Tùy Chỉnh
Đề cử

Nguyện Ước Sao Băng

Khi bắt gặp một ngôi sao băng bay vút trên bầu trời , hãy nhìn theo hướng nó bay qua và nhắm mắt lại nhập tâm lời nguyện cầu của bạn. Sau một thời gian điều ấy sẽ trở thành sự thật.

" Cậu có muốn tin không?"

" không tin thì đừng miễn cưỡng, tùy mỗi người."

" phải, nhưng tôi muốn tin, đáng tiếc chưa gặp sao băng bao giờ"

" Lãng xẹt, trông chờ vào bầu trời không thấy sao băng đâu"

" Hừm , vì là một thứ tinh linh vụt qua trong chớp nhoáng nên càng phải trân trọng, trân trọng những gì nhỏ bé nhất. Vì nó chẳng tồn tại lâu, nên nó đặc biệt, nên chẳng nhiều người biết tới."

¦»»»»°˙°««««¦

Tiệm trà sữa " Hoàng Tử bé"

- Của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng.

Phù, tôi lén đưa mắt về quầy thanh toán, Huy Anh khoanh tay đứng đó ngạo mạn nhìn tôi không rời, chốc chốc lại đẩy gọng kính trên sống mũi.

Chỉ 1h nữa thôi tôi sắp thoát khỏi đây rồi, chạy lại bên anh Thiện chống cằm nhìn anh pha chế thế này mới ổn chứ.

- Huy Anh vốn rất yêu thích đồ vật trong suốt nên mới để ý thế thôi, em cứ coi cậu ta như không khí đi.

Yêu đồ vật trong suốt? Thảo nào trong này toàn trưng bày những lọ pha lê như vậy.

- Vậy anh ấy yêu đồ vật hơn con người còn gì?

Tôi phụng phịu đáp lại, anh chỉ cười khẽ lắc đầu đẩy ly nước ép màu đỏ rất đẹp mắt. Anh thường cho tôi " nếm" nên không ngại tôi cầm lên uống luôn.

- Nước ép thêm gừng rất....

Phụt!

Tôi phun thẳng ra, thế nào mà người lãnh luôn miếng nước ấy là...

- Khánh Vy, em đang trả thù tôi đúng không?

Huy Anh gào thét như trọc tiết lợn, tôi kiếm khăn lau miệng làm như vô tội lau áo cho anh.

- Xin lỗi, em không cố ý tại...

Sau lưng anh bỗng xuất hiện tiếng cười khành khạch, là Hải Vũ, cậu ta cười như điên, phải rồi, cả tôi cũng muốn cười vì Huy Anh lúc này chẳng khác nào chú hề, áo trắng sóng sánh nước ép đỏ, khuôn mặt lãng tử lúc này đỏ bừng

- Em...RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI...

Oh, tôi bị đá thẳng. Hải Vũ đi bên cạnh tôi vẫn cười như điên, thay vì quát lên bắt cậu ta nín tránh ánh mắt của mọi người nhìn vào thì tôi hình như cũng " điên " theo mà cười nhẹ

- Đừng cười nữa, cậu làm tôi mất mặt quá

- Khánh Vy, cậu có biết hoàng tử ấm áp Huy Anh, chưa từng tức giận trước mặt ai không?

Nói xong Hải Vũ lại cười có điều bớt trướng mắt hơn, chiếc răng khểnh lộ ra ngập tràn nét tinh quái.

- Sao cậu lại ở đấy?

- Đi với tôi thì biết, mà Khánh Vy, lúc nãy cậu cố tình.?

Hải Vũ nhìn tôi nghi hoặc, dám nghi ngờ tôi?

- Vớ vẩn, tôi đang uống dở, anh Thiện bảo tôi có gừng bất ngờ quá nên mới thế.

- Vy, tôi có thể coi đây là lời biện hộ.

- Này, tôi..không biện hộ.

Tôi cáu, bắt đầu cụt nấc và nếu cứ thử dồn tới chân tường tôi sẽ...

