đó không còn quằn quại được nữa thì người đó một tay giữ người tôi, chân vẫn liên tục thực hiện những cú trời giáng, dường như nghe được cả tiếng rắc không nhỏ.
- Đ..ừng... xảy...ra...án..
Tôi run rẩy, cổ họng nghẹn đặc, bờ môi bật máu tanh sặc vào trong mũi.
Người đó dừng lại, bàn tay siết chặt lấy cơ thể mềm nhũn của tôi, ánh mắt bị màn đêm bao lấy sâu hút thật đáng sợ. Tôi rất hận đám người kia nhưng mà tôi cũng sợ nhìn một cảnh bạo lực như vậy, mang theo nỗi sợ túm chặt lấy người bên cạnh, chỉ mong người này sẽ không đánh chết người thật.
- Đừng cắn môi nữa.
Giọng nói u ám bao hàm sự tức giận nhưng chưa kịp tiêu hóa thì một lần nữa kinh ngạc khi người đó chặn môi tôi lại bằng đôi môi ấy.
Cho đến khi mùi huyết tanh nồng sặc tới cổ họng và nước mắt rơi xuống gương mặt kia, người đó mới buông ra, cởi chiếc áo khoác choàng lên người tôi. Dường như hành đingj vừa rồi chỉ là một sự nhắc nhở lịch thiệp, bàn tay người kia dúi đầu tôi vào trong ngực áo. Những cảnh đáng sợ cũng không còn thấy gì nữa.
Tại sao. ?.... tại sao chứ?
- Đừng khóc, tôi ở đây.
Nhưng cảm giác này thực sự rất an toàn. Tôi mặc kệ, run rẩy kéo áo choàng kín gục đầu vào ngực người đó khóc nức nở. Chỉ suýt nữa thôi tôi không biết mình sẽ sống thế nào. Chỉ một chút nữa... tôi không dám nghĩ tiếp cái viễn cảnh phía sau.
- ...Sợ..
Tôi lại cắn môi mặc cho máu vẫn đang chảy mỗi lần hoảng sợ tôi không còn biết làm gì ngoài cắn môi, thậm chí móng tay tôi còn gim trên cơ thể người đó nhưng không một tiếng kêu đau hay phản kháng nào.
Ngón tay lành lạnh giữ lấy môi không cho tôi cắn nữa, nụ hôn phớt lờ trên trán làm tôi thấy yên tâm hơn, vòng ôm siết lại càng chặt hơn nữa. Sự bình tĩnh kiên định, không hề nóng vội bỗng nhiên mang đến cho tôi sự lạ lùng. Cậu ấy... thực sự cũng biết cách làm người khác yên lòng sao?
- Tôi ở đây... sẽ bảo vệ em.
Một mùa đông lạnh lẽo, gió ngoài kia dường như còn đang gào thét muốn đập tan tấm kính để vào trong nhưng đâu có dễ. Vách ngăn vô hình ấy dường như đã tạp nên một thế giới khác lạ bên trong.
Ai đó thiếp đi nhanh chóng, thân hình nhỏ bé co ro trong chiếc áo khoác rộng lớn, thi thoảng khe khẽ nấc lên, đôi mày nhíu lại, bàn tay vô thức túm chặt lấy cánh tay xa lạ không rời. Người nào đó mặc yên để ai kia chiếm lấy tay kể cả gối đầu lên đùi cũng không đếm xỉa, chút máu tanh còn vương lại bên khóe môi chưa lau đi hay đúng hơn để mặc lưu lại chút dấu ấn coi như "tiền công". Chẳng thể ngờ nổi cơn tức giận ngùn ngụt lại khiến cậu như biến thành một người khác trưởng thành, bản lĩnh hơn.
Trong túi quần, điện thoại rung lên kêu rè rè. Người đó nhíu mày tắt nhanh máy tránh làm ai kia thức giấc nhưng màn hình hiển thị một cái tên khiến người đó phải nghe máy.
"Thiếu gia, lão phu nhân chờ cậu không chịu ngủ"
- Chuyển máy đi.
"Thiên Nam, ở ngoài lạnh lắm, cháu về đi"
- Không về được.
"Cháu ở cùng ai? Nói cho bà không được sao?
- Khánh Vy, lát cháu về.
Bên kia hình như rất ngạc nhiên nên im bặt nhưng rồi lại tuôn một tràng chữ khiến người đó vô thức bật cười nhẹ, những cọng tóc dài dài rũ xuống dường như mang theo ma lực hấp dẫn.
- Vâng!
Thật ra chẳng có tâm trạng nghe nên vâng bừa. Tắt nguồn, vứt điện thoại lên ghế trên. Nụ cười trên môi người đó còn chưa tắt, đưa tay vén cọng tóc lòa xòa trước trán ai kia, tay vô tình lướt qua đôi môi buông hờ bởi vết máu khô đọng lại, một chút nhíu mày, ánh mắt hắt lên tia độc đoán thật lạnh lẽo, chiếc áo khoác bị xê dịch lộ ra mảng áo trước bị xé rách, ánh mắt kia cơ hồ cũng trở nên u ám. Trước nay cậu luôn rất ngứa mắt với những loại người như thế, đâu thể ngờ con bé coi cọc này chúng cũng không tha.
Vươn tay lấy điện thoại bật lại nguồn, ngón tay nhanh chóng lướt trên mặt cảm ứng rất nhanh chóng đầu dây kia đã bắt máy.
"Thiếu..."
- Khỏi nhốt, khử chúng luôn.
Sự lạnh lẽo đã biến thành cơn thịnh nộ của cường quyền, cái giá phải trả khi làm người đó tức giận.
Chỉnh lại chiếc áo thật gọn gàng, ai đó nhỏ co mình trong chiếc áo khoác thật dễ dàng, hơi thở đều đều có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cúi người hôn nhẹ lên trán, cô gái nhỏ cựa mình dụi đầu vào tay người đó ngoan ngoãn như mèo con. Tiếng bật cười nhẹ phát ra thật dễ dàng, nghịch ngợm lọn tóc mềm mượt ấy, đôi môi cong nhẹ để ánh mắt hắt lên những tia sáng lạ thường.
Cậu đang làm gì thế?
Hay một con người khác đang trỗi dậy?

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi