Tùy Chỉnh
Đề cử
Nghịch Mệnh Lộ

Nghịch Mệnh Lộ

Chương 2 : Khách nhân đến

Ở Triệu gia thôn, mọi người đều gọi nàng Tiểu Yến, vì cha mẹ không muốn sống hòa đồng với thôn dân nên nàng cũng trở thành đối tượng không được chào đón.
Nhớ đến những người nhà hiện tại của mình, trong lòng Lý Phi Yến không khỏi cảm thấy đau đầu, theo những gì nàng quan sát được trong nửa tháng qua, xuất thân của cha mẹ nàng chắc chắn không thấp, nhưng không biết vì lý do gì mà dẫn theo đại ca đến ẩn cư tại Triệu gia thôn, sau đó sinh ra nàng.
Cha mẹ tính tình khá là kiêu ngạo, dù bản thân đã trở thành thôn dân nghèo khó như bao người nhưng vẫn không chịu chấp nhận hiện thực, đại ca nàng ngược lại là người thành thật, biết an phận thủ thường.
Đại tẩu Tiểu Lan càng là người thiện lương tốt bụng, cùng đại ca nàng thần thân đã hai năm nhưng chưa sinh được con, suốt ngày bị hai vị cha mẹ kiêu ngạo của nàng sai sử như người hầu nhưng không có một lời oán trách, thậm chí một lòng hiếu thuận, hết sức phụng dưỡng, đại tẩu Tiểu Lan chính là mẫu nữ nhân điển hình của xã hội cổ đại, lúc nào cũng cam chịu số phận và giữ vững phụ đức, khiến cho một người xuyên qua như nàng vừa khâm phục vừa bực tức.
Còn nhớ ngày đầu tiên nàng mở mắt trên thế giới này, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là đại tẩu Tiểu Lan, đại tẩu canh gửi bên giường bệnh của nàng suốt đêm, nhìn thấy nàng tỉnh lại, đại tẩu ngay lập tức nở nụ cười vui mừng phát ra từ tận đáy lòng, khiến cho ấn tượng của nàng dành cho đại tẩu không hề tệ, thậm chí so với cha mẹ tham vọng kia càng sâu sắc hơn.
Đại tẩu năm nay chỉ mới mười tám tuổi, còn nhỏ hơn tuổi của nàng ở kiếp trước, nhìn đại tẩu bị mẫu thân gây khó dễ hàng ngày, Lý Phi Yến cảm thấy rất xót xa, một người khá xinh lại hiền dịu như Tiểu Lan, nếu sống ở thế giới kia của nàng không biết sẽ có bao nhiêu người tranh giành xong đến muốn rước về nhà, chứ đâu như hiện tại bị nhà chồng ức hiếp khó dễ đủ điều, vậy mới nói, phụ nữ cổ đại thật sự quá khổ rồi!
Lý Phi Yến cứ như vậy suy nghĩ vẫn vơ một lúc lâu, đột nhiên nàng nhìn thấy đại tẩu Tiểu Lan đang gấp gáp chạy đến, Lý Phi Yến liền đứng lên đi về phía Tiểu Lan.
“Đại tẩu tìm muội sao?”
Tiểu Lan cười cười bước đến bế Lý Phi Yến lên nói:
“Cha và nương đang tìm muội, chúng ta về thôi.”
Lý Phi Yến bị Tiểu Lan bế lên sắc mặt liền không được tự nhiên, nhìn bộ dạng vui vẻ của đại tẩu Tiểu Lan mà không khỏi bất đắc dĩ, đại tẩu chưa có con nên đối với trẻ nhỏ đặc biệt khát vọng và yêu thích, mà Lý Phi Yến chỉ mới năm tuổi, tuy ở tuổi này đã là hơi lớn để được người ta bế, nhưng đại tẩu Tiểu Lan lại thích bế nàng như vậy.
Về đến nhà, đại tẩu Tiểu Lan mới thả Lý Phi Yến xuống, xoa mặt nàng cười nói.
“Cha và nương đang tiếp khách trong nhà, khách nhân muốn gặp muội, muội vào trong đi, tẩu phải đi chẻ củi, lát nữa sẽ dọn cơm.”
Lý Phi Yến nở nụ cười, gật đầu rồi chạy vào nhà chính, nhà chỉ có hai gian, gian trước là nơi tiếp khách cũng là chỗ ngủ của Lý phụ Lý mẫu, Lý Phi Yến cùng đại ca đại tẩu nàng ở giang sau, ngoài hai gian nhà còn có một căn phòng nhỏ che tạm bên ngoài để chứa củi và nấu cơm.
Lý Phi Yến đi đến cửa gian nhà chính thì thấy Lý phụ đã trở lại, còn có một nam nhân trung niên ăn mặc như quản gia nhà giàu đang ngồi nói chuyện với cha mẹ nàng.
Thấy bóng dáng nhỏ của Lý Phi Yến xuất hiện, cha mẹ nàng liền vẫy tay bảo nàng tiến vào.
Trung niên nam nhân kia cũng không chút e ngại đánh giá nàng từ trên xuống dưới, Lý Phi Yến không thích ánh mắt của ông ta nhưng cũng không có biểu hiện ra mặt, nhu thuận bước vào đứng bên cạnh cha mẹ mình.
“Phụ thân, Mẫu thân.”
Ở trong nhà cha mẹ nàng muốn nàng gọi bọn họ là phụ thân mẫu thân, cách dùng từ này chỉ có nhà giàu mới dùng, ở trong thôn mọi người đều dùng từ cha và nương, bởi vậy mới thấy thái độ làm người của Lý phụ Lý mẫu rất không hợp với Triệu gia thôn.
Bọn họ còn không cho Tiểu Lan gọi bọn họ là phụ thân mẫu thân như nàng và đại ca, ngược lại bắt đại tẩu phải xưng hô giống trong thôn, nàng cảm thấy chuyện này là Lý phụ Lý mẫu cố ý, giống như không thừa nhận đại tẩu là người trong nhà vậy.
“Ha ha… Tiểu Yến, vị này là Lưu tổng quản, là bạn tốt của ta, con mau chào Lưu thúc thúc đi.”
“Nhị thiếu gia quá khách sáo rồi.”
Vị Lưu tổng quản nghe Lý phụ nói vậy liền làm ra vẻ không dám nhận, nhưng nghe lời ông ta nói, Lý Phi Yến bắt được một điều, Lưu tổng quản này gọi cha nàng là nhị thiếu gia, như vậy xem ra cha nàng thật là xuất thân nhà giàu, mà vị Lưu tổng quản này chính là người ở bên kia tới, như vậy mục đích của bọn họ là gì?
Dù trong lòng suy nghĩ không ngừng nhưng ngoài mặt Lý Phi Yến vẫn phản ứng rất nhanh, nàng nhu thuận như thường bước đến trước mặt Lưu tổng quản, ngọt ngào gọi một tiếng.
“Lưu thúc!”
Lưu tổng quản nở nụ cười ôn hòa nhìn Lý Phi Yến, ra vẻ thân thiết kéo tay nàng nói.
“Yến tiểu thư thật là xinh đẹp lại ngoan ngoãn, thật là khiến người ta yêu thích, gia chủ mà nhìn thấy nhất định rất vui vẻ.”
Vừa nói, vị Lưu quản gia này vừa bắt đúng ngay vào cổ tay của Lý Phi yến, rất nhanh nàng liền cảm thấy một thứ rất kỳ quái, nó như một dòng nước ấm chảy vào người mình từ vị trí tiếp xúc với ngón tay của Lưu quản gia, Lý Phi Yến không khỏi sợ hãi, sắc mặt nhất thời lộ hoảng sợ, vội vàng muốn rụt tay lại.
Lưu quản gia khẽ nhướn mày, trong ánh mắt lóe lên vui mừng, sau đó quay sang Lý phụ gật đầu cười nói.
“Chúc mừng, kinh mạch của tiểu thư quả thật đã mở ra.”
Vừa nghe Lưu quản gia nói như vậy, Lý phụ ngay lập tức lộ ra sắc mặt mừng rỡ, Lý mẫu hai mắt đỏ lên, kích động đến phát khóc.
Lý Phi Yến nhìn biểu hiện của bọn họ như vậy liền khó hiểu, không kềm được hỏi:
“Phụ thân, mẫu thân, có chuyện gì vậy?”
Lý phụ và Lý mẫu nhìn Lý Phi Yến, trong mắt toàn là vui mừng và tự hào.
“Nữ nhi bảo bối, con đúng là phúc tinh của ta.”
Lý phụ vui mừng cuối xuống bế Lý Phi Yến lên đặt trên đùi mình, Lưu quản gia thấy vậy liền đứng lên cười nói:
“Thời gian không còn sớm, nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, tại hạ phải trở về phục lệnh với lão gia, ta sẽ nhanh chóng báo tin tốt cho mọi người”
“Ha ha … làm phiền Lưu quản gia rồi!”
“Bổn phận , bổn phận thôi!”
Lưu quản gia và Lý phụ nói thêm mấy lời khách sáo rồi cáo từ rời đi, Lý phụ liền đứng lên tiễn người ra đến đầu thôn, trong nhà lúc này chỉ còn lại Lý Phi Yến và Lý mẫu.
Lý mẫu đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy Lý Phi Yến khóc lên.
“Nữ nhi bảo bối của ta, cuối cùng chúng ta cũng sắp được những ngày lành rồi.”
Lý Phi Yến hơi híp mắt, trong lòng nghĩ ngợi sâu xa, lát sau, nàng quay đầu nhìn ra cửa, từ vị trí của nàng có thể thấy được con đường chính của Triệu gia thôn, nhóm thôn dân đang chậm rãi đi lại trên đường chuẩn bị về nhà nghỉ trưa, trong lòng của nàng có dự cảm, có lẽ nàng sắp không thể nhìn được những cảnh tượng quen thuộc này nữa rồi.
VntHoaTinhKhoi.

Bình luận truyện Nghịch Mệnh Lộ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tinh Khôi
đăng bởi Hoa Tinh Khôi

Theo dõi