Tùy Chỉnh
Đề cử

Thí Nghiệm Nồng Độ



- Được chứ?
- Dĩ nhiên không.
- Tôi nói được.
- Vậy thử đi.
Hải Vũ nhếch môi cười nhạt lùi xa tôi vài bước.
10p trước
"Lên sân thượng đi, đừng cho ai biết."
Tôi lười biếng nằm gục xuống bàn nheo mắt nhìn tin nhắn. Cậu ta lại dở cái trò quái quỷ gì chứ? Có biết tôi đang ngồi gặm nát quyển công thức mà chưa thuộc không?
Rốt cuộc tôi cũng phải lết xác lên sân thượng, một bí mật nữa mà tôi biết chính là nơi cao ngất ngưởng ấy lại là nơi ưa thích cậu ta thường tới thăm. Tam đại hoàng tử toàn kẻ phi bình thường, tên thì hay cúp tiết trốn đâu không ai biết, tên thì lấy sân thượng làm địa bàn hoạt động, và tên to nhất còn lại thì phong lưu đi đâu cũng để mấy cái đuôi bám theo. Dĩ nhiên cái này chỉ là suy nghĩ độc quyền của tôi,
Vừa đẩy cánh cửa ra, cơn gió quen thuộc ập đến mỗi lần bước ra khoảng sân rất cao so với mặt đất thế này, gỡ nhẹ lọn tóc còn vướng trên mặt, tôi bước lại gần cái tên nào đó đang quay lưng về phía mình hành động rất mờ ám.
- Này, gọi tôi kiếm gì?
Tránh hiện tượng ennino phiền phức vậy nên ở trường Hải Vũ coi như không quen biết tôi thậm chí đôi lần vô tình lướt nhìn qua tôi rồi nhếch môi chẳng hiểu đang tỏ thái độ gì nữa
Hải Vũ quay ra hướng tôi về khay hộp nhựa đựng đầy ống nghiệm ngay lập tức đã khiến tôi phải hét lên.
- Cậu ăn trộm?
Dĩ nhiên vì ngoài giáo viên, Thục Minh ngăn cấm bất kì học viên nào đến phòng mượn đồ thí nghiệm chứ đừng nói là lấy.
- Ai bảo? Tôi chỉ mượn tạm rồi sẽ trả, cậu dám bảo đại thiếu gia ăn trộm sao?
- Cái gì mà không dám?_
Tôi lầm bẩm thế nào mà cậu ta lại liếc tôi đe dọa.
- Bớt nói nhảm đi, mau lại đây. Không phải phần thí nghiệm hóa học kiểm tra của cậu không đạt sao?
- Sao cậu biết?
Tôi nhớ là tiết đầu, thí nghiệm tạo xà phòng rõ ràng làm theo đúng công thức nhưng chỉ tạo ra toàn nước với bong bóng làm tôi một phen tá hỏa biến thành trò vui trong lớp. Thế đấy.
- Chẳng cần ngạc nhiên, đến lao công còn biết ấy chứ.
Tôi cắn cắn môi, thật thảm hại.
- Cậu giúp tôi làm lại thí nghiệm?
- Thế cậu nghĩ làm gì?
Hải Vũ ngồi bệt xuống sân vênh váo ngước mặt nhìn tôi, cái mặt này thật sự khiêu khích người ta muốn... đấm.
Chỉ một thời gian rất ngắn sau khi "lỡ" làm vỡ hai cái ống nghiệm rốt cuộc cũng tạo thành hỗn hợp xà phòng như ý.
- Lạ nhỉ? Vừa nãy tôi cũng làm như vậy mà, không sai một bước.
Hải Vũ nhìn ống nghiệm có vẻ trầm ngâm nhưng lát sau lại trở về khuôn mặt thản nhiên
- Không thể trách con ngố như cậu được.
- Nhưng mà tôi đã làm....
Có gì đó không ổn "con ngố như cậu"? Tôi nín thinh liếc nhìn Hải Vũ thấy cậu ta đang nhe răng cười rất chi là thỏa mãn.
- Lâm Hải Vũ, đã bảo đừng kêu tôi con ngố, cậu muốn chết phải không?
- Tôi đâu kêu cậu ngố chỉ là ngố như cậu.
- Cho cậu nhắc lại.
