Tùy Chỉnh
Đề cử

Vị Yêu



Mảnh tình hư vô như khói, dễ dàng nhìn thấy nhưng để bắt được là chuyện không tưởng. Vậy nên có ai chỉ định được bản thân sẽ yêu ai hay ai sẽ yêu mình được đâu?
----*----

- Vy!
- Vũ?
Hải Vũ ra hiệu cho tôi nói nhỏ rồi bước ra ngoài, mải ở cạnh mẹ tôi dường như chẳng thèm đoái hoài thêm điều gì nữa. Mẹ ngủ rồi, tôi bước ra ngoài theo sau Vũ, còn phải nói cho Vũ biết mẹ tôi đã tỉnh lại, tôi dường như còn muốn cả thế giới biết điều ấy.
- Vũ, mẹ ...
- Tôi biết rồi, tôi có mang bữa trưa cho cậu. Thiên Nam đâu?
- À, cậu ấy vừa về thành phố T có việc gấp. Vũ, cảm ơn cậu nhé! Ước mơ sao băng rốt cuộc cũng thành hiện thực. Cậu sao vậy? Sao lại nhìn tôi như vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không? Này...
- Chỉ vậy thôi?
- Hả?
- Chỉ cảm ơn vậy thôi? Cậu còn không biết bao nhiêu lần ước nguyện mãi một điều có ngày mẹ cậu sẽ tỉnh lại hay sao?
- Cậu lạ quá.
Phải, rất lạ. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt pha những vệt sáng mơ hồ không rõ cứ giống như một người không quen biết.
- Thích tôi cậu cũng nói rồi vậy mà suốt từ sáng tới giờ nếu tôi không xuất hiện có phải cũng quên tôi luôn không?
- Không phải, do tôi vui quá mà. Cậu xem mẹ tôi tỉnh lại rồi...
- Tỉnh lại rồi cậu sẽ bỏ đi? Chính là điều lúc trước cậu nói với tôi?
Tôi vì thái độ khó chịu của Vũ mà không dám thở mạnh, đến cả cười cũng không muốn. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cậu đứng đối diện tôi, định đưa tay níu áo cậu nhưng dường như đã đoán biết được Hải Vũ đưa tay ra sau bỏ mặc tay tôi khựng lại ở giữa.
- Vũ?
- Đã bao nhiêu lần cậu cầu nguyện chính cậu còn không rõ, cũng bao nhiêu lần cậu chỉ nhắc một chữ mẹ hoàn toàn quên đi tôi. Tôi biết mẹ cậu thì đã sao? Tại sao lúc trước lại phẫn nộ ghét bỏ tôi? Có biết lúc đấy tôi hàng trăm ngàn lần tự chất vấn bản thân đã sai ở đâu mà khiến cậu phẫn uất thế không? Hóa ra lại là vì một chữ mẹ....
- Cậu thôi đi. Mẹ là mẹ tôi sao cậu lại nói như thế, yêu mẹ có gì sai? Tất cả đều là mẹ thì tôi sai ở đâu? Cũng không giống mẹ cậu ngay cả yêu thương cậu cũng phải mượn danh nghĩa mẹ nuôi...
Giống như mũi tên nhọn hoắt lao thẳng vào tim, đầu óc tôi hóa tê buốt trước ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía mình như muốn bốc hoả. Tôi sai rồi, sai thật rồi! Cậu bây giờ như biến tôi trở thành bia ngắm mà trút mọi thái độ khinh miệt, tôi thực sự không cố ý. Là do cậu dồn ép tôi phải nói ra. Nhưng tôi cũng đâu dễ gì tha thứ cho mẹ cậu được, mặt bà ấy tôi tưởng tượng ra thôi cũng đủ cảm thấy sợ hãi.
- Tôi....
- Ân Hoàng Khánh Vy, rốt cuộc tại sao tôi lại hao tâm nhiều với cậu như vậy?
Tôi không thích cảm giác này, ngồi bất lực một chỗ và nhìn màn đêm dần nuốt gọn bóng lưng kia! Cậu bước thẳng sau khi vứt về phía tôi ánh mắt nảy lửa, rèm mi ấy nhích cao, tròng mắt ấy mỗi lần xoáy chặt mi tâm tôi không khỏi gây cảm giác tội lỗi. Tâm can giằng xé, cậu hiểu không cái cảm giác khi tôi đối diện với mẹ cậu? Tôi hoàn toàn không thể thích ứng được. Người phụ nữ ấy tận cùng đều là muốn tôi tránh xa cậu, không ngại dùng những lời lẽ cay độc. Nhưng những lời ấy động chạm tới mẹ tôi, tới báu vật mà tôi vẫn hằng tôn kính ngay cả cậu hay bất kì thứ quý giá gì cũng không thể sánh bằng. Vậy mà sao chứ? Tôi mắt nhắm mắt mở không để mẹ cậu vào tâm, tất cả cũng chỉ vì người đó là mẹ cậu hay sao? Bản thân tôi làm nên tội lỗi gì mà phải trốn chạy? Tôi là không nên xuất hiện trước mắt cậu không? Có phải thích cậu là một sai lầm cho ngày hôm nay sao?
Hải Vũ, tôi không sai. Cậu có chịu hiểu không?

