Tùy Chỉnh
Đề cử

Tưởng Như Đã Lãng Quên



Anh là gì?

Chẳng là gì cả, anh chỉ là một con người.

Bình thường!

Hà cớ gì em lại nghĩ anh tựa như đại minh tinh? Như một vì sao sáng trên kia?

Em có biết ngôi sao ấy xa lắm không ? Em không thể với tới và anh cũng không thể thấy gương mặt em thật gần!

Và em, sống ảo não cũng chỉ như bao nhiêu người con gái khác.

***

Một năm trước!

Mùa hè tựa như một suối nước nóng, người kêu nóng, người biết thưởng thức sẽ đắm chìm mình trong bóng cây dưới cái nắng hè gay gắt, để ngọn gió lãng du lướt qua mái tóc bồng bềnh cùng thưởng thức thứ gì đó thật lạnh.

Phải chăng cô gái bên kia đường cũng vậy?

Nhưng trên tay cô không phải thứ gì đó mát lạnh mà là máy mp3, ngồi dưới tán cây sấu xanh non dựa đầu về phía sau, nhắm hờ mắt.

Cô gái đó đã ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ, với trạng thái như vậy. Phải chăng cô đang say cái nắng mùa hè rồi nên mới bình thản bỏ mặc thời gian trôi qua như vậy?

Chiếc máy mp3 bị giật ra, lập tức hàng mi kia cũng mở ra mang theo sự tức giận nhưng rồi cũng biến mất thay vào đó là một nụ cười, xòe tay về phía trước.

- Trả em đi!

Người con trai lắc đầu, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi thẳng, chỉ vào đồng hồ trên tay.

- 3 giờ kém 10 phút, còn chưa tới ba giờ, anh hẹn mà em lại ra sớm.

- Em thích, trả em đi.

Anh cười nhẹ, quen cái cách trả lời quá riêng tư của cô, thay vì trả máy mp3, anh đặt vào tay cô hộp trà sữa mát lạnh, cô nhăn mặt nhưng rồi cũng nhận lấy, gạt mấy lọn tóc vướng víu ở cổ, chiếc bờm nơ bị lệch trên mái tóc được anh chỉnh lại. Quen rồi cái tính cẩu thả hơi trẻ con của cô.

Cô cố tình đeo lệch đấy bởi đơn giản cô nghĩ củ cà rốt màu cam có thể ghép với quả bí ngô màu cam nốt, thế thì hà tất gì phải đeo bờm nơ đúng vị trí ? Ngay cả khuyên tai cô cũng chỉ đeo một bên , mặc kệ người ta nhìn, nói ra nói vào với cô chỉ cần bản thân thoải mái thì mặc tất cả mọi thứ... ngay cả anh!

Cô gái nghiêng đầu tựa vai chàng trai hướng nhìn đài phun nước tung bọt trắng xóa, người đi qua kẻ đi lại thầm trộm ngưỡng mộ nào ai biết họ có thật sự hạnh phúc?

Chiếc lá cong queo đáp đất, ánh nắng vàng cam phủ lên áng mây trắng , hơi vị của gió đọng trên bờ môi mím lại mỗi người.

Hộp trà sữa vơi một nửa bị bỏ quên thành ghế trống,

Máy mp3 vẫn phát nhưng tai phone bị quăng một chỗ không còn nghe thấy gì nữa.

Rồi mặt trời khuất...

Rồi đèn đường sáng...

Rồi im lặng...

- xin... lỗi.!

- Ừ.

- Em còn chưa nói vì điều gì nữa mà.

- Ừ.

Chàng trai vẫn đáp lại chỉ một từ, đưa tay vuốt tóc cô gái yêu chiều, nét mặt cô hờ hững, vệt đen dưới bóng cây che khuất nét biểu cảm trên gương mặt.

Cô nhận ra chứ, nhận ra mùi nước hoa của con gái trên áo anh, lần nào cũng vậy. Cô thấy chứ, thấy anh luôn mỉm cười trước hàng tá cô nữ sinh khác, họ cần giúp đỡ, anh sẵn sàng, chất xám của anh làm lũ kém hiểu biết đã ngưỡng mộ càng thêm ngưỡng mộ nhưng hình như thứ chất xám ấy không thể thấu hiểu hai chữ " tình cảm"!

Vậy thì "xin lỗi" ? Sao cô lại là người phải nói ?

- Anh thấy rồi, cả ngày hôm trước em đi cùng Trấn Minh.

Một câu dài đầu đủ chủ ngữ vị ngữ sao anh có thể nói ra trôi chảy như vậy?

Cả ngày hôm trước cô hẹn anh ở công viên nhưng rồi nhắn tin bảo không đến.

Cả ngày hôm trước trời mưa anh mặc kệ vẫn ngồi chờ cô.

Cả ngày hôm trước cô rúc trong chăn ấm, cầm ô đi dạo và cười đùa cùng người con trai khác không phải anh.

Ngày hôm trước...

Ai là người có lỗi?

- Mùi nước hoa của ai nặng quá, là ai bám anh sao?

Cô nào có xin lỗi về ngày hôm qua, cô đang lấy lí do để chứng minh cô không sai. Anh có thể sao cô thì không?

- Chắc lần sau anh sẽ tránh xa một chút.

Thứ cô xin lỗi là...

- Trấn Minh nói thích em.

Anh im lặng nhìn cô không chớp mắt, không phẫn nộ... không biểu cảm.

- Dù là người thứ ba cũng chấp nhận.

- Ừ.

Anh ngả người ra sau ghế, lời nói thốt ra thoảng như cơn gió nhẹ.

Ừ , anh còn biết nói gì hơn? Một âm tiết, nhẹ thôi nhưng chẳng khác nào đang hất mặt cô vậy. Nhưng cô là một kẻ rất bướng!

- Anh ở cạnh em, có thể coi đã chăm sóc cho em nhưng...anh chưa nói thích em.

Bờ môi ai đó cứng đơ , lời anh nói sao lại vô lý tới trơ trẽn như vậy? Có khác nào đang lật mặt trắng cho cô xem không?

- Em lỡ thích Trấn Minh rồi.

Gió tạt qua, lá khô xào xạc trên mặt đường vắng lặng.

Ánh đèn mờ rọi một khoảng đường không thấy rõ.

Đâu đó vang lên tiếng chuông nhà thờ, có lẽ hết buổi đọc kinh cầu nguyện đêm.

- Anh thấy rồi.

Màn đêm sâu hút ôm trọn hai bóng lưng bước ngược lối nhau, bước chân chẳng vội vã cũng chẳng níu kéo nhưng nhẹ nhàng tưởng chừng như có thể bước tới bầu trời sao trên kia, gió tạt ngang hất tung mái tóc ai đó.

Muốn ngoảnh lại nhìn ra phía sau sao nỡ không đành?

" - Anh thấy rồi.

Thấy em sẽ cười nhiều hơn, Trấn Minh dù anh rất ghét nhưng hắn ta đã nói ra tức là thật lòng đấy.

Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đúng chứ?

- Em cần...cần anh đừng gây hiềm khích với Trấn Minh nữa.

- Nếu nó muốn mất em"

Những lời đó anh thốt ra rất bình thản hệt như nói chuyện phiếm, lẽ nào không đáng quan tâm?

Anh chưa từng nói thích cô nhưng anh nhớ cô.

Cô mặc dù nói thích anh nhưng thích anh như một người anh trai.

Anh chấp nhận sự cẩu thả của cô nhưng ghét cô không lo cho bản thân.

Cô chấp nhận mùi nước hoa khác lạ vương trên áo anh nhưng cô ghét cảm giác ghen tuông.

Thế là hòa... và kết thúc.

Không đầu nhưng có cuối nên chẳng thể gọi là cuộc tình, chẳng thể coi là dở dang, tất cả đi qua vu vơ như cánh bướm khẽ đậu trên nhành hoa thơm và... biến mất.

Màn đêm ôm trọn lấy thân người, dừng bước và... cùng quay lại. Chẳng thấy gì ngoài bóng đêm đã phủ lên con đường sâu hút, đã lạc mất rồi.

Rốt cuộc người sai là ai?

Cô chẳng hiểu sau cái biệt danh hoàng tử ấm áp là một con người quá đỗi bình thường chỉ vì anh chấp nhận bản thân sống thật ngoan ngoãn theo lời mẹ không để ba phiền lòng, chỉ vì anh ghét nối tiếp sự nghiệp danh y của ba nên đành làm " trò ngoan" ... chỉ vì những lí do rất đỗi bướng bỉnh !

Mất rồi tìm làm gì nữa?

Ngày mới lên và mọi chuyện diễn ra theo bảng tuần hoàn sắp sẵn.

- Câu này giải sao nhỉ ?

- Ừ, hơi nâng cao một chút nhưng nếu cậu kẻ thêm một đường nữa hình sẽ dễ nhìn hơn.

- Thật à? Là đường này phải không?

- Ừ.!

- Còn bài này sao nhỉ?

.....

Có cô nhóc nấp sau bụi cây cao lén đưa mắt nhìn qua, một cái bĩu môi rồi lầm lũi bỏ đi.

Chiếc bàn đá sau vườn trường vẫn tiếng cười nói rất khiếm nhã, chuyện học nhóm tại đây đã trở thành việc quá đỗi bình thường, nam sinh ngồi giữa từ tốn trả lời mọi câu hỏi của đám bạn đưa ra, nụ cười của anh giữ nguyên một cung bậc cảm xúc là ấm áp.

Tay đẩy gọng kính trên sống mũi cũng thật quá giữ hình tượng, họ chỉ ham học hỏi nhất là với người hiền hòa vậy thì anh đâu thể làm cao mà không giúp họ?

- Nghỉ nhé, sắp tới giờ vào lớp rồi.

- ok, xuống cantin xả hơi thôi.

- Huy Anh, qua tập bóng rồi vào sau chứ?

- Được.!

Anh gật đầu với cậu bạn rồi bỏ đi trước, con gái mến anh chuyện thường, nam sinh cùng lớp lại thích rủ anh chơi bóng .

- A! Em không thể nhẹ tay chút à?

- Gì nữa ? Anh đi đánh lộn, em bôi thuốc giùm còn kêu gì?

- Anh kêu em nhẹ tay.

- Xùy, thuốc đắng dã tật, vết thương càng lớn càng mạnh tay.

Nam sinh bó tay với đống lí luận đành ngồi yên mặc cô " tra tấn",

- Là ai dám động tới anh vậy?

- Chúng tiểu nhân anh không chấp.

Cô gái xì một tiếng nhưng rồi lại bật cười khúc khích dán băng keo lên má nam sinh.

- Tiểu nhân cơ đấy.

- Em đang tọc mạch đấy.

- Đâu dám, nhìn xem, cơm trưa em đặc biệt chuẩn bị nhé.

Cô mỉm cười mở hộp cơm bằng nhựa bên trong cả khay cơm lớn khiến nam sinh mặt méo sệch.

- Em định biến anh thành lợn à?

- Ăn đi, công em chuẩn bị đấy, tủ lạnh nhà anh chắc chẳng đủ nguyên liệu cho em nấu đâu.

- Dù sao anh cũng là người, bỏ đói ba ngày cũng không ăn hết đống cơm này.

- Không ăn cũng phải ăn, nhé!

....

Sau thân cây, bóng lưng anh như cứng đờ trụ à mà không phải chính xác là bất động không thể dịch chuyển nổi nhưng buộc phải cất bước đi.

Những bước chân nặng trĩu vô hồn, anh cười nhưng...đắng.

Không hận, không yêu, không đau và hết nhớ thế thì cảm giác này là gì? Là ghen à?

Anh nhận ra bản thân quá xâm phạm tới đời tư của cô, anh chỉ là đã từng lướt qua đời cô, như một cơn gió lướt qua rồi sẽ không quay lại, dư vị của gió cũng như thế mà...

Lãng quên!

***

Mặc kệ!

Cô thích chơi đùa với gió thì gió sẽ bỏ cô vút bay xa, cô biết như thế mà không hề hối hận, đơn giản cô chưa từng hết bướng bỉnh, cứ cố chấp dửng dưng với tất cả.

Ngày ấy anh rất muốn hỏi, em còn cố chấp tới bao giờ? Nếu Trấn Minh thực sự thích em thì hắn ta sẽ nhận ra chiếc bờm nơ em đeo lệch không phải vì thích mà là vì em... mặc kệ!

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi