Tùy Chỉnh
Đề cử
Nghịch Mệnh Lộ

Nghịch Mệnh Lộ

Chương 20: Lão đầu ở bẩn

Trên một con đường trong Tư Nhất thành , một lão đầu ăn mặc nhết nhát bân bẩn tay cầm bầu rượu vừa uống vừa lúc lắc lung lay đi trên đường, đột nhiên hắn phát hiện ở trước mặt có náo nhiệt, lão đầu liền lũi tới, chen chúc thò đầu qua lỗ kẻ nào đó nhìn vào trong sân một khách điểm, chỉ thấy hai thân ảnh nhỏ bé đang ẩu đã, mặc dù hai thân ảnh này không phải tu sĩ, đánh nhau cũng chỉ dựa vào thể lực mà thôi nhưng sở dĩ lại thu hút nhiều người như vậy là vì cả hai đều là tiểu cô nương chưa đến mười tuổi vô cùng xinh đẹp khả ái, cách đánh nhau cũng rất thú vị.
Thế nhưng càng xem hai mắt lão đầu càng phát sáng, nhất là khi nhìn vào ánh mắt của hai tiểu nha đầu kia.
Lý Phi Yến tay cầm một đoạn gỗ dài như một cây trường côn, thân hình của nàng nhẹ nhàng như chim yến, bay nhảy khắp nơi, cách di chuyển cũng thay đổi liên lục, lúc thì như con báo, lúc lại như đại bàng núi xòe móng vuốt đánh tới.
Trên tay Vinh Cơ cũng có một đoạn gỗ ngắn, nàng dùng thanh gỗ làm kiếm liên tục phá chiêu công kích của Lý Phi Yến, rõ ràng có thể nhìn ra kiếm pháp của nàng rất không tệ.
Chỉ thấy Vinh Cơ bị Lý Phi Yến tấn công dồn dập, chống đỡ đều phải cố hết sức nhưng vừa đánh nàng còn vừa cười ha hả, ánh mắt cuồng nhiệt sáng ngời.
Cùng lúc đó, Lý Phi Yến tấn công chiêu chiêu đều là nhanh gọn và đơn giản nhất nhưng đều là nhắm ngay chỗ yếu mà công vào, tuy sắc mặt nàng lạnh lùng nhưng ánh mắt của nàng cũng cuồng nhiệt không kém.
“Dừng tay!”
Đột nhiên có hai thân ảnh đồng loạt xuất hiện từ hư không, bọn họ vung tay một cái, Lý Phi Yến và Vinh Cơ liền bị tách ra, bị kéo về hai hướng khác nhau, một người trong đó chính là chưởng môn nhân của Hoa Dương Môn, người còn lại là một trung niên nam nhân sắc mặt nghiêm khắc, hai người này đều là tu sĩ kim đan kỳ, muốn ngăn cản Lý Phi Yến và Vinh Cơ ẩu đã thật là vô cùng dễ dàng.
“Ta vừa mới ra ngoài một chút liền gây chuyện?”
Trung niên nam nhân trừng mắt nhìn Vinh Cơ, hắn chính là trưởng lão của Xích Hành Môn, vậy mà cứ phải ra mặt giải quyết rắc rối mà vị tiểu bá vương này gây ra hết lần này tới lần khác, hắn cảm thấy da mặt có chút bị tổn hao rồi.
“Không có gây chuyện mà, ta chỉ là cùng Yến Yến đối luyện mà thôi.”
Vinh Cơ ngay lập tức phản bác, chưởng môn Hoa Dương Môn cũng quay lại nhìn Lý Phi Yến, ánh mắt rõ ràng bất thiện, Lý Phi Yến là ai? Là kẻ không biết nhìn sắc mặt người khác sao? Ngay lập tức nàng nở nụ cười ngây thơ nói:
“Đúng vậy, ta cùng Vinh Cơ chỉ là luyện tập một chút chuẩn bị cho Tiên Duyên Hội mà thôi.”
Vinh Cơ nghe Lý Phi Yến nói vậy, tròng mắt đảo qua một vòng, ngay lập tức chạy đến kề vai bá cổ cũng Lý Phi Yến.
“Đúng, đúng… vì chúng ta là bằng hữu mà, bằng hữu đối luyện chỉ là chuyện thường.”
Lý Phi Yến liếc mắt nhìn Vinh Cơ, âm thầm cắn chặt răng.
Vô sỉ!
Trong khi đó Vinh Cơ lại cười mị mắt.
Chưởng môn Hoa Dương Môn nhướng mày nhìn bọn họ, bà là chưởng môn một phái còn là cường giả kim đan làm sao có thể không nhìn ra mánh khóe của hai tiểu nha đầu được cơ chứ, thế nhưng bà cũng không muốn lắm chuyện nhiều lời, ngoài cửa lớn đang có rất nhiều người vây xem đấy, da mặt của bà đã sắp bị ánh nhìn của bọn họ mài hỏng, tốt nhất là nên giải quyết nhanh gọn.
Không chỉ mỗi chưởng môn Hoa Dương Môn mà cả vị trưởng lão Xích Hành Môn cũng là nghĩ như vậy .
“Được rồi được rồi, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ trong thành Tư Nhất nghiêm cấm tranh đấu cho dù các ngươi chỉ là mấy tiểu hài tử nhưng Cửu U Giáo cũng sẽ có biện pháp trừng phạt đấy.”
Hoa Dương chưởng môn cố tình hù dọa hai đứa nhỏ, nhưng sự thật là hai đứa nhỏ đánh nhau kẻ gánh chịu sẽ chính là trưởng bối các nàng. Lúc này trưởng lão Xích Hành Môn cũng nói:
“Còn ba ngày nữa Tiên Duyên Hội Lăng Xuyên sẽ bắt đầu, các ngươi yên phận cho ta.”
Nghe hai người này nói, Lý Phi Yến và Vinh Cơ gật đầu liên tục, nhóm người vây xem ngoài cửa thấy mọi chuyện đã được giải quyết, lúc này mọi người liền giải tán, chỉ có một lão đầu ăn mặc bẩn thỉu kia là vẫn đứng đó, nhìn hai bóng dáng nhỏ đang đứng bên kia, trong mắt của lão lóe lên tia sáng kì dị, khóe môi lão nhếch lên để lộ hàm răng ố vàng, không ai biết lão đầu này đang nghĩ gì.
Ngay lúc này, lão đột nhiên quay đầu lại, ngay lập tức thấy một lão khất cái đầu đội nón cỏ, tay chống gậy, trên mặt là một bộ râu quai nón rậm rạp, bên tay kia cầm một cái đùi gà đang đứng sau lưng mình.
Lão đầu bẩn thỉu hơi kinh ngạc, mới vừa há miệng định nói chuyện thì đã bị đối phương cho cả cái đùi gà vào miệng, ngăn chặn lời hắn muốn nói.
Sau đó, lão khất cái chống gậy đi vào một ngõ hẻm vắng người, lão đầu bẩn thỉu lập tức chạy theo, vừa vào hẻm nhỏ thì thân ảnh hai người đồng loạt biến mất như chưa từng tồn tại.
…….
Buổi tối hôm đó:
Cốc cốc cốc !
“Yến Yến, bằng hữu của ngươi đến rồi này, đừng trốn nữa, chúng ta đi dạo chợ đi.”
Lý Phi Yến đang đã tọa trong phòng mở mắt ra, mới đầu là thần sắc tức giận sau đó lại chuyển thành bất đắc dĩ, nàng có cảm giác như thục nữ gặp phải tên lưu manh, hoàn toàn không có cách nào, Lý Phi Yến cuối cùng cam chịu.
Vinh Cơ đang đứng bên ngoài liên tục hô hoán, đột nhiên cửa mở, Lý Phi Yến ăn mặc chỉnh tề bên hông đeo túi nhỏ bước ra.
“Yến Yến, ngươi cuối cùng cũng chịu ra.”
“Hừ! Không ra ngươi sẽ ở đó la lói làm phiền ta.”
Nói xong Lý Phi Yến quay người đi, Vinh Cơ liền đuổi theo.
“Yến Yến, ngươi đi đâu?”
“Không phải ngươi nói muốn đi dạo chợ sao?”
Hai mắt Vinh Cơ lập tức sáng lên, sau đó cùng sóng vai với Lý Phi Yến rời khỏi khách điếm, trông cả hai hăng hái vô cùng.
“Ha ha… Đây là lần đầu tiên ta được đi dạo với bằng hữu đó.”
“Chẳng lẽ ngươi không có bằng hữu nào khác hay sao?”
“Không có, ngay cả huynh đệ tỷ muội cũng không chơi với ta, người ngoài thì sợ ta, có người lại muốn lợi dụng ta, tóm lại không có ai làm bằng hữu với ta cả.”
“Hừ! Ta xem vì ngươi là “Đồ Điên” nên không ai thèm chơi với ngươi.”
“Nói bậy, ta là thẳng thắn, ta không điên.”
Lý Phi Yến nhìn Vinh Cơ, thở dài nói:
“Mà nói trước với ngươi, bất kỳ ai ở gần ta đều có kết cục không được tốt, không chừng một ngày nào đó bỏ mạng cũng nên, ngươi đừng có hối hận.”
Lúc nói những lời này, trong mắt Lý Phi Yến ẩn hiện một cổ âm u.
Lệ Cơ cười cười bất cần, lạnh nhạt nói:
“Ta cũng không mấy may mắn đâu, nếu ngươi bị ta làm liên lụy xui xẻo theo thì cũng không được oán ta.”
Hai người nhìn nhau, cuối cùng mỉm cười không nhiều lời vô ít nữa.
Ai ai cũng có quá khứ của chính mình, cũng từng trải qua mất mác, chính vì thế đối với bọn họ, bằng hữu thân nhân chính là khát vọng cũng là nỗi sợ lớn nhất. Một khi đã nhận một bằng hữu thì đồng nghĩa với nhiều thêm một thân nhân.
Hai tiểu cô nương xinh xắn như vậy cùng đi dạo chợ đương nhiên sẽ làm cho người nhìn cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Cái chợ mà Vinh Cơ dẫn Lý Phi Yến tới chỉ cách khách điếm của bọn họ ở ba con đường, một cái chợ đêm duy nhất của phàm nhân trong Tư Nhất thành, nhưng theo lời của Vinh Cơ thì ở đây cũng sẽ phát hiện đồ của tu tiên giới.
“Hôm qua Vinh Khang mua được một cái phù lục cấp một ở đây đó.”
Vinh Cơ vừa nhìn ngó xung quanh vừa nói, Lý Phi Yến cũng có chút hứng thú nhìn khắp nơi, cả một con đường bày mấy trăm gian hàng nhỏ, phía dưới chỉ trải duy nhất một tấm thảm liền thành một gian hàng, người bán hàng ngồi ở phía bên trong, bên ngoài đặc mấy loại hàng hóa, có trang sức trâm cài, có dao kéo đao kiếm đủ loại, có thảo dược khô héo nhìn không ra hình dạng, có da lông dã thú, còn có mấy chỗ bán đủ loại đồ vật hình dạng kỳ quái… Ngoài ra còn có mấy quán ăn vặt nhỏ vô cùng đông đúc.
“Da yêu thú đây, đến mua da yêu thú đi.”
“Cái này mà là da yêu thú sao?”
“Vị sư huynh này, ngươi xem cái này nếu không phải da yêu thú thì là cái gì đây? Ngươi đã gặp da dã thú bình thường có màu lông như vậy sao?”
“Bánh bột nướng đây, hai tiểu cô nương, dừng chân nếm thử bánh bột nướng gia truyền nhà ta đi.”
“Linh thảo tiên gia đây, ăn vào một miếng có thể trừ được bách bệnh, tăng thêm tuổi thọ, mau mau đến xem.”
Khung cảnh nhộn nhịp này khiến Lý Phi Yến bất ngờ, ở một tòa thành dành cho tu sĩ mà cũng có một nơi bình dị thế này, thật là hiếm thấy!
“Thật loạn!”
“Đúng vậy, nhưng đến rồi thì chính ta cũng nên mua gì đó chứ, không thể về tay không được, đi thôi.”
Vinh Cơ kéo lấy Lý Phi Yến bước đến một quầy hàng, quầy hàng này bán rất nhiều thứ hỗn loạn, người bán là một nam nhân trung niên, thấy hai tiểu cô nương bước đến, nam nhân trung niên này liền mỉm cười nhiệt tình hô:
“Hai tiểu cô nương cứ tự nhiên xem đi, hàng của ta đều là hàng tốt, vô cùng đặc biệt nhé, như cái này, hòn đá này nhìn như bình thường như cứng rắn vô cùng, dùng đao kiếm chém vào ngay cả một vết sướt cũng không lưu lại… Còn có miếng kim loại này, các ngươi nhìn đi, dù nó là kim loại nhưng hình dạng lại giống hệt một cái lá cây, nhìn qua cứ tưởng là lá cây thật đấy.”
Lý Phi Yến nhướng mày, giơ tay cầm lấy một lá cây khô vàng trên tay nam nhân trung niên, quả thật cầm vào liền biết chất liệu chính là kim loại, cảm thấy thú vị Lý Phi Yến liền hỏi:
“Cái này giá bao nhiêu?”
“Ha ha… Tiểu cô nương thật biết nhìn hàng, được rồi, xem như mở cửa đại các đại lợi… Ta chỉ lấy của ngươi một trăm lượng thôi.”
“Cái gì? Một trăm lượng? Ngươi muốn cắt cổ người sao?”
Lý Phi Yến trừng mắt nhìn trung niên nhân, một miếng sắt không biết công dụng vậy mà đòi giá trên trời, Vinh Cơ cũng bày ra vẻ mặt tức giận nói:
“Đúng đó, rõ ràng là lừa người mà, ngươi thấy chúng ta nhỏ tuổi nên muốn lừa gạt phải không? Ta sẽ la lớn cho mọi người cùng nghe.”
Trung niên nhân sắc mặt ngay lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói:
“Hừ! Hai tiểu nha đầu các ngươi có mắt mà không biết thái sơn, ta đường đường là tu sĩ luyện khí kì, các ngươi dám nói ta lừa gạt?!”
Lý Phi Yến và Vinh Cơ đồng loạt giật mình, liếc mắt nhìn kĩ trung niên nam nhân, Lý Phi Yến tập trung cảm quan, lập tức nhận ra người này thật sự là tu sĩ.
Nhưng Vinh Cơ lại không có cảm quan mạnh như Lý Phi Yến, nàng làm ra vẻ không tin nói:
“Ngươi là tu sĩ tại sao còn cần ngân lượng phàm nhân làm gì, rõ ràng là lừa người.”
“Hừ! Ta là tu sĩ nhưng người nhà của ta thì không phải, thế nào, bây giờ hai người các ngươi có mua hay không?”
Vinh Cơ và Lý Phi Yến nhìn nhau, thật ra hai người đều đến để tham gia Tiên Duyên Hội, bất kể kết quả mấy ngày nữa như thế nào cũng sẽ được thu nhận vào một môn phái tu tiên, bất quá là tùy thuộc vào biểu hiện sẽ được vào môn phái tu tiên cấp độ nào mà thôi, ngân lượng đối với bọn họ đã không mấy quan trọng nữa. Thế nhưng bắt nguồn từ bản chất của nữ nhân, Lý Phi Yến vẫn cảm thấy không cam lòng, ngay lập tức chuyển sang chế độ ngây thơ, cười đáng yêu nói:
“Đại thúc, ta chỉ là đứa nhỏ chín tuổi, trong người không có nhiều tiền như vậy, ngươi xem… Hay là đại thúc ngươi giảm giá một chút đi, có được không?”
Đại thúc trung niên nhìn Lý Phi Yến diễn trò, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.
“Không cần đóng kịch với ta, nhìn cách ăn mặc của các ngươi chính là mấy đứa may mắn đến tham gia Tiên Duyên Hội rồi, còn nói nghèo, định lừa ai chứ?”
Lần này đến lượt Lý Phi Yến đen mặt, Vinh Cơ ở một bên ngay lập tức nhảy ra cứu bằng hữu, nhìn một lượt trong đám hàng hóa của đại thúc trung niên, với người cảm quan không nổi bật nhưng lại có trực giác đặc biệt nhanh nhạy khác thường như nàng, liếc mắt một cái đã ngay lập tức tập trung vào một viên đá màu đỏ xẩm, không chần chừ, Vinh Cơ bắt lấy viên đá giơ lên.
“Như vầy đi, chúng ta mua hai cái, mua cả hai đại thúc ngươi xem có thể giảm giá không?”
Đại thúc trung niên nhìn hòn đá trong tay Vinh Cơ, lại nhìn cái "lá" Lý Phi Yến đang cầm, ánh mắt hơi nghĩ ngợi, cuối cùng mới lộ ra vẻ bất mãn nói:
“Thôi được rồi, mỗi loại bớt mười lượng, tổng cộng một trăm tám mươi lượng.”
Lý Phi Yến trợn mắt.
Cái gì chứ? Đây là quầy hàng đồng giá một trăm lượng sao?!
…..
Trên đường cái, Lý Phi Yến và Vinh Cơ lại tiếp tục dạo chơi, hai người sau một hồi trả giá dây dưa cùng trung niên nam nhân kia, cuối cùng cũng mua được hai món vật phẩm kia với giá một trăm sáu mươi lượng.
Lý Phi Yến đối với biểu hiện của Vinh Cơ rất là ngạc nhiên.
“Không ngờ ngươi là công chúa mà cũng rành chuyện mua bán như vậy.”
“Hừ! Ở mãi trong cung thì buồn chán lắm, ta rất thường trốn ra ngoài chơi đó.”
“Ồ! Hai nha đầu kia hô hô hô… Đợi chút, đợi chút…”
Ngay lúc cả hai đang nói chuyện thì một lão đầu xuất hiện bên cạnh bọn họ, lão đầu ăn mặc rất bẩn thỉu, một tay hắn cầm bầu rượu, một tay lại cầm đùi gà, cười híp cả hai mắt lộ ra hàm răng vàng ố, râu tóc đều rối bời, dính đầy dầu mỡ.
Lý Phi Yến và Vinh Cơ liền nhăn mặt, Cơ công chúa ngay lập tức ăn ngay nói thật.
“Lão đầu, sao ngươi lại ở bẩn như vậy a? Thối muốn chết!”
Trên trán Lý Phi Yến đầy hắc tuyến, đưa mắt nhìn Vinh Cơ, trong đầu nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ:
Mình quả thật kết nhầm bằng hữu rồi, rắc rối, quả là quá rắc rối!
Tuy không cảm nhận được dao động linh lực từ người lão nhưng Lý Phi Yến sớm đã biết, cảm ứng của nàng đối với tu sĩ tu vi càng cao thì càng mất tác dụng, như chưởng môn Hoa Dương Môn vậy, nàng không cảm nhận được dao động từ tu sĩ kim đan, mà lão đầu này vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt của bọn họ như vậy, tất nhiên lão không phải là một người bình thường, rõ ràng là một tiền bối tu vi ít nhất là kim đan kỳ, thế nhưng vừa mở miệng ra thì cái “đồ điên” này liền đắc tội đối phương, thật sự là điên!
Không để cho Cơ công chúa được nói một câu thẳng thắng đến vô duyên thứ hai, Lý Phi Yến liền lên tiếng.
“Lão tiền bối này, không biết có chuyện gì không?”
Lão đầu nhìn Lý Phi Yến, cười ha ha nói:
“Không cần lo lắng, ta không có tức giận, sẽ không đánh nha đầu này đâu, ta đến là muốn nói với các ngươi, các ngươi rất hợp với chúng ta, hãy gia nhập môn phái ta đi.”
Lý Phi Yến và Vinh Cơ nghe lão đầu nói như vậy liền kinh ngạc nhìn lão.
“Ha ha… Ta xem các ngươi căn cốt rất được, tính cách cũng rất không tồi, vô cùng thích hợp với môn phái của ta, ha ha ha…”
Lý Phi Yến và Vinh Cơ đưa mắt nhìn nhau trao đổi một cái, lại nhìn bộ dạng nhếch nhác của lão đầu, cả hai liền có chút ngán ngẩm, Lý Phi Yến bất đắc dĩ nói:
“Tiền bối, xin hỏi, môn phái của ngài gọi là gì?”
“Hô hô… Không thể nói được.”
“Vậy môn phái của tiền bối là tiểu môn phái hay đại môn phái?
Ánh mắt Vinh Cơ đầy nghi ngờ nhìn lão đầu, sau đó nói tiếp.
“Sẽ không phải là môn phái của khất cái đấy chứ?”
Lão đầu nghe Vinh Cơ nói vậy liền lộ ra vẻ suy nghĩ sau đó cười hô hố nói:
“Quả thật mấy tên gia hỏa cùng thời với ta đều rất thích làm khất cái.”
Lý Phi Yến và Vinh Cơ đồng loạt sửng người.
Thật sự là môn phái của khất cái?
“Nhưng mà các ngươi yên tâm, vào môn phái của ta các ngươi nhất định sẽ không hối hận, dù địa bàn của môn phái ta coi ra không lớn gì…. Nhưng mà….Nhưng mà tuyệt đối có thể chơi.”
“Tiền bối, nếu ngài không nói ra tên của môn phái ngài thì chúng ta biết phải quyết định thế nào được.”
“Aizz!… Không phải là ta không muốn nói mà là vì không thể nói, nếu không những kẻ khác sẽ nổi điên nói ta phá luật âm thầm chiêu dụ người trước, sau đó lấy cớ gây khó dễ.”
Lý Phi Yến không biết phải nói gì.
Tiền bối! Ngươi khẳng định việc ngươi đang làm không phải là chiêu dụ sao?
Tròng mắt Vinh Cơ đảo vòng vòng, đột nhiên cười nói:
“Chúng ta sẽ suy nghĩ đề nghị của lão đầu ngươi, Yến Yến, chúng ta đi.”
Nói xong Lý Phi Yến liền bị Vinh Cơ lôi đi, lão đầu ở phía sau nói với theo.
“Các ngươi nhớ đó, trong Tiên Duyên Hội nhất định phải từ chối mấy cái ra vẻ mình hay ho, bày ra tư thế thượng môn lớn mạnh kia, nhất định phải chọn chúng ta trước nha.”
Lý Phi Yến và Vinh Cơ tăng nhanh bước chân, chạy mất dép, bất kể sau này thế nào, hiện tại chạy mới đúng là thượng sách.
VntHoaTinhKhoi.

Bình luận truyện Nghịch Mệnh Lộ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tinh Khôi
đăng bởi Hoa Tinh Khôi

Theo dõi