- Được rồi, tôi tin cậu, phiền phức chết đi được.

Hải Vũ cằn nhằn dừng lại bên chiếc limo màu trắng sáng loáng mở cửa xe nhìn tôi.

- Nhìn gì? Mau lên đi.

Tôi ngó nghiêng không có ai cả, thậm chí nhiều người dừng lại nhìn tôi nữa chứ.

- Cậu lái xe? Hải Vũ nghiễm nhiên gật đầu._ Chưa có bằng lái?

- Nhiều chuyện, cái này cậu chưa hỏi Thiên Nam?

- Tôi không nói chuyện với tên vô cảm như vậy.

- Thật sao?

Hải Vũ nhìn tôi nghi hoặc, hôm nay cậu ta sao thế nhỉ? Tôi đặt tay lên trán Hải Vũ, cậu ta ngạc nhiên hết mức nhìn tôi

- Vũ, cậu uống thuốc chưa?

Cốp!

6h tối, xe dừng lại bên một nhà ăn gọi là sang trọng so với cái nơi hẻo lánh ngoại thành này.

- Đi ăn đã, cậu lại đau bụng thì lại ăn vạ tôi.

Tôi mím môi nhìn cái lưng đi đằng trước đầy hận thù, cái trán còn đọng lại cục u lớn, cậu ta dám cốc đầu tôi còn ngang nhiên mắng tôi sàm sỡ trước bao nhiêu mặt người.

- Nhìn nữa cháy lưng tôi đấy.

Hải Vũ đột ngột quay lại suýt thì tôi đâm vào người cậu ta, chữa ngượng tôi ngẩng đầu hai tay vắt ra sau nhìn vu vơ đi chỗ khác.

- Đẹp lắm sao mà nhìn?

- Chứ không phải rất rất đẹp à?

Chiếc răng khểnh lộ ra ma nụ , thực rất muốn đánh rồi.

- oh, lẽ ra tôi không nên nói điều thầm kín của cậu như vậy.

Vũ...đặt tay lên đầu tôi xoa xoa giống kiểu thú cưng, chuẩn bị cho cậu ta một trận thì đúng lúc nữ tiếp viên bước đến mỉm cười ngọt ngào

- Mời quý khách chọn chỗ.

Chọn gì chứ? Rõ ràng dán chặt mắt vào cái mặt đang tự đắc thế kia,

- Tôi đặt phòng trước rồi.

" Nhìn mặt cậu, người khác không muốn tới gần tôi đâu"

Tôi thục khuỷu tay vào bụng Hải Vũ, thế mà vẫn cố cười thực ra là đau muốn chết nhưng giữ hình tượng không dám kêu thôi.

- Cô bé,!

Một nữ nhân viên kéo tôi lại trước khi tôi kịp đặt chân vào phòng, phía sau còn hàng tá cô nữa, không lẽ tôi có sức mê hoặc thế sao?

- Bạn trai em à?

Tôi lắc đầu

- Không phải, chị đừng hiểu nhầm.

- Nhìn là biết ngay không phải rồi, cô bé đưa giúp chị cái này nhé.

Tờ giấy màu hồng gấp cẩn thận chìa trước mặt tôi kèm theo khuôn mặt háo hức.

- Nhớ nhé, em bé nhưng không được làm trái lời người lớn đâu.

Tôi...bé? Miễn cưỡng gật đầu máy móc thì mới được bước vào trong. Hải Vũ đã ngồi yên vị chống cằm.

- Làm gì lâu vậy?

- Không có gì.

Mấy cái đầu lại lấp ló bên cửa sổ nhìn tôi thúc giục, càng nghĩ càng tức, cậu ta là cái gì mà mấy bà chị già đó không tha? Vì họ gọi tôi là " bé" mà .

- Này!

Tôi chìa bức thiệp về phía Hải Vũ, cậu ta cười khẩy

- Không cần đưa giấy, tỏ tình với tôi được rồi.

- Không phải tôi.

