Tùy Chỉnh
Đề cử
Nghịch Mệnh Lộ

Nghịch Mệnh Lộ

Chương 22: Thạch tri chu

Vượt qua màn sương mờ ảo chừng mười trượng, Lý Phi Yến nhận ra bên trong sơn cốc không phải tràn ngập sương mù như nàng tưởng, màn sương mù kia chỉ như một lớp màng phủ lên sơn cốc mà thôi.
Sơn cốc này cực lớn, chẳng khác nào một khu rừng rậm, nhưng khác ở chỗ là ánh sáng không rõ ràng như ở bên ngoài, vì ánh sáng mặt trời đã bị sương mù trôi nổi trên không trung che bớt đi.
Nhìn vô số đại thụ cao ba bốn trượng hiện ra trước mắt, Lý Phi Yến không khỏi hít sâu một hơi, cảm giác quen thuộc khiến nàng cảm thấy tự tin không ít. Lăn lộn trong rừng chính là sở trường của nàng.
Vinh Cơ đưa mắt nhìn quanh, hưng phấn nói:
“Yến Yến, không thấy ai hết, chúng ta đi thôi.”
Lý Phi Yến quay sang nhìn Vinh Cơ, nghi ngờ hỏi:
“Ngươi đã từng vào rừng chưa?”
Ánh mắt Vinh Cơ sáng ngời, không chút che dấu trả lời.
“Chưa từng.”
Lý Phi Yến lập tức đen mặt.
“Không có kinh nghiệm, ngươi không lo lắng à?”
“Không phải có ngươi rồi sao?! Đây là lần đầu tiên ta vào rừng rậm giống thế này, ta cảm thấy rất thú vị.”
Nhìn sắc mặt sáng lạn của vinh Cơ, Lý Phi Yến run run khóe miệng, cuối cùng nàng chỉ có thể thở dài.
“Được rồi, theo sát sau lưng ta.”
Vinh Cơ lập tức đồng ý.
“Ta biết rồi.”
Lý Phi Yến lại nói:
“Đây là cửa ải đầu tiên của Tiên Duyên Hội, nhất định Cửu U Giáo đã sắp đặt trở ngại gì đó, chúng ta nhất định phải cẩn thận.”
Vinh Cơ nghe vậy mới thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc gật đầu. Lúc này hai người nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng kéo tới, đoán biết là nhóm người phía sau đã đuổi đến, Lý Phi Yến không chần chờ nữa, quay lưng chạy nhanh vào trong rừng cây, Vinh Cơ cũng lập tức đuổi theo.
Xung quanh là vô số cổ thụ cao mấy trượng, ánh sáng bị tán cây rậm rạp che khuất làm không gian càng thêm âm u mờ tối, nhưng với cảm quan mạnh mẽ của mình, Lý Phi Yến không hề gặp trở ngại gì dù tầm nhìn bị thu hẹp chỉ thấy rõ được một trượng xung quanh.
Lý Phi Yến di chuyển như một con mèo, thậm chí không hề phát ra tiếng động nhờ vào khả năng khống chế thân thể cực kỳ tinh chuẩn, mỗi khi tiếp đất nàng đều cố tình vặn người một chút giảm bớt tác động khi va chạm, tốc độ cực nhanh, với tốc độ như vậy, Lý Phi Yến không khỏi ngạc nhiên vì Vinh Cơ vẫn có thể bám sát phía sau nàng.
Tuy không có kinh nghiệm di chuyển trong rừng nhưng nhờ vào tố chất thân thể dẻo dai, tốc độ di chuyển chính là sở trường của Vinh Cơ, mà điều đáng kinh ngạc nhất chính là khả năng bắt chước của nàng, không đến một khắc thời gian quan sát, Vinh Cơ đã có thể bắt chước giống hệt cách di chuyển của Lý Phi Yến, không sai biệt một chút, vị trí đặt chân cũng hoàn toàn trùng với vị trí Lý Phi Yến từng bước qua trước đó.
Lý Phi Yến không khỏi thầm mắng một câu: Đồ quái vật!
Hai người chạy được nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy có gì nguy hiểm, thế nhưng thần sắc cả hai càng lúc càng ngưng trọng. Lý Phi Yến nhíu nhíu mày, trong lòng thoáng qua một tia bất an. Vinh Cơ đột nhiên nói:
“Yến Yến, ta cảm thấy có gì đó bất thường.”
“Ta cũng vậy.”
Lý Phi Yến tập trung tất cả cảm quan cảm nhận xung quanh nhưng lại không cảm thấy có điểm gì khác thường, càng như vậy nàng càng bất an.
“Yến Yến, dừng lại chút đã.”
Lý Phi Yến không khỏi dừng bước chân, quay đầu nhìn Vinh Cơ, lần đầu tiên nàng thấy thần sắc Vinh Cơ nghiêm túc như vậy.
“Chuyện gì thế?”
“Yến Yến, chúng ta chạy được chừng mười dặm rồi, những người tiến vào trước chúng ta đang ở đâu, sao lại không thấy ai hết?”
Lý Phi Yến gật đầu nói:
“Ta cũng đang tự hỏi đây, tuy sơn cốc này rất lớn nhưng có nhiều người tiến vào như thế, không lý nào một người cũng không gặp được, chuyện này thật sự không bình thường.”
“Theo ta thấy, với tốc độ của chúng ta, đáng ra đã sớm đuổi kịp nhóm người tiến vào trước đó mới phải.”
Trong lúc hai người đang bàn luận, đột nhiên Lý Phi Yến cảm thấy một dao động sinh mạng phát ra dưới một gốc cây cách đó vài trượng, nàng lập tức nói:
“Đằng kia có gì đó.”
Vinh Cơ cũng đưa mắt nhìn theo, nhưng ngay sau đó nàng la lên.
“Yến Yến, nhìn kìa.”
Trước khi Vinh Cơ kinh hô, Lý Phi Yến cũng đã phát hiện trên đỉnh đầu bọn họ có khác thường.
Hai người cùng lúc lùi lại.
Bộp bộp!
Từ trên tán cây rậm rạp phía trên có hai con nhện toàn thân như được sinh ra từ đá xanh, thân dài gần một trượng rơi xuống đúng vào vị trí hai người đứng, kích cỡ khổng lồ gần bằng một chiếc xe ngựa, cùng ngoại hình dọa người tám mắt tám chân thô to đầy lông của chúng khiến hai người biến sắc. Tại gốc cây mà Lý Phi Yến phát hiện khác thường cũng bò ra một con tương tự.
Vinh Cơ lập tức rút ra một thanh kiếm ngắn giấu trong giầy, quay đầu thấy Lý Phi Yến vẫn bất động liền hỏi:
“Yến Yến, ngươi không có vũ khí sao?”
“Hai tay ta chính là vũ khí.”
Lý Phi Yến nghiêm mặt nói một câu, sau đó rút hai sợi vải cuộn trên thắt lưng ra quấn lên bàn tay mình.
“Đồ Điên, bây giờ chúng ta biết được vì sao không thấy một bóng người rồi đó.”
Vinh Cơ nhìn nhìn ba con nhện to lớn đang di chuyển cực kỳ chậm chạp, tám con mắt trên đầu chúng như đang quan sát hai người, nàng