truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Nghe nói kiếp trước tôi là tra công

Nghe nói kiếp trước tôi là tra công

Chương 2

Chương 2

Nói xong anh nhìn về phía Trần Cảnh Tông. Khuôn mặt tái nhợt của hắn bởi vì tức giận mà đỏ bừng, nhưng so ra lại thấy tinh thần thật là hồng nhuận, phấn chấn.
“Được.” Phương Việt nói, “Nói chuyện này rõ ràng sau đó anh sẽ buông tay em ra. Nếu là anh sai, anh sẽ nhận lỗi với em, cũng cam đoan từ nay về sau không dây dưa với em nữa. Hoặc là……” Ánh mắt của anh đặt lên trên người Lý Khiêm, “Nếu em đã phải lòng tên kia, anh cũng sẽ chủ động rời xa.” Nhưng trước tiên phải đạp tên kia mấy phát. Phương Việt trong lòng yên lặng bổ sung một câu.
Trần Cảnh Tông giờ phút này chỉ cười lạnh: Sai? Hắn sai ư?
Phản bội mình để cùng người đàn bà khác ở bên nhau, cuối cùng còn hại mình bỏ mạng. Chỉ tiếc người trước mắt này căn bản không biết mình sắp phạm phải tội nghiệt gì. Chia tay chỉ là bước đầu tiên, chờ tận thế đến, mới là những tháng ngày đau đớn của Phương Việt.
Thấy Trần Cảnh Tông chỉ trầm mặc không nói, Phương Việt thúc giục: “Uy, nói chuyện đi chứ.”
Lý Khiêm chưa từ bỏ ý định lại chạy đến đây, nhéo một cái lên bàn tay đang nắm lấy tay Trần Cảnh Tông của Phương Việt. Phương Việt tránh thoát, Trần Cảnh Tông nhân cơ hội tránh sang một bên. Y tá trưởng đi qua, vừa vừa lúc thấy Phương Việt đang chuẩn bị vung một quyền đến Lý Khiêm. Thấy hai người dám công khai ẩu đả ở bệnh viện, cơn giận không thể át, đang định gọi tới mấy bác sĩ y tá trẻ tuổi khác đem bọn họ đuổi ra ngoài thì một người thanh niên trẻ tuổi ở phía sau một bước đi ra ngoài.
Người thanh niên kia dáng người đĩnh đạc, khuôn mặt tuấn lãng, vừa đi liền làm hai kẻ xấp xỉ tuổi mình đang chuẩn bị tẩn nhau phải tán sang hai bên. Cơn giận của Phương Việt còn sót lại chưa tiêu ở tay, Lý Khiêm tuy mặt mũi bầm dập, thế mà vẫn nổi giận đùng đùng trừng mắt với Phương Việt. Trần Cảnh Tông đứng ở một bên nôn nóng không thôi, để mấy người khác kéo ra hai người họ mới hạ một phần khẩu khí, nhưng khi chú ý tới dung mạo người đàn ông kia, không khỏi ngây ngẩn cả người: “…… Lộ Tiếu?”
Lộ Tiếu nhìn về phía Trần Cảnh Tông: “Cậu quen tôi?”
“A, không……” Thần sắc Trần Cảnh Tông trở nên hoảng loạn. Hắn đúng là biết đối phương, nhưng đây là chuyện của kiếp trước, kiếp này bọn họ vẫn là người xa lạ. Chỉ là không ngờ tới, hai người trước đó đã tương ngộ, thế nên mới lơ đãng thốt ra thành tiếng.
“Cảnh Tông?” Lý Khiêm cũng cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết thì gã không thể biết được những người quen của thanh mai trúc mã, nhưng người đàn ông này gã cam đoan thật sự là lần đầu gặp mặt.
Thấy Trần Cảnh Tông ấp úng không muốn trả lời, Lộ Tiếu cũng không muốn truy cứu. Y hôm nay tới có công vụ trong người, không thể trì hoãn lâu. Y nhìn hai người ẩu đả nói: “Hôm nay tha các cậu, nếu còn đánh nhau ở nơi công cộng một lần nữa, tôi sẽ đưa đến cục cảnh sát.”
Là cảnh sát ―― Lý Khiêm không ngờ tới hôm nay lại không thuận lợi như vậy, Phương Việt cũng liền thôi, còn đưa tới trước mặt cảnh sát, lập tức không dám làm càn, miệng đầy đáp ứng. Phương Việt từ khi Lộ Tiếu đến vẫn luôn nhìn chung quanh, tựa hồ có điều kiêng kị. Lần đầu tiên thấy Phương Việt ăn mệt như vậy, Lý Khiêm cười nhạo bỏ đá xuống giếng nói: “Chú cảnh sát nói gì, mày có nghe không?”
“…… Tao biết.” Phương Việt vẫn không chịu nhìn Lộ Tiếu, thô thanh thô khí đáp. Anh chẳng thể ngờ tới, hôm nay một chuyến tới bệnh viện, thế nhưng lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà anh hiện tại so trước kia cao hơn không ít, còn đen hơn chút chút, hẳn là nhận không ra đâu……
Ngay lúc Phương Việt đang miên man suy nghĩ ôm vận may, Lộ Tiếu lại gọi tên anh: “Phương Việt.”
Phương Việt âm thầm ai u một tiếng, cứng đờ quay đầu lại: “Xin chào……”
Lúc này đến phiên Trần Cảnh Tông cảm thấy lạ, hắn nhớ rõ mình cùng Phương Việt sau tận thế mới quen Lộ Tiếu, hoá ra hai người bọn họ sớm đã biết nhau, chỉ là đang gạt mình
Lộ Tiếu trầm mặc một lát, nói: “…… Cậu bây giờ đều có tuổi rồi, còn gây chuyện.”
“Cái gì mà có tuổi. Tên bợm này rõ ràng chủ động chọc tôi trước.” Phương Việt nhanh tay chỉ vào Lý Khiêm, “Chẳng lẽ tôi nên bất động đứng ngốc ở đó để gã đánh sao.”
“Vô luận nguyên nhân như thế nào, ẩu đả chính là ẩu đả.”
“…… Shizzzz.” Lộ Tiếu ở đây, Phương Việt cũng không dám quá lỗ mãng. Cho dù muốn hỏi để biết cái gì, thời điểm hiện tại cũng không hề phù hợp chút nào. Anh nhìn Trần Cảnh Tông, “Hai chúng ta hãy bình tĩnh một chút…… Anh sẽ gặp em sau.” Sau đó cho tay vào túi quần rời đi.
Theo lý thuyết, Lộ Tiếu hẳn phải mang hai kẻ gây rối này đến cục để viết giấy tờ tường trình, nhưng may mà chuyện cũng không nháo quá lớn, y lại có chuyện quan trọng trong người, nên nhanh chóng tha cho hai người. Chờ Phương Việt đi rồi, y cũng không nán lại lâu.
Hôm nay đến đây là vì cuộc điều tra lấy được bằng chứng. Mấy ngày trước có hai người bị hại bị tập kích ở trong nhà, đó là một người thiếu niên và cha của cậu ta. Người cha đã tỉnh, do sớm muốn bắt được phạm nhân, cảnh sát không thể không miễn cưỡng yêu cầu bệnh nhân cung cấp thông tin. Nhưng ai biết Lộ Tiếu mới vừa dò hỏi người đàn ông đó xong, tính toán tiện đường đi xem thiếu niên kia, lại biết tin thiếu niên đã tử vong. Ống dẫn khí của cậu ta không biết bị ai thao ra, rõ ràng là bị người giết. Mà khi bác sĩ phát hiện, người bị hại đã đình chỉ hô hấp.
Phương Việt rời bệnh viện khoảng gần 7h tối, đúng vào cao điểm giờ tan tầm, nếu là vậy tàu điện ngầm sẽ chẳng khác gì một ổ ong vò vẽ. Anh cũng không gấp gáp muốn trở về thế nên cứ đi lảng vảng một chút. Cũng không biết đi tới chỗ nào, đứng ở đây cũng không thấy bệnh viện nữa, quanh quẩn cũng chỉ là những phòng ốc thấp bé, dân cư thưa thớt, Phương Việt bắt đầu lo lắng cho mình bị lạc tìm không thấy đường về. Mắt thấy thời gian cũng đã khá muộn, tính toán có lẽ phải hỏi đường ai đó.
“Thằng nhóc thối, trừng cái rắm.” Cách đó không xa truyền đến tiếng đánh người, “Đụng vào tao còn không thèm xin lỗi, đúng là cái kẻ nghèo hèn, mẹ mày sinh mày ra để làm gì, hả hả?!”
Phương Việt đi đến nơi âm thanh phát ra, nhìn vào chỗ tối om trong một cái hẻm nhỏ, có mấy thằng choai choai tóc tai màu mè xoăn tít cuồn cuộn đang vây quanh một cậu bé. Bọn họ một bên xô đẩy một bên chửi rủa, đúng là không hề có khách khí.
“1, 2, 3……” Phương Việt trong lòng mặc đếm nhân số ở đây, “Bốn. Bốn người.” Còn có thể đối phó. Vừa đúng lúc hôm nay tâm tình anh không tốt, mà nhóm người này đến cũng thật đúng lúc. Phương Việt xoa tay hầm hè, nghĩ thầm: Chú cảnh sát thân mến, việc này cũng không phải là ẩu đá gây rối nơi công cộng a, đây gọi là hăng hái làm việc nghĩa, biết hông?
Dời mắt khỏi mấy thằng nhóc côn đồ đó, Phương Việt mới nhìn đến nhóc con đang bị vây quanh bắt nạt. Lâu lắm không đánh nhau, bốn người quả nhiên có chút cố sức, bản thân anh cũng bị chút vết thương ngoài da. Cũng may bốn thằng choai choai kia cũng chẳng kiếm được tiện nghi, thằng nào thằng nấy sợ đến mức tè ra quần.
“Nè nè, (&:47:267;&9;(7877(h.” Phương Việt nhìn cậu bé nọ nói, “Nhóc có phải dân ở phụ cận này không, anh đây lạc đường rồi, nhóc dẫn anh đi ra chỗ trạm tàu điện ngầm đi.”
Cậu nhóc cũng không nói lời nào, chỉ đi xuống kéo kéo mũ choàng che khuất đôi mắt, sau đó đút tay vào túi áo chạy biến.
Đúng là tên vong ân, nếu không phải anh đúng lúc xuất hiện, chỉ sợ thằng nhóc kia đã bị đánh thành chó mốc đầu heo rồi. Tong lòng Phương Việt chửi thầm, cũng không biết thằng nhóc vừa quẹo vừa vòng hướng nào, bảy quẹo tám cong Phương Việt đã đến sân bệnh viện, chung quanh cảnh sắc cũng quen thuộc lên. Lại nhìn thằng nhóc kia, lúc này đã không còn thấy bóng dáng, có lẽ là đã ẩn vào dòng người.
Phương Việt là bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh buổi tối không có thói quen tắt máy, híp mắt ở trên giường sờ loạn một hồi, mới từ góc lấy di động ra. “Đây.” Thanh âm lúc chưa tỉnh ngủ của anh nghe vừa nghẹn ngào vừa khô khốc.
“Alo? Phương ca, đã giữa trưa rồi đấy, anh vẫn còn ngủ được sao?” Đầu truyền điện thoại truyền đến giọng nói sang sảng của một cậu thanh niên.
“Cậu quản anh làm gì, dù sao cũng là cuối tuần.” Phương Việt nằm ở trên giường, còn buồn ngủ, “Cậu có chuyện gì à?”
“Nói qua đây không thể nói rõ được, mau xem tin tức đi!”
“…… tin tức?”
“Nhìn rồi anh sẽ biết!”
Treo điện thoại, Phương Việt vẫn không thể hiểu được. Anh buông di động sang một bên, chuẩn bị ngủ tiếp, kết quả di động lại vang lên. “……”
Phương Việt hút một hơi, “Alo?”
“Phương ca.” Vẫn là thanh âm vừa rồi, “Anh dậy chưa vậy? Em sẽ mang cơm trưa đến cho ạn, anh muốn ăn cái gì?”
Phương Việt từ trên giường ngồi dậy: “Chúng ta đi ra ngoài ăn, cậu ở dưới lầu chờ anh.”
Ngô Giang kể lại mấy tin tức có chút vi diệu. Cũng không phải là sự kiện quốc tế hay là khủng bố tập kích gì, mà là con phố cách trường học của bọn họ không xa xảy ra chuyện cắn người, thực sự không khác gì mấy bộ phim về zombie xác sống này nọ. Tuy rằng đã tạo nên kinh hoảng trong lòng mọi người, nhưng cảnh sát đúng lúc tới khống chế hiện trường, người bị cắn cũng đã được đưa vào bệnh viện tiếp thu trị liệu.
“Tất cả mọi người đều nói vẫn nên đưa người bị thương cách ly quan sát, bằng không thật sự quá nguy hiểm.” Ngô Giang nhai thức ăn, mồm miệng nhồm nhoàm nói không rõ.
“Cậu xem phim nhiều quá rồi. Khống chế nhanh như vậy, có khi lại là mấy căn bệnh chó dại linh tinh?”
“Nhưng không chỉ xảy ra ở chỗ chúng ta. Cả nước…… Không, ở nhiều nơi trên thế giới cùng thời gian đều xảy ra chuyện tương tự, không kỳ quái sao!?” Ngô Giang ra vẻ thần bí mà đè thấp âm lượng.
truyện

Bình luận truyện Nghe nói kiếp trước tôi là tra công

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Tư Uyển
đăng bởi Nam Cung Tư Uyển

Theo dõi

Danh sách chương