Tôi gằn giọng đủ để Vũ nghe thấy, không thèm chìa tay ra nhận mà cười khẩy

- Không phải đang tò mò trong đấy viết gì sao? Mở ra đọc đi.

- Đi mà đọc.

- Không, tôi lười lắm, cậu đọc đi.

Không thèm tôi dặt mạnh về phía Hải Vũ rồi quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ ở đây nhìn thấy cây cối lẫn mấy ngôi nhà nhỏ như nấm cũng khá thú vị.

Thức ăn bắt đầu dọn lên, cứ mỗi người lại mang lên một đĩa chẳng khác nào diễn thời trang. Món cuối cùng đập vào mắt tôi là cá kho gừng sốt cari...gừng?... cari.?

- Tôi nhớ không có món nào có gừng và cari.

- À, xin lỗi quý khách là do nhà hàng chúng tôi khuyến mãi.

- Nhưng vợ tôi dị ứng.

Khục... suýt thì sặc nước, tôi liếc con mắt oán hận về phía trước, thế nhưng ai kia vẫn thản nhiên bỏ tấm thiệp hồng lên khay của nữ nhân viên đã biến thành bức tượng.

- Cái này chắc mấy người làm rơi xin trả lại.

- Không..không thể nào, cô bé này.

- À, do tôi nói thiếu từ, là vợ tương lai.

Xong!

Cánh cửa đóng sầm lại mang theo sự uất ức của họ, cái kẻ đáng phải băm chặt hàng trăm nghìn lần thì còn khểnh răng cười

- LÂM- HẢI-VŨ.

«○°○» ✩✩✩°°°✩✩✩

- Lão phu nhân, thư kí Vương tới rồi.

- Vào đi.

Khi cánh cửa mở ra, người đàn ông bước vào căn phòng bằng kính trong suốt, ánh nắng chiếu vào làm gian phòng thêm bừng sáng, một khu vườn thu nhỏ trong nhà, gần đó lão phu nhân hướng nhìn ra phía ngoài tựa như đang sưởi ấm.

- Lão phu nhân việc bà giao tôi đã hoàn thành xong .

- Được, nói ta nghe đi.

- Ân Hoàng Khánh Ly mới chuyển lên thành phố này ba tháng theo như hiện tại cô bé có người mẹ nằm hôn mê sâu trong bệnh viện..

- Ba con bé, nói nhanh đi.

Lão phu nhân thúc giục, chất giọng trầm mang uy quyền cất cao, thư kí Vương cũng không dám dài dòng nữa vì theo kinh nhiệm hai mươi năm làm việc cho Ân gia, bà có vẻ đang tức giận.

Ân Hoàng Thiên Phúc trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn, lẽ ra tới khuya ông mới về nhưng vì người mẹ tình trạng không tốt nên bớt thời gian trở về thăm bà.

- Cô Lan, thư kí Vương tới đây sao?

- Dạ vâng,

- Có chuyện gì sao?

- Chuyện này tôi cũng không rõ.

Nhìn biểu hiện của quản gia, Thiên Phúc thầm đoán ra có chuyện gì đó không ổn. Lão phu nhân thường tắm nắng ở khu vườn nhà kính nên không ngần ngại quay bước về phía đó, mặc dù ông biết sẽ chẳng moi được thông tin gì từ bà.

Vừa đúng lúc thư kí Vương bước ra, cúi chào ông rồi bước đi ngay.

- Thư kí Vương đợi đã.

- Chủ tịch có gì căn dặn?

- Anh biết câu hỏi rồi đấy.

- Chuyện này..._ thư kí Vương ngập ngừng rồi đứng thẳng người dứt khoát_ xin lỗi chủ tịch, tôi chỉ làm việc của lão phu nhân giao cho.

- Được, vậy nếu như chuyện đó ảnh hưởng tới tinh thần của mẹ tôi, anh chịu được chứ?

- Chủ tịch, xin đừng ép tôi.

- Tôi không ép, anh hiểu tình trạng của mẹ tôi hiện giờ chứ?

Thư kí Vương do dự, phu nhân trước giờ không thích người khác xen vào đời tư, đây cũng là lần đầu tiên chủ tịch tham dự vào những chuyện ông làm theo lệnh lão phu nhân,

- Phu nhân nhờ tôi điều tra về Ân Hoàng Khánh Vy.

Khu vườn kính không một chút gió trời, ánh nắng cũng đã tắt hẳn, Lão Phu nhân ngồi tựa trên xe lăn, gương mặt với nếp nhăn theo thời gian xuất hiện làm phai mờ vẻ đẹp thời tươi trẻ của người phụ nữ thành đạt.

- Mẹ, ăn tối thôi.

Bà nheo mắt nhìn đứa con trai khẽ lắc đầu.

- Ta ăn trước rồi, Thiên Nam về chưa?

- Rồi, con thấy Thiên Nam rất giống...người đó.

- Có lẽ ông trời đang nhắc nhở mẹ thôi,

Thiên Phúc định nói gì đó nhưng rồi im lặng, ánh mắt xa xăm tìm tới góc khuất quá khứ đã qua.

" Ân Hoàng Khánh Vy, ba mẹ đều là trẻ mồ côi, họ Ân Hoàng cũng là do một người nhận nuôi đặt cho ba cô bé. Ngoài ra mọi thông tin không có gì đáng chú ý"

----++----++------++-------++----++----

- Vy!

Hải Vũ gọi rõ to nhưng không có lấy một tiếng đáp trả, trời đã tối hơn nữa đây là ngoại thành rất thưa người, an ninh không được đảm bảo chỉ sợ cô xảy ra chuyện.

- Khánh Vy, cậu ở đâu?

Hải vũ đưa mắt nhìn xung quanh chỉ là bóng đêm tối mịt, rõ ràng cô chỉ ra khỏi nhà hàng trước cậu vài bước không thể biến mất nhanh như thế. Một lần nữa Hải Vũ lại chạy dọc con đường, gió mùa đông heo hút thổi dường như muốn làm bật tung chiếc khăn trên cổ cậu, bóng đêm như dần bao trùm lấy khuôn mặt đầy vẻ lo sợ.

Phía cuối con đường, thấp thoáng bóng người quay lưng về phía cậu, chiếc áo dạ màu hồng phấn thấp thoáng dưới ánh đèn vàng nhạt

- Vy, cậu chạy đi đâu làm tôi lo chết đi đ...

Hải Vũ cứng họng, bàn tay đang kéo tay người kia quay lại dường như bất động bởi khuôn mặt kia đang dán chặt vào mắt Hải Vũ, khuôn mặt của...

- A! ANH đẹp trai, anh gọi em à?

- Xin lỗi tôi nhầm.

Hải Vũ dứt khoát quay bước đi, cơ thể cứng đờ dường như còn nép vai lại đầy " hoang mang"

- Anh đẹp trai, em cũng tên Vy này, Alex Vy đấy, anh đẹp trai, đừng chạy.

Hải Vũ chạy và phía sau, người đó rượt đuổi, người đó.... má trát phấn trắng toát, môi son đỏ, mắt đánh xanh đậm, nhưng là khuôn mặt của... con trai.

- Aaaa...Đừng đuổi theo tôi.

- Anh đẹp trai chờ em với.

Cái giọng trời ban cho tên đó sao mà sởn da gà đến vậy.

Bên kia đường, một người nào đó chứng kiến tất cả không nhịn được mà ôm bụng cười nắc nẻ, chiếc áo dạ không quá dày buông thả hàng cúc bên ngoài lướt nhẹ đi trong bóng đêm thướt tha. Những gì cậu nói, những gì cậu làm đều thu hết vào bộ não người đó, vốn chỉ định trốn cậu chút thôi.

Ánh sao trên cao nhấp nháy, bóng người lướt đi rất nhẹ trong bóng đêm, mặc ai kia đang chật vật với cái đuôi " đáng yêu"

✩....

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi