Tùy Chỉnh
Đề cử

Rắc Rối Không Thể Chạy

Thượng đế, xin người hãy mang mẹ trả lại cho con, con sẽ trả người bằng bất cứ giá nào"

»»»°«««

Bên đài phun nước, cô nữ sinh thân hình mảnh khảnh đứng dưới những tia nắng nhạt rất ấm áp mà tưởng như đôi vai gầy kia đang run rẩy, bàn tay chắp lại cầu nguyện hai mắt nhắm lại nhập tâm lẩm bẩm điều gì đó.

Dòng nước bắn lên những đường parabol hoàn mĩ, tia nước trong suốt tinh khiết in hình bóng những người qua lại nhưng chẳng một ai chú ý đến cô gái, họ vẫn vui vẻ sánh bước bên người thân hướng về phía khu vui chơi tấp nập người trước mặt.

Đứng trong thế giới này cô thật lạc lõng, chỉ là một chiếc bóng chơ vơ đứng trong gió chiều nhưng cũng tưởng chừng cơn gió ấy sẽ hất ngã thân hình mỏng manh ấy bất cứ lúc nào.

- Ba, mẹ! Bé Bông muốn ngồi ngựa gỗ, muốn chơi nhà hơi. Nhanh lên ba mẹ,

- Được rồi, con yêu! Đi chậm thôi.

- Á...!_ đứa bé mũm mĩm đột nhiên vấp ngã. Nét mặt người mẹ trở nên hoảng hốt chạy lại.

- Con yêu, con có sao không?

- Ba mẹ, con đau.

- Trầy sước da rồi, tại sao con lại chạy nhanh như vậy hả?

- Được rồi, em đừng trách con bé. Ngoan nào, nín đi con.

- Con có biết để lại sẹo rất xấu không? Sao lại hấp tấp thế chứ?

- Bé Bông biết rồi, bé Bông không chạy nữa. Mẹ đừng giận bé Bông nhé.

- Em đừng cau có con bé biết lỗi rồi mà. Gia đình chúng ta ngồi ngựa nhé.

- Year, ba là nhất.

- Anh đừng chiều con hư quá.

- Anh biết mà, em cứ cáu kỉnh vậy da mặt sẽ có nếp nhăn đấy.

... Gia đình ấy thật hạnh phúc, tôi sẽ không khóc, sẽ sống thật mạnh mẽ. Rồi mẹ sẽ tỉnh dậy, ba sẽ lại chở hai mẹ con đi dạo trên cánh đồng hoa bằng xe đạp. Ba sẽ lại để tôi lên lưng ba và nắm tay mẹ dạo bước.

Tôi đứng dậy bước đi, đột nhiên bị ai đó gạt chân, thân người lao thẳng xuống mặt đường cứng ngắc, trán bị cơn trấn động không hề nhẹ.

Tiếng cười khả ố đầy thỏa mãn vang lên phía sau.

- Nhìn xem, vịt con xấu xí.

- Ha ha, được hoàng tử quan tâm còn bày đặt chảnh.

Tôi ngẩng lên xoa xoa phần trán đau nhói, thứ chất lỏng dinh dính bám vào tay tôi là máu, không nhiều lắm. Lũ con gái phía trước ném cho tôi cái nhìn mỉa mai và thách đố. Một cô bạn khác từ phía sau bước ra nhìn chúng nhíu mày.

- Tụi bay thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết_ rồi quay sang tôi nhẹ giọng_ Nào, bạn đứng lên nhé.

Cô bạn mỉm cười dịu dàng chìa tay ra, lũ con gái kia không cười

nữa thay vào đó là nét mặt ngạc nhiên. Tôi không thể mất lịch sự được nên đưa bàn tay không dính máu nắm lấy bàn tay ấy

- Cám....

Cánh tay tôi hụt hẫng bị hất ra và một lần nữa tôi bị đẩy ngã

- Đúng là tưởng bở, mày nghĩ tao là ai mà đỡ mày? Con nhỏ thấp kém như mày sao dám vác mặt tới Thục Minh học? Nếu không muốn gặp laị tao thì mày nên biết điều.

Cái giọng dịu dàng ấy bỗng chốc quay ngoắt sang chất giọng chanh chua đanh đá khiến tôi gần như sốc, tiếng cười lại rộ lên có phần thích chí hơn trước

- Mai Anh, tao thích chơi với mày cũng vì lí do này đây.

- Hay lắm, thế mới là Mai Anh chứ.

Họ bỏ đi sau khi nhếch mép khinh bỉ ném ánh mắt giễu cợt về phía tôi. Tôi làm gì sai ư? Tại sao lại là tôi?

Gió nhẹ nhẹ như khẽ khàng lau nhẹ vệt máu khô còn đọng lại nơi góc trán, xoa dịu đi thứ chất lỏng tinh khiết đang chảy dài hai bên má. Giống như một hạt cát bé nhỏ nằm giữa sa mạc rộng lớn, mặc gió cuốn đi, mặc mưa rửa trôi. Hạt cát ấy mãi mãi không thể cất giọng nói của mình mà có cất giọng thì có ai nghe được chứ?

Cách đó không xa, bóng người đứng im trầm lặng mặc cho ánh nắng phủ lên người tỏa những hào quang thật lạ, gương mặt đẹp lạnh lùng sâu trong ánh mắt là sự thờ ơ cố hữu. Sự việc vừa rồi chứng kiến không sót một tình tiết nhưng cũng bàng quang bỏ mặc, là do cô tự chuốc lấy, hơn người này không có thói quen " tích đức"

- Ca ca, sao anh lại đứng đây? Chúng ta về nhé.

Cô gái đáng yêu chu mỏ làm nũng, khoác tay người đó bước đi có vẻ rất vui mặc dù ai đó chỉ im lặng thờ ơ mặc cô nàng tự độc thoại một mình.

Về tới nhà, sẽ bỏ mặc tất cả, sẽ tự thưởng một giấc ngủ thật lâu. Tôi loay hoay rút chìa khóa vào ổ mở cửa định bước vào thì bị ai đó bịt mắt, hơi nóng phả vào gáy không khỏi nổi da gà dưới lớp áo mỏng manh

- Ai... Ai đấy?

Đáp lại là sự im lặng, mùi hương lạnh ngan ngát tựa như cơn mưa vừa thoáng qua này làm tôi có chút quen thuộc.

- Lâm Hải Vũ?

- Ha ..ha, coi như cậu còn nhớ tôi.

Cậu ta buông tay ra cười, tôi nuốt nước bọt, không biết lại chuyện gì sắp tới.

- Cậu muốn chết hả? Sao lại tới đây?

Gương mặt Hải Vũ đối diện tôi bỗng nhiên cau mày lại, hàng mi dài hơi híp lại tạo chiều sâu cho ánh mắt nâu đang phảng phất tia u ám

- Cái này là sao?

- Á..!

Dã man, Hải Vũ ấn vào trán tôi làm tôi đau suýt bật khóc, đưa tay vén lọn tóc mai che đi

- Không phải chuyện của cậu.

- Đi!

- Đi đâu?

- Đi vào băng còn đi đâu? Muốn nhiễm trùng tới chết à?

Hải Vũ gằn giọng lôi tuột tôi vào trong nhà rồi tự nhiên vươn người lên nóc tủ lấy chiếc hộp gỗ nâu xuống. Ơ.. rõ ràng đây là nhà tôi mà . Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bất ngờ vì trong hộp gỗ nâu ấy là bông băng y tế đầy đủ, tôi nhớ mình đâu có mua mấy thứ này?

- Cái này lần trước tôi mua, con ngố như cậu ngay cả mấy thứ này cũng không chuẩn bị được.

- Cậu chưa trả lời tôi tới đây làm gì? Nhà rôi đâu phải công cộng.

- Hừ, cậu ác thế, có biết tôi ngồi cả buổi chờ cậu không?

- Tìm tôi làm.... Á... cậu làm cái gì vậy?

Tôi nhăn mày gạt phắt tay Hải Vũ ra sau khi cậu ta đổ gần nửa chai oxi già lên vết thương, đã thế không thèm xin lỗi mà trừng mắt nhìn tôi đe dọa

- Cậu lên mặt nhiều quá rồi đấy, ngồi im!

Tôi...ức uất... miễn cưỡng ngồi im. Đã thế còn không chịu nhẹ tay mà nhấn mạnh miếng băng gạt lên vết thương, tôi không chết vì nhiễm trùng thì cũng chết vì tổn thương mất.

- Xong chưa?

- Xong!

- Tốt, cậu biến khuất mắt cho tôi. Nhà tôi không phải công cộng.

- Nói nhiều, từ nay tôi tuyên bố việc quan trọng chính là dạy cậu học.

Hải Vũ nói xong còn nhếch môi để lộ chiếc răng khểnh ma mị, tôi có cảm giác khóe môi mình đang giật giật, hết biến thái, tự phụ giờ thêm bệnh ngông cuồng.

- Chẳng phải cậu muốn lọt vào top 50 sao?

Thái độ của cậu ta chuyển sang mềm mỏng thuyết phục. Sao cậu ta lại biết? Tôi nhớ bản thân chỉ nói cho Tú Linh kia mà. Hải Vũ cười rất hồn nhiên chỉ tay vào miếng ghi chú màu vàng dán trên tủ có ghi " 50".

What? Tên này đi guốc trong bụng tôi được sao?

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi