Nghe nhạc Trịnh, nghĩ miên man

Mở đầu: Câu chuyện là một lá thư dài gửi đường dây trong một chiều đầu thu năm 2018, dựa trên một sự kiện có thật trong cuộc đời Thanh Vũ. Lá thư ấy gửi cho mẹ tôi, nhưng cũng là lá thư mà tôi gửi cho chính mình, là lời tâm sự với chính mình. Giữa lúc cuộc đời âm u, rối ren, tôi nghĩ hơn hết là phải tìm một bến đỗ bình yên để tránh bão tố. Tôi không sống cuộc đời mà mẹ tôi chọn lựa, cũng không sống theo đam mê của bản thân, tôi sống như vậy để học cách yêu những gì thân thuộc.
Thanh Vũ

Ngày 19 tháng 9 năm 2018, Đà Nẵng.

Chào má!

Là con đây, Thanh Vũ mà má dứt ruột đẻ ra. Con đang ở Đà Nẵng má à, thời tiết dễ chịu lắm nên má đừng lo lắng cho con. Đương nhiên sao mà so bằng tỉnh mình mưa nắng thuận hòa, nhưng cũng hơn cái lò lửa Sài Gòn rồi phải không má? À, anh con có đến tìm con mấy lần má ạ. Anh bảo con tháng chín sẽ chuyển công tác về tỉnh mình, hình như ảnh sắp lấy vợ phải không má? Thế thì chắc chắn thế nào con cũng phải về nhà một chuyến để còn gặp mặt chị dâu.

Rời Sài Gòn được cả tháng nay, đến Đà Nẵng còn bỡ ngỡ thành ra con chẳng dám đi đâu xa, cứ sáng sớm là đến cơ quan, ăn cơm, lại làm việc đến tối mịt và lang thang về nhà. Gần đây, con được một anh đồng nghiệp giới thiệu quán cà phê Chân Trời nên cứ hễ cuối tuần lại lủi thủi một mình ra đấy. Quán yên tĩnh, thơm mùi gỗ, trà cũng thuộc loại ngon, nhưng con thích nhất là sự niềm nở của nhân viên má ạ. Người ta cứ cười suốt, làm lòng con cũng thấy vui vui. Những dịp thả lỏng như này, giữa chốn xô bồ của lối sống đô thị hiện đại, con lại bắt đầu suy nghĩ miên man về cuộc đời mình. Con trăn trở với những đam mê mà con theo đuổi, về lựa chọn của con, về người con yêu, về má và về anh.

Nhiều bạn trẻ đang trong thời gian thực tập có lần hỏi con: “Anh làm nghề này là vì đam mê của anh, hay vì gia đình anh?”. Lúc ấy, con chỉ cười cười không đáp. Nhưng đêm về, con trằn trọc đến không ngủ được, câu hỏi ấy cứ lặp đi, lặp lại trong đầu con như có phép thuật. Con không biết nữa, má à! Con đang sống cho con, vì má đã dành cho con hơi thở, hay là vì để tiếp nối những ước mơ mà má đã bỏ lỡ? Nhiều hôm sau, con cứ thẫn thờ ngồi trong quán Chân Trời, nhìn về phía phố phường xa xăm mà suy nghĩ.

Thế rồi một ngày đẹp trời nọ, con nghe cô bé nhân viên kia hát lên một khúc nhạc, cái đáp án mà con tìm bao lâu nay chợt nảy ra trong óc.

“Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế, tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi”
(Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui – Trịnh Công Sơn)

Có lẽ bao lâu nay, má đã hướng cho con cách sống vì chính mình. Hơn ai hết, con biết mình có máu nghệ thuật. Con tập hát, tập nhảy, học vẽ, luyện đàn đến vắt kiệt sức lực nhưng khi thành thạo rồi thì lại chóng chán. Vì thế mà mãi con không thể chọn cho mình một trường đại học ưng ý. Con không thấy hứng thú với bất kì thứ gì, cũng không thấy thứ gì quá đáng ghét. Ngay lúc ấy, má hỏi: “Con có muốn đi học luật không?”. Giữa những chông chênh của tháng ngày tuổi trẻ, con bám víu vào lời gợi ý của má như tóm lấy tấm ván khi chới với giữa biển khơi. Con cứ tưởng học Luật là khô khan, khó khăn và cứng nhắc, nhưng má còn nhớ những gì má đã bảo con không? “Nếu con không có đam mê với công việc, thì con cần tìm cách để hiểu và yêu chúng.”

Con hiểu má có những suy tư cho cuộc đời chúng con và cho chính má, nhưng chưa một lần nào má nói với chúng con. Má chỉ bảo: “Các con cứ tin vào lời má nói.” Con tin chứ, và anh con cũng vậy. Anh con đi học trường Giao Thông như má khuyên, rồi đi làm ngay khi mới ra trường, giờ trở thành kỹ sư trưởng lương một tháng xấp xỉ mười triệu lại còn sắp xây dựng một gia đình hạnh phúc. Có lẽ con cũng sẽ sống như thế. Con tin rằng nếu con hoàn toàn làm theo lời má, cuộc đời con sẽ luôn bình an và nhàn nhã. Nhưng má ạ, ông thầy số đã bói tử vi cả đời cho con chẳng nói rồi còn gì? Con không phải là đứa thích lối sống bình dị như anh con, con khao khát được yêu, được lao động, được phiêu lưu để kiếm tìm một chân trời cho riêng mình. Có lẽ qua tuổi ấu thơ của con, má cũng phần nào hiểu được điều ấy. Thế nên má đã thả lỏng con, bồi dưỡng cho đôi cánh của con để bây giờ đôi cánh ấy đưa con bay vút lên bầu trời cao. Thật lòng, con cảm ơn má rất nhiều!

Má thân yêu!

Dù cho bây giờ con đã chẳng còn trẻ tuổi, chẳng còn sự bồng bột, vô tư của tháng ngày hai mươi tuổi, con vẫn ngồi đây và suy nghĩ về mình. “Phải làm thế nào thì mới có thể trở thành người lớn?”, “Liệu mình có làm đúng không?” hay “Má có thích mình như bây giờ không?”, “Bao giờ má không cần phải lo lắng cho mình nữa?”

Nghe những lần má kể chuyện, con biết rằng đôi khi má chẳng hài lòng tí nào về đời mình. Ừ thì người ta thường bảo má có cuộc sống mà ai cũng mơ ước còn gì: Gia đình ngoại giàu có, quyền thế, má lại là con gái lớn đi làm giáo viên – cái nghề ai cũng kính trọng, sinh được hai trai, sống hạnh phúc với mảnh vườn rộng và mấy con mèo. Quả thật là hạnh phúc má nhỉ? Nhưng khó ai nhìn sâu vào những chuyện cũ ấy mà nhận ra: Cuộc đời đã nợ má một tình yêu đẹp tựa chuyện cổ tích. Má gặp dượng rồi sinh ra anh con, người anh tài giỏi, hiền hòa mà con luôn yêu quý. Nhưng lúc ấy, vị thế người phụ nữ trong gia đình còn chưa được công nhận, má còn phải chịu nhiều ấm ức, đau thương. Và má ra đi, để lại anh con cho gia đình chồng. Má vẫn đi làm, ở trọ, sống độc lập và thoải mái như một người phụ nữ chưa từng kết hôn, vẫn tiếp tục liên lạc với anh con mặc cho gia đình kia ngăn cản. Má cũng cô đơn, nhưng điều đó khiến má cảm thấy tự do hơn khi sống trong cuộc hôn nhân của một gia đình phong kiến miền Bắc. Trong những đêm mộng mơ và cô đơn ấy, má đã gặp ba con ở một buổi tiệc sinh nhật. Má không yêu ba con, nhưng má khao khát được chở che, được bảo vệ. Căn nhà trọ đơn giản của má thì cần có giọng nói của một người đàn ông.

Và, má lấy ba con. Thế là con ra đời. Chẳng lâu sau đó, ba con mất đi, để lại má một mình nuôi con. Như đã quá đau khổ vì tình yêu, tình người, má răn dạy con theo đúng cách mà má đã lớn lên. Má hiểu con luôn khao khát được chinh phục thế giới, nên má thương, má không bó buộc con nữa. Nhưng qua nhiều năm như thế, con vẫn cảm nhận được một áp lực vô hình từ má. Má mong muốn con phải thành đạt như cách má muốn, phải không ngừng làm việc, phải luôn đề phòng những người bên cạnh con.

Nhưng má ơi, con không muốn bỏ lỡ thanh xuân của mình.

Má ơi, con không muốn phải dành tuổi mười tám đôi mươi để vùi đầu vào trang sách, con muốn ra ngoài thế giới, muốn hít thở không khí trong lành, muốn đắm mình trong mộng mơ của thiếu niên, muốn dùng trái tim này để cảm nhận thế nào là sống, thế nào là làm người.

Má ơi, con không muốn phải trở nên thật tài giỏi, con chỉ muốn làm một người tốt, một người có trái tim yêu thương, một người có lý tưởng và hoài bão cống hiến phần nào nhỏ bé của chính mình cho xã hội.

Má ơi, con muốn được yêu.

Con yêu má, nhưng con cũng yêu chính bản thân mình. Con muốn theo đuổi con tim, nhưng con cũng không muốn làm má buồn. Má đã dành nửa cuộc đời mình để nuôi dưỡng con, cho nên con không muốn thấy nét buồn hiện lên trong đôi mắt nâu của má. Xin má hãy hiểu cho Thanh của má! Nếu như con chỉ nghe theo má, con sẽ mất đi khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình, con sẽ nuối tiếc cả đời, cũng sẽ ân hận cả đời. Rồi mai này, khi con cũng có những đứa trẻ của mình, biết đâu con cũng sẽ đặt nặng áp lực lên chúng, để chúng thay con thực hiện hoài bão mà con đã bỏ qua. Và thế hệ ấy sẽ lại bó buộc thế hệ sau nữa, thành một vòng lặp không bao giờ là kết thúc. Má của con ơi, má không muốn điều đó xảy ra đúng chứ?

Quay trở lại hiện tại, con tin rằng má đã hiểu được điều đó. Thế nên má mới bảo con phải hiểu và yêu công việc của con, đúng không má? Con đã hiểu được điều đó rồi, con hiểu được ý nghĩa của nghề luật sư. Giờ đây, con đã có thể đường hoàng để trả lời các bạn trẻ vẫn còn đang chần chừ ở bến xe tuổi hai mươi: “Anh làm nghề này không phải vì đam mê của anh, mà đó là việc mà anh nhất định phải làm.”

Má thân yêu, liệu má có nhớ không?

Khoảng vào ngày này một năm trước đây, một chiều chớm thu nắng trải nhè nhẹ, con đã lấy hết dũng cảm của mình để nói với má bí mật lớn nhất của đời mình:

“Má ơi, con đồng tính.”

Má sửng sốt, bàng hoàng nhìn con như thể con vừa nói con giết người. Con biết má thất vọng về con. Con thấy sự tức giận ánh lên trong mắt má. Má cầm túi ra về ngay tức khắc, điều đó khiến con cảm thấy như bị bỏ rơi. Ngay cả anh con, người đã sớm nhận ra cũng ngạc nhiên khi biết điều ấy.

Nhiều tháng sau đó, má không hề gọi điện cho con, cũng không gặp con. Còn con, con cũng không dám đi gặp má, con sợ má lại buồn. Rồi đến tết, con đang tự gói bánh chưng trong phòng trọ thì má đột nhiên xuất hiện. Má đến tìm con đấy ư? Trong năm phút đồng hồ bốn mắt nhìn nhau, có một giọng nói đã thì thầm bên tai con như thế. Chính má, người đã sinh ra con, người nuôi lớn con, người tha thứ cho con và cũng là người đến tìm con.

Má bảo, má đã hiểu những gì mà con muốn thổ lộ. Nhưng má vẫn có ý muốn ngăn cản con, vì má sợ con bị tổn thương. Tổn thương vì một mối tình vẫn chưa được xã hội chấp nhận, má không muốn con tổn thương vì những lời tai quái của thiên hạ. Hoặc là má cũng không muốn nghe những điều ấy. Má đã đau vì tình quá nhiều, má cũng không muốn con đau vì tình như má nữa.

Nhưng má ơi, ai mà chẳng phải tổn thương.

Nếu như con không yêu anh ấy, nếu như con cố gắng để yêu một cô gái khác thì liệu con có đem lại hạnh phúc cho cô ấy không? Và liệu lúc đó cả con, cả má có thể hạnh phúc không? Tự dưng không đâu lại gây ra khổ sở cho một người vô tội, con thà chết đi còn hơn. Con thà để chính mình bị tổn thương còn hơn là tổn thương một người đáng lẽ phải được yêu thương.

Từ lần tết ấy, con lại trở về Sài Gòn, quay cuồng trong công việc, giữa những mối quan hệ từ đồng nghiệp đến bạn bè. Giờ thì con ở Đà Nẵng, với sếp mới, bạn mới, chỗ ở mới, xa má và xa cả anh ấy – người con yêu. Nhưng giờ con đã nhẹ lòng hơn trước nhiều lắm. Con là con, nhưng con cũng là một ai khác, một ai khác cuồng nhiệt hơn khi yêu, khi buồn, khi thẫn thở ngắm khoảng trời chiều. Con dần trở nên điềm đạm hơn, cũng tập cách sống chậm lại. Con hay đọc thơ nhiều hơn, nghe nhạc Trịnh thường xuyên, nhất là khi quán Chân Trời có buổi biểu diễn của một ca sĩ vô danh nào đó. Con vẫn cảm nhận được trái tim mình rộn rã những xúc cảm của tuổi trẻ, nhưng đã phần nào lắng đọng lại để dành chỗ cho những mảnh tình bình dị của cuộc sống. Đây thực sự là Thanh Vũ, là Thanh Vũ mà má đã dành chín tháng mười ngày để sinh ra, là Thanh Vũ mà má đã dùng tình yêu thương để nuôi lớn.

Má ơi, thế là trời sắp vào thu, mùa thu đầu tiên mà con trải qua ở nơi Đà Nẵng thanh bình. Nắng chiều nhàn nhạt trải lên tóc con, lan ra cả phố phường ồn ào, chiếu lên vũng nước trên đường và đậm lại trên những nụ cười lướt qua ô cửa kính. Một khoảng trời vội vàng nhưng lại rất đỗi nên thơ, và trong đó, con cũng thấy bản thân mình bình yên thật lạ. Đến đây, nỗi lòng của con trong những ngày nay đã được trải hết, lời muốn nói cũng đã nói hết, con xin dừng những lời tâm thư vừa gửi cho má, cũng là gửi cho chính bản thân con tại đây.

Con yêu má, hi vọng má và anh luôn giữ gìn sức khỏe. Con gửi má một cái hôn và một mùa thu mộng mơ ở biển.

Con trai của má

Thanh Vũ

Bình luận truyện Nghe nhạc Trịnh, nghĩ miên man

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Thanh Vũ

@nam-nhan-tai-ai

Theo dõi

0
1
0