.....
Đêm thâu lặng lẽ!
Lâu lắm rồi Mỹ Lệ mới được nhìn bầu trời nhiều sao thế kia. Sự sống cái chết mong manh chưa từng thôi làm cho con người ta mỏi mệt. Có thể tỉnh lại là kì tích nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ kia lại chưa từng xuất hiện ý chí muốn sống tiếp, cứ dửng dưng mặc số phận sắp đặt.
Tiếng cửa mở khe khẽ, còn có ai tới vào nửa đêm nữa? Mỹ Lệ quay ra phía cửa, ánh mắt mơ hồ nhìn không rõ gim lên người chàng trai ngập ngừng không muốn bước vào.
- Cô vẫn còn chưa ngủ?
Mỹ Lệ khẽ cười, gật nhẹ đầu. Nhìn điệu bộ luống cuống như vậy chắc chắn là đến tìm con gái cưng của bà nhưng hôm nay bà đã quyết tâm đuổi đứa trẻ ngang bướng kia về rồi.
- Con bé về rồi. Cháu là... Hải Vũ?
- Không, cháu là Thiên Nam_ cậu khẽ cười, nét cười không đôn hậu cũng không mang vẻ ấm áp gì, nhạt nhẽo vất vương nỗi buồn mơ hồ.
- Cô buồn quá, không muốn ngủ nữa hay cháu đã tới đây rồi có thể nói chuyện với cô một lúc không?
Thiên Nam vâng khẽ, người phụ nữ mỉm cười thật dịu dàng, ngọt ngào tới nỗi dường như người ấy là người thân của mình chưa một giây xa lạ.
- Cô muốn ăn táo, cháu gọt cho cô nhé!
- Cháu sao?
- Phải, chỉ cần cháu gọt thôi. Cô sẽ chỉ.
Thiên Nam ngại ngùng nhìn quả táo sẽ không biết nên hành hạ thế nào trong khi người phụ nữ kia đã rất nhanh bắt lấy tay cậu, đôi bàn tay xương xương gầy gò chạm lên tay cậu mang một cảm giác ấm áp kì lạ.
- Cầm dao thế này, phải tỳ dao như này. Rồi, cứ thế giữ dao và xoay táo. Chậm thôi!
Thiên Nam gọt thật chậm, mân mê từng milimet vỏ táo, cậu cười ngây ngô lần đầu tiên biết gọt táo. Lẽ ra sẽ gọt lớp vỏ táo dày nếu như người phụ nữ ấy không tỉ mỉ nhắc nhở, nụ cười của bà tự nhiên làm cậu thấy rất lạ. Một cảm giác nôn nao rất mơ hồ vì ngoài bà ở bên chỉ dạy cậu ra thì mẹ của Khánh Vy là người duy nhất thứ hai. Có lẽ là do nụ cười ấm ấp lẫn ngọt ngào, đôi mắt dịu dàng của một con người bao dung, vẻ đẹp khả ái không khỏi khiến người đối diện lưu tâm một ấn tượng tốt đẹp. Khánh Vy luôn suýt xoa mẹ mình là một người phụ nữ đẹp, Thiên Nam lúc này nhìn sắc mặt có thần thái của mẹ cô mới cảm thấy Khánh Vy có chút thiệt thòi không được thừa hưởng hết nét kiều diễm khả ái từ mẹ.

- Tốt lắm, còn hơn con Vy ngày đầu gọt cho cô. Nó bực lên thì lì lợm lắm, không thèm gọt vỏ gì cả cứ để cả thế mà gặm hết thôi.
Nhìn miếng táo nhom nhem không rõ hình thù đặt trong đĩa, Thiên Nam không khỏi phục chính mình. Đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, nhìn trái nhìn phải thì miếng táo đều rất khó coi. Mỹ lệ không ăn mà vui vẻ đút cho cậu trước, lại cười:
- Ăn đi, hưởng thụ thành quả của mình đầu tiên mới cảm thấy ngọt chứ. Thiên Nam chẳng biết nên nói gì, so với Vy thì mẹ cô lại hoạt bát hơn nhiều, trước cậu cứ nghĩ là do tính nết mẹ truyền cho con nhưng thật ra không phải, mẹ Vy mỗi lần mỉm cười đều giống như là người hạnh phúc nhất thế gian vậy. Thế nhưng đứa con gái của bà, tại sao nụ cười lẫn ánh mắt đều phảng phất áng buồn như thế. Đâu phải là sau những chuyện đã trải qua một năm gần đây coi đã buồn nhiều như thế mà là ngay từ phút giây đầu tiên, Thiên Nam đã nhìn thấy nụ cười trên môi Khánh Vy ảm đạm như bầu trời một ngày chớm đông rồi. Có lẽ vì như thế mà cậu để ý tới cô lần 2, lần 3... rồi cứ thế tiếp tục. Dần dần dâng lên loại cảm xúc đồng cảm, từng có lúc đôi mắt cô ngấn nước mà cười ngốc nghếch, cậu tưởng chừng cô thật giống cậu khi đứng trước tuyệt vọng chẳng biết làm gì hơn ngoài mặc yên đó trôi qua trước mắt. Chỉ khác, Thiên Nam không bao giờ cười.
Vô tình, Thiên Nam cứ muốn tìm kiếm trong ánh mắt người đối diện một nét buồn ảm đạm của Vy nhưng hoàn toàn bị hạnh phúc che lấp mất và đôi mắt lại hai màu khác nhau, một nâu sậm u mê và một đen huyễn bí ẩn, nếu không để ý có vẻ hai bên mắt giống màu.
- Cháu thấy rồi à?
Hiểu ý, cậu gật đầu. Mỹ Lệ cười nhạt, nhai nốt miếng táo trong miệng chậm rãi nói.
- Màu đen huyễn là của chồng cô, một bên mắt của cô bị hỏng nên chồng cô đã chấp nhận chịu thiệt nhường cho cô một bên mắt. Cung may vợ chồng cô đều cùng một loại máu. Chồng cô vì cô mà hi sinh rất nhiều, không màng cả sống chết. Cháu cũng hiểu đấy là yêu phải không? Yêu đến tận cùng vì duy nhất một người, bất kể sự sống. Tất cả đều vì một người, thậm chí là buông tay chỉ cần người ấy được hạnh phúc. Chỉ cần người vui cũng là một loại hạnh phúc với bản thân rồi.
Đôi mắt bình thản tới lạ chiếu thẳng tới cậu, Thiên Nam không hiểu ánh mắt ấy có phải là đang nhắc nhở chính tình cảm rối ren bên trong cậu không nhưng... làm sao một người vừa có giấc ngủ rất dài khi tỉnh dậy lại biết được?
Tuy nhiên điều nghi vấn của cậu rõ ràng có thể khẳng định là thế, giấc ngủ của Mỹ Lệ dài tới vậy chỉ có thể nằm yên đấy, mọi âm thanh đều nghe thấy rồi tự động ghi vào bộ não. Mỹ Lệ còn nhớ rất rõ, giọng nói khàn đục đầy mệt mỏi vang vọng bên tai bà một ngày nào đó trước đây.
"Cô vẫn còn ở đây, có phải Khánh Vy chỉ tạm thời trốn quanh đây đúng không? Nếu Vy đã muốn chạy trốn, cháu sẽ giúp cậu ấy che giấu. Điều cậu ấy muốn, cháu sẽ tận lực giúp, bởi vì... "
Mỹ Lệ hơi cười, đôi mắt nông sâu đều chất chứa một áng buồn hư vô. Trong lòng lộn xộn, thực đang sắp xếp xem cái gì nên nói trước nói sau. Với chàng thiếu niên trẻ này trong mắt Mỹ Lệ lại vô cùng đáng thương. Cũng xem như là một ân nhân.
- Con bé vô tâm lắm, tính cách giống ba nó. Một khi đã xác định sống vì cái gì thì thời gian sau nó sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì cho tới khi điều ấy thành hiện thực, bất kể ai có căn ngăn nó chỉ bằng mặt không bằng lòng, vẫn cố gắng ngấm ngầm làm điều nó cho là đúng. Thiên Nam, cháu nói xem có thể hiểu con bé được tới đâu?
- Cháu...
- Cháu không cần phải nói gì cả, nếu cháu không sợ hãi điều gì hẳn cháu đã giành lấy con bé rồi phải không?
- Cô... có thể hiểu cháu tới vậy sao?
Mỹ Lệ khẽ cười, cũng không hẳn là cười chỉ giống như khóe miệng bị kéo cong vô cảm, người phụ nữ khe khẽ lắc đầu, chậm rãi quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đầy sao, dải ngân hà kia... rộng lớn biết nhường nào, tưởng đâu ánh sao sáng quá đã làm ánh mắt người phụ nữ nhòe đi nhưng thật ra dòng lệ đã tuôn rơi, rớt xuống cằm thấm trên chiếc gối ôm thắt chặt trước lồng ngực.
- Không... cô không hiểu gì cả... cũng không thể hiểu. Nhưng bản tính của con bé, cháu hoàn toàn không hiểu được cái gì là giả cái gì là thật.
- Cháu thực sự yêu Vy!
Giọng nói kiên định của chàng trai trẻ vọng tới bên tai, Mỹ Lệ không quay đầu lại chỉ giữ im khư khư chiếc gối trước ngực, ôm chặt, chặt tới nỗi ngột thở. Nước mắt khẽ rơi, một giọt rơi... tưởng đâu đã ngừng lại liên tiếp những giọt nước mắt nữa đang rơi. Những vết thương của cơ thể chưa lành luôn khiến bà sợ hãi, sợ rất nhiều thứ.
- Đứa bé ấy... rất vô tâm, có những thứ hãy chỉ nên giấu trong lòng thôi. Thiên Nam, cháu nhìn xem! Đôi mắt của cô đã hỏng một, chồng cô nguyện hiến một bên mắt cho cô. Cuộc phẫu thuật thành công, không còn đau đớn gì nữa nhưng cháu biết không? Mỗi lần nhắm mắt lại, cô luôn sợ hãi khi mình đã cướp đi một phần cơ thể của người mình yêu thương nhất. Cảm giác rất vô dụng khi chỉ nhận mà không thể giúp được gì. Thiên Nam, cháu hiểu chứ? Hãy cứ mặc kệ con bé thôi, lòng tự trọng của nó dù cho nó có yếu đuối cũng không nhờ cậy tới người khác.
- Cháu... không hiểu!
- Đừng cố chấp!
Người phụ nữ buông lời, khẽ thôi chỉ mình bà nghe thấy rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn vỏ quả táo đang dần được gọt mỏng đi. Cậu nghĩ gì tất cả đều hiện lên trên mặt, bà hiểu nhưng không thể chấp nhận điều ấy.
- Cô muốn ăn táo nữa không?
Thiên Nam tảng lờ những gì cậu vừa nghe, cũng gọi là một dạng cố chấp không chịu thừa nhận. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên trước mặt người khác cậu ta ra bình tĩnh lảng tránh cho đề đang nói một cách thuần thục tới vậy. Hóa ra bất chấp vì định kiến của mình là như thế này.
- May có người nói chuyện cô không thấy chán, cho cô ôm cháu nhé!
Người phụ nữ dang cánh tay gầy khẳng khiu, nét cười của bà ôn hòa dịu dàng biết nhường nào. Thiên Nam lúng túng tới nỗi bất động, khuôn mặt ngây ra chưa từng ngố hơn nữa. Mỹ Lệ vẫn dang tay chờ đợi, Thiên Nam vốn không phải là người dễ dàng bày tỏ cảm xúc dễ dãi chỉ hơi khom người một cách cứng ngắc. Cánh tay bà dang rộng ôm lấy đôi vai khỏe khoắn, thở dài như trút cả ngàn gánh nặng.
- Đừng thắc mắc gì nhé! Ngày trước cô mong có con trai lắm, tiếc là Khánh Vy lại là con gái. Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho con bé.
Vòng tay ấy không êm ái mà gầy xương, lòng bàn tay chai sạn sủi những vết trắng trầy xước. Nhưng cậu vẫn không thể phủ nhận rằng chính cậu đang bất hạnh ngay cả một vòng tay của mẹ cũng chưa một lần, chỉ có bà cưu mang dẫu vậy tới lúc này cái khao khát cháy bỏng từng đã một lần nguôi đi lại trở về quặn sôi trong lồng ngực. Gia đình? Rốt cuộc gia đình cậu đang ở đâu? Có thể một lí do nào đó đã bỏ rơi cậu, dù thế nào cậu rất muốn tìm lại gia đình của mình dẫu cho có đánh đổi bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.
Đánh đổi bằng bất cứ giá nào...
Lại là một trò đánh đổi với thượng đế! Lại là bất cứ giá nào! Thượng đế hóa ra không bao giờ rảnh rỗi với những điều đánh đổi bất chấp giá cả của những số phận đã tới bước đường cùng.
*****
Ngày mưa sẽ ngừng rơi!
Ngày nắng không còn ủ ê rúc sau vòm mây xám xịt.
Ngày gió chưa từng ngừng thổi.
Và nếu ngày đó em chợt nhớ về những gì gọi là quá khứ?
...

Trời sang thu rồi, đêm về sương rơi lạnh lẽo. Tôi ngồi phía sau xe cậu tưởng như chỉ còn biết thở. Tôi không cố ý đâu, là tại cậu dồn ép tôi, tất cả tại cậu thôi.
- Hải Vũ.
Tôi khẽ gọi, cậu không lên tiếng. Cuối cùng tôi vùi đầu vào lưng cậu, vòng tay ôm thật chặt lấy cậu.
- Tôi không cố ý đâu Vũ.
Cậu im lặng, tốt thôi, đừng nói gì cả. Nhưng mà là tôi xuống nước nói chuyện với cậu trước. Cứ mặc tôi ôm cậu như thế này đi. Tham lam tìm lấy một nơi bấu víu, tôi thực sự đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình từ rất lâu rồi. Chẳng qua còn tồn tại một chút cố chấp nông nổi thôi.
- Khánh Vy, tôi sẽ chờ cậu. Cho tới khi nào tâm tư của cậu thực sự không còn lưu luyến bởi ai nữa.
Giọng Vũ hơi khàn, tôi nghe hiểu mà không hiểu, cũng không muốn hiểu làm gì. Vòng tay đang ôm ngang người cậu cũng cứ thế mà siết chặt hơn. Tôi lúc này chẳng muốn đánh mất một thứ gì hết.
- À, Hải Vũ. Lâu rồi tôi không có tin gì từ Tú Linh.
- Chắc tới làm phục dịch cho Huy Anh rồi.
Nhắc tới Huy Anh, hình như tôi thấy vui hơn một chút. Tôi còn có anh họ, cũng không biết mối quan hệ này anh biết hay chưa nữa.
- Hải Vũ, ngày mai Nhất Long với Như Quỳnh về nước rồi. Chúng ta ghé qua đi.
- Được.
Hải Vũ kiệm lời, tôi đâm ra thấy hơi khó chịu. Liền thúc mạnh vào bụng cậu một cái.
- Có phải cậu chưa ăn tối không? Đến một từ cũng nói không ra hơi như thế.
- Con nhỏ ngố này, cậu thấy tôi chạy xe đi chạy xe lại ghị cậu về thử nói xem là ăn tối khi nào?
Cậu đột nhiên quay ra cốc đầu tôi một cái, rõ ràng không nương tay gì cả. Tôi hai tay xoa đầu nhăn nhó bị quá bí lời không biết mắng chửi gì.
- Tôi về nấu cho cậu là được chứ gì?
- Nói rồi đấy.

Tôi ôm lấy cậu từ phía sau chặt, thật chặt. Trên môi lặng lẽ nở nụ cười, mùi hương này lâu rồi giờ thấy thân quen một cảm giác nao nao tới lạ.
Bởi vì yêu nên ngập ngừng, bởi vì yêu nên sợ hãi.
Biết đâu được tấm chân tình của cậu tôi gánh không nổi, sợ sẽ làm cậu thất vọng thật nhiều. Vũ à, cậu đợi tôi được không? Cho tôi thời gian để kiểm điểm lại chính mình. Rốt cuộc thì tim tôi đang đặt ở đâu? Là do nó chọn lựa hay do tôi chọn?
Nhưng thời gian, rồi có phải xóa nhòa một chút tình cảm của cậu dành cho tôi không? Điều ấy tôi không dám nghĩ tới nữa.
Vũ à, nếu chúng ta cùng nhau bước tiếp thì bao giờ chúng ta chia xa? Có thể chăng?

Bình luận truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vỹ Lau
đăng bởi Vỹ Lau

Theo dõi