Tùy Chỉnh
Đề cử
Nghịch Mệnh Lộ

Nghịch Mệnh Lộ

Chương 21: Tiên Duyên Hội bắt đầu

Ba ngày sau, Lý Phi Yến một lần nữa lên linh khí phi hành hình chiết lá kia, bởi vì hôm nay là ngày Tiên Duyên Hội bắt đầu.
Hoa Dương chưởng môn điều khiển linh khí di chuyển trong một đoàn đội được dẫn dắt bởi trung môn Mai Kiếm Các hướng vào sơn môn của Cửu U Giáo.
Lại nói Lăng Xuyên đại lục là do Cửu U Giáo quản lý, dưới có sáu trăm mười bốn trung môn, mỗi trung môn lại phụ trách khoảng mười tiểu môn.
Mà Hoa Dương Môn, Xích Hành Môn dưới sự cai quản của Mai Kiếm Các.
Nếu nói Tư Nhất thành rộng lớn xa hoa khiến Lý Phi Yến khó tin sợ hãi thì sơn môn của Cửu U Giáo trước mắt chính là một thế giới chỉ có trong tưởng tượng, thậm chí nàng cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được một khung cảnh có mức độ khổng lồ hùng vĩ như vậy.
Sơn môn của Cửu U Giáo là cả một sơn mạch khổng lồ phóng hết tầm mắt của phàm nhân cũng chỉ nhìn được một bộ phận nhỏ mà thôi, vô số ngọn núi xuyên qua cả mây, mà trên từng đỉnh núi này đều có những kiến trúc đồ sộ như được dành cho người khổng lồ, xây dựng hết sức cầu kỳ sừng sững đứng đó, tiên khí bất phàm.
Lúc này, hơn ngàn pháp khí phi hành cùng nhau xuất hiện nhìn như một đám mây đủ màu sắc đang kéo đến.
Bay được nửa canh giờ mới đến cửa một sơn cốc cực lớn, bên trong sơn cốc có cái gì không ai biết được vì trong đó tràn ngập sương mù trắng xóa, bằng mắt thường là không cách nào có thể nhìn thấy được bên trong.
Từ pháp bảo phi hành lục tục có người đi xuống, Lý Phi Yến nhìn ra xung quanh, số lượng người tham dự Tiên Duyên Hội thật sự rất nhiều, lên đến con số gần vạn người.
Lúc này, từ trong màn sương trong cốc bay ra trăm bóng người, những người này đều mặc y phục màu xám của đệ tử ngoại môn Cửu U Giáo.
Cuối cùng bay ra là một trung niên nhân một thân y phục màu đen.
Chưởng môn các phái liền tiến lên chào hỏi vị trung niên nam nhân này, sau đó bọn họ lên linh khí của mình rời đi, trước sơn cốc cuối cùng chỉ còn lại gần vạn thiếu niên thiếu nữ.
Trung niên nhân nhìn một lược vạn người chen chúc ngoài sơn cốc, hắn vung tay lên, mấy trăm thiếu niên thiếu nữ bất chợt bị cuốn lên không trung, bọn họ còn chưa kịp la lên sợ hãi đã đột ngột biến mất.
Lý Phi Yến trợn mắt ngạc nhiên nhìn thủ đoạn thần kỳ của trung niên nhân, trong lòng bất giác nảy sinh một tia hâm mộ.
Thật lợi hại!
Lúc này có người ngạc nhiên hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì, bọn họ biến đi đâu rồi.”
“bọn họ không cần tham gia ải này, đã được ta thu vào pháp bảo, nếu các ngươi vượt qua được Thiên Chu sơn cốc sẽ gặp lại bọn họ.”
Vừa nghe vị trưởng lão kia nói vậy, mọi người bên dưới lại nhao nhao lên.
“Vì cái gì bọn họ lại không cần tham gia chứ? Còn chúng ta thì sao?”
Trung niên nhân sắc mặt bình thản, như đã lường trước được chuyện này, hắn lạnh nhạt nói:
“Bọn chúng đã nhập luyện khí kỳ, khác với các người.”
Đến lúc này không khí mới yên tĩnh lại, trung niên nhân nói tiếp.
“Đây là Thiên Chu sơn cốc, là cửa ải đầu tiên của Tiên Duyên Hội, các ngươi có mười ngày vượt qua cửa ải này, nhớ cho kỹ.”
Nói xong trung niên nhân không giải thích gì thêm đột nhiên biến mất.
Gần trăm ngoại môn đệ tử của Cửu U Giáo cũng lần lượt bay vào màn sương mù, trước sơn cốc lại bắt đầu nháo loạn lên.
Lý Phi Yến thấy người chủ trì đều đã biến mất hết, nàng cũng không như đám “hoa trong lồng kính” kia ngu ngốc ở đó chỉ biết nhiều lời nói nhảm.
Đưa mắt quan sát qua tình hình, Lý Phi Yến cảm thấy không ổn, lập tức đưa mắt tìm Vinh Cơ, rất nhanh nàng nhìn thấy Vinh Cơ đang chen lấn tiến về phía này, Lý Phi Yến nhanh chóng tiến lên kéo Vinh Cơ ra khỏi đám đông.
Vinh Cơ nhìn xung quanh, đôi mắt giảo hoạt sáng lên, nói nhỏ với Lý Phi Yến.
“Có cần ta tạo chút tác động không?”
Lý Phi Yến lôi Vinh Cơ trốn sau một tảng đá lớn, sau đó mới quay sang hỏi:
“Ý ngươi là sao?”
“Là thế này.”
Vinh Cơ giảo hoạt cười cười, đột nhiên lớn tiếng hét lên.
“Không nghe vị tiền bối kia nói sao? Chúng ta chỉ có mười ngày, các ngươi còn chần chờ cái gì chứ, đám ngu ngốc này!”
Vì xung quanh bốn bề là vách núi, tiếng hét lớn của Vinh Cơ lập tức được khuếch đại vang vọng cả khoảng đất trống trước cửa sơn cốc.
Lời Vinh Cơ vừa dứt, không khí như nổ tung.
“Đúng rồi! Chúng ta phải mau lên, chỉ có mười ngày thôi.”
“Mau… Mau đi thôi.”
Ngay lập tức ngoài cửa sơn cốc trở nên rối loạn, Lý Phi Yến đã sớm liệu được điều này cho nên mới kéo Vinh Cơ trốn vào một chỗ an toàn.
Cửa sơn cốc rộng đến ba trượng, không thể xem là hẹp, thế nhưng với số lượng chín mười ngàn người như thế này thì cảnh chen lấn dẫm đạp lên nhau là không thể tránh khỏi.
“Ngươi la lên làm gì?”
Lý Phi Yến trừng mắt nhìn Vinh Cơ, Vinh Cơ chớp mắt ra vẻ vô tội.
“Ngươi kéo ta đi trốn không phải vì biết sẽ xảy ra chuyện này à.”
“Ta cũng không có bảo ngươi kích động đám đông thêm.”
Vinh Cơ bĩu môi.
“Ta không nói rất nhanh cũng sẽ có người khác phản ứng lại thôi.”
“Đúng vậy, ta và ngươi có thể đoán được tình hình, người khác cũng có thể, vậy tại sao người ta không lên tiếng?”
Vinh Cơ ngạc nhiên chớp mắt nhìn Lý Phi Yến, vốn dĩ là người thông minh nàng rất nhanh hiểu ra vấn đề.
“Bọn họ đợi ta lên tiếng trước.”
“Xem như ngươi thông minh, sau trận chiến dẫm đạp này, nếu có người biết được là ngươi hô hoán nhất định sẽ âm thầm ghi hận ngươi.”
Vinh Cơ trợn mắt, tức giận nói:
“Ghi hận ta thì cứ đến, ta không sợ!”
Lý Phi Yến trừng mắt liếc Vinh Cơ một cái.
“Cũng may cho ngươi, vừa rồi tình hình rối loạn, chắc sẽ không ai nhận ra là giọng nói của ngươi đâu.”
Vinh Cơ lập tức bất mãn.
“Đã vậy ngươi còn cố tình hù dọa ta.”
“Để cho ngươi một bài học, sau này đừng có nóng nảy hành động ngu ngốc.”
Trong lúc hai người nói chuyện, tình hình bên kia đã dịu đi một chút, từng bóng người xông vào màn sương mù biến mất.
Đợi qua thời gian chừng hai khắc chung, trước cửa sơn cốc không còn bóng người, mặt đất dưới chân ngược lại bị dẫm đến bằng phẳng.
Có không ít người bị thương sau trận chen lấn vừa rồi cũng cố gắng tập tễnh bước vào sơn cốc.
Lúc này, Lý Phi Yến và Vinh Cơ mới bước ra, bọn họ nhanh chóng phát hiện không ít người cũng đi ra từ chỗ ẩn núp, số lượng chừng vài trăm người, những người này đều giống như Lý Phi Yến, không muốn làm chim đầu đàn cho nên mới bất động chờ đợi kẻ khác tiến lên thí mạng trước, vậy mới nói, không phải ai cũng là đồ ngốc.
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, không một ai động.
Một thiếu niên ở gần chỗ Lý Phi Yến và Vinh Cơ đột nhiên bước ra, thiếu niên này dung mạo bình thường, trông có vẻ là người khôn khéo, tuổi tác không chênh lệch mấy với Lý Phi Yến và Vinh Cơ.
Hắn không quan tâm đến những người khác, liếc mắt nhìn hai người, cười cười rồi tiến thẳng vào sơn cốc.
Thấy vậy Lý Phi Yến nói:
“Chúng ta cũng đi thôi.”
Vinh Cơ không có ý kiến, hai người cũng tiến vào ngay sau đó.
Đợi khi bóng lưng bọn họ biến mất trong màn sương, những người khác mới bắt đầu hành động.
Thoáng chốc ngoài cửa sơn cốc thật sự không còn một bóng người, tình cảnh hỗn loạn trên mặt đất là minh chứng duy nhất chứng tỏ có một số lượng không nhỏ người vừa mới ở đây.
Tiên Duyên Hội chính thức bắt đầu.
VntHoaTinhKhoi.

Bình luận truyện Nghịch Mệnh Lộ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tinh Khôi
đăng bởi Hoa Tinh Khôi

Theo dõi