Tôi gằn giọng, Hải Vũ cười hòa liếc ống nghiệm trong tay tôi một cách e dè, cứ thử nói đi tôi sẽ biến cái áo cậu ta bằng đám xà phòng này.
- Khánh Vy à, cậu không nể tình tôi mang đồ lên đây cho cậu nghịch sao?
- Nghịch à? Vậy giờ tôi chính thức nghịch nhé.
Đưa tay lấy một muỗng natri bỏ trong chiếc cốc thủy tinh lớn thêm một ít dung dịch trong suốt hỗn hợp đổ vào trộn lẫn, lấy thêm một thìa cafe phốt phát nhưng chưa vội bỏ vào quay ra nhìn Hải Vũ, thật ra tôi còn chẳng biết bản thân đang làm gì nữa chỉ là cái này tôi thấy trên phim nhưng không biết kết quả ra sao.
- Cậu có biết đang làm gì không?
- Không_ tôi thành thật_ cậu bảo tôi nghịch cơ mà.
- Đừng!
- Được chứ?
- Dĩ nhiên không.
- Tôi nói được.
- Vậy thử đi.
Hải Vũ nhếch môi cười nhạt lùi xa tôi vài bước
Tôi bắt đầu thấy dự cảm không tốt chút nào nhưng phóng lao đành theo lao, chiếc thìa từ từ được thả xuống hỗn hợp.
Giây đầu tiên chẳng có hiện tượng gì
Giây thứ hai hỗn hợp bắt đầu sủi bọt trắng.
Giây thứ ba.....
- Chạy mau
Bùm!
Tiếng nổ dữ dội lan ra gần như trấn động, tàn lửa còn đang cháy bập bùng như ma trơi hiện hình.
Tôi nằm ệp xuống nhìn tàn dư còn sót lại, chân tay đột nhiên bủn rủn không nhấc lên được. May mắn Hải Vũ lúc ấy đã kéo tôi tránh ra xa bán kính mười mét, Hải Vũ cậu ta đâu rồi?
- Cậu thích nằm trên người tôi tới bao giờ?
Tiêng la thất thanh ở bên dưới người tôi, ngay lập tức tôi lồm cồm bò dậy, hai má nóng bừng, thật muốn tìm chỗ chôn mất.
Hải Vũ ngồi dậy, xoa xoa cái lưng của cậu ta rồi lớn giọng
- Cậu có biết nó là hỗn hợp nổ không vậy?
- Tôi... tôi không biết.
Chấn động của vụ nổ vừa rồi làm tôi lắp bắp thậm chí là nấc cụt. Hải Vũ phẩy tay đứng dậy, ngán ngẩm nhìn một khoảng trống đen ngòm còn bốc lửa, bột phốt phát màu trắng vương vãi khắp nơi.
- Mau đi thôi, vụ nổ không nhỏ chắc bảo vệ sắp kéo lên rồi.
Tôi gật đầu luống cuống bước theo Hải Vũ, tôi thề sẽ không bao giờ động vào mấy thứ hóa chất ấy nữa.
Đang bước dở đột nhiên Hải Vũ dừng lại làm tôi đâm sầm vào tấm lưng to đùng ấy, chưa kịp mở miệng kêu than thì bên dưới vọng lên tiếng bước chân hình như có rất nhiều người, mà lối xuống duy nhất lại là ở đó
- Không kịp rồi.
- Vậy sao đây? Hay để tôi tự thú nhé!
Hải Vũ cầm tay tôi kéo đi xuống cầu thang, biết ngay mà tôi phải nhận tội thật rồi.
- oái!
- Im!
Tiếng bước chân của mấy bác bảo vệ bước qua dĩ nhiên họ không thể thấy bọn tôi.
Hải Vũ lúc ấy đã kéo một cánh cửa bên cầu thang rồi bịt miệng tôi kéo vào nhưng đây chỉ là một tủ đựng dụng cụ bỏ trống rỗng chỉ bằng một ô gạch, và hiện tại cả người tôi áp sát vào Hải Vũ vì diện tích quá nhỏ, tưởng chừng nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ vì hoảng sợ. Cằm Hải Vũ tì lên chỏm đầu tôi thấy nhột nhưng không cựa quậy nổi, với chiều cao tầm mét tám Hải Vũ đã phải khổ sở hơi khụy chân xuống
- Không thấy,
- Có khi nào ở trong đây không?
Một cái bóng dừng lại ở khe cửa, tôi nín thở cố thu thật gọn người, Hải Vũ hình như cũng sợ nên tôi nghe rất rõ tim cậu ta đang đập nhanh hơn. Nguy hiểm kề cạnh nên tôi cũng chẳng để ý cậu ta ôm sát lấy tôi, chỉ sợ nhúc nhích ra ngoài cánh cửa sẽ bị bật tung mất.
Thượng đế à, người không định để họ nhìn thấy cảnh tượng cực kì mờ ám này chứ?
- Chắc không đâu, tôi thấy loáng thoáng hai đứa mà, sao chui trong đây được.
- Mau chia ra tìm tránh bọn chúng trà trộn vào đám đông
Rốt cuộc tiếng bước chân cũng giảm dần chứng tỏ không còn ai ngoài kia, đến lúc này tôi mới dám thở mạnh, không khí trong này tự dưng ngột ngạt.
- Vy, mở cửa đi, tôi sắp không chịu nổi rồi.
- Tôi cũng vậy.... ơ... không.... không mở được.
- Cái gì?
Hải Vũ nhảy choàng lên hại tôi đập bốp trán vào cửa.
- A... cậu muốn giết tôi à? Then bị cài bên ngoài rồi.
- Khỉ thật, tôi sắp không chịu nổi rồi.
Hơi thở Hải Vũ nóng hổi phả vào má tôi rất nóng, sao tự nhiên người cậu ta lại nóng vậy chứ? Hại chết thân hình ốm yếu của tôi lép về một phía. Nhưng cũng cảm thấy mừng mừng vì lúc này dáng người nhỏ của tôi dễ xoay sở hơn Hải Vũ rất nhiều.
- Điện thoại, đúng rồi, cậu có đem không?
Hải Vũ nghe tôi nói thì có vẻ mừng khó nhọc lắm mới len tay lấy được
- Bấm, cậu bấm đi.
- Cậu run tới vậy à?
Tôi bực bội nhưng vẫn len tay cầm lấy,
- Gọi ai?
Ừ nhỉ? Hải Vũ hỏi tôi mới sực nhớ ra gọi ai mới được.
- Gọi Thiên Nam đi.
- Không được
Tôi vô thức nhảy dựng lên lại cộp đầu vào mặt Hải Vũ, khốn khó thế này là cùng.
- Vậy Huy Anh
- Cũng không.
Tôi lí nhí đáp lại, gọi anh ta để đến lúc đi làm phải đeo khẩu trang mà làm à?
- Vậy gọi ai thì gọi đi.
- Tôi ....
- Không thì đưa đây.
Hải Vũ giật lấy điện thoại nhưng bất cẩn thể nào mà đánh rơi xuống dưới.
- Điên thật.
Hải Vũ rít lên làm tôi hơi sợ, giờ hay rồi.
- Để tôi nhặt lên
Tôi cố xoay người lại, Hải Vũ cũng gập cả thân người cao lớn ấy cho tôi lách qua, hiện tại mặt đối mặt chỉ cách một khoảng cách rất ngắn, tôi định vươn tay lấy điện thoại bỗng Hải Vũ đưa tay giữ tôi lại, trong này tối om không hiểu cậu ta đang sợ hãi thế nào nữa. Tôi bắt đầu bực bội gắt lên
- Để... ưm
Miệng tôi bị bịt lại bằng chính... môi.. Hải Vũ.
Hơi thở phả và má tôi nóng bừng, tay chân dường như cũng mềm nhũn. Hải Vũ...
- Tại cậu không chịu nín.
Tiếng bước chân ngày càng lại gần hóa ra Hải Vũ ám chỉ tôi có người đang bước tới nhưng...thà bị phát hiện còn hơn cậu ta làm cái hành động điên khùng ấy. Có chui tới tận tâm trái đất cũng không rửa trôi cái cảm giác khó chịu này, tôi khóc không ra nước mắt dẫm mạnh lên chân Hải Vũ, cắn mạnh vào bắp tay đang giữ trên vai tôi.
- Muốn tiếp không.
Thôi! Xong rồi, tôi ngoan ngoãn trở lại hiện trạng ban đầu, lồng ngực phập phồng thở không ra hơi.
Cạch!
Rầm!
Vâng, đất chính là âm thanh giải thoát của sự tự do nhưng lại là nỗi xấu hổ nhảy sông đập đầu cũng không hết ngượng.
Ai đó mở cánh cửa ấy ra và tôi đập đầu xuống đất còn Hải Vũ thì cũng bay ra phía khác đập trán lên nền gạch, chân còn gác lên chân tôi. Quay đầu về phía một bóng người đứng đó, một lần nữa tôi gần như chết sững.
Thiên Nam nhìn chúng tôi không chớp mắt, tôi đoán chắc chắn cậu ta đang vẽ ra cái viễn cảnh dở hơi nào đó trong đầu hoặc bị cảnh này làm cho một số bộ phận bị sập nguồn, hoặc có thể khuôn mặt của cả hai đang hết sức "ngố". Thiên Nam sau vài giây chết lặng thì bật cười nhẹ, trở lại cái dáng vẻ cao ngạo thường ngày, xỏ tay vào túi đứng dựa tường.... xem rối!
Xong! Phẩm hạnh của tôi nay còn đâu?
- Còn đứng đó? Không đỡ tôi dậy?
Cái giọng đáng ghét đó là của tên Hải Vũ, Thiên Nam mím môi nín cười bất đắc dĩ kéo cậu ta dậy. Tôi mới là người bị hại chứ nhỉ ? Sao người nín bặt lại là tôi thế này?
Thiên Nam, sao lại là cái tên Thiên Nam ngạo mạn này chứ? Sao cậu ta không đóng vai lạnh lùng đi còn bật cười như thế?
- Không giải thích gì sao?
Thiên Nam cất giọng rất hờ hững nhưng ánh mắt không ngừng liếc tôi rồi lại liếc Hải Vũ.
- Còn không thấy à?
Hãi Vũ lớn giọng, cái tên biến thái thành ra bất mãn này, ít nhất cũng phải giải thích nói tôi là người bị hại chứ.
Tuy trong lòng gào thét vậy nhưng tôi cũng chỉ cúi đầu bước sau hai người đó, cố nuốt trôi cái cảm giác khó chịu nôn nao này. Thiên Nam, không phải tất cả đều bắt đầu từ cậu ta sao? Nếu không phải lúc đó cậu ta bước tới thì tôi đã nhặt được điện thoại không bị.... aaaa... thật tức chết mà. Hải Vũ, đồ biến thái.
.....
Hai người đó đi khuất mắt tôi không bước về dãy lớp học nữa, càng tốt, tránh xa tôi càng xa càng tốt.
Những ánh mắt trong lớp đổ dồn về tôi rồi sau đó lại quay trở về hoạt động của họ hình như còn kèm theo nụ cười mỉa mai, tốt thôi, mong là ai không ai phát hiện ra, dù sao cũng vừa hết 30p nghỉ giữa tiết.
Trở về chỗ, gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhất, bàn tay đút dưới gầm bàn liên tục bấu vào nhau đau sắp bật máu. Tú Linh từ bàn trên ngó xuống chỗ tôi nói chuyện.
- Cậu có nghe gì chưa? Một vụ nổ vừa xảy ra trên sân thượng .
- Vậy... vậy à?
Tôi lắp bắp cố cười như không có chuyện gì.
"Nhà trường xin thông báo, xác định hai em mang đồ thí nghiệm lên sân thượng chế thuốc nổ. Đã có một vài thông tin nhận dạng, mong hai em học viên lên tự thú hoặc nhà trường sẽ gọi tên và đình chỉ học"
Tôi chột dạ, bị phát hiện rồi ư?
Điện thoại đặt dưới ngăn bàn tôi rung lên, một tin nhắn, from to Hải Vũ.
" Đừng lo, bọn họ chỉ dọa nạt, ngồi yên đi"
Trong lòng thấy nhẹ đi đôi chút, làm chuyện mờ ám thật đau tim. Vừa ngẩng lên khuôn mặt đang nhoẻn cười của Tú Linh lại làm tâm trạng thêm trùng xuống.
- Có... có chuyện gì vậy?
Tú Linh nhổm người đưa tay quyệt lên trán tôi.
- Bột trắng.
Hai mắt tôi mở to chớp chớp nhận ra có gì đó không ổn vội vàng chạy ra khỏi lớp.
- Aaaaa.....
Và trong buổi học ngày hôm ấy có hai vụ chấn động, một là trên sân thượng, hai là trong nhà vệ sinh nữ, tiếng la thất thanh khi hiện hình một khuôn mặt lấm lem, đầu tóc rối bù.
Thật thảm hại.
*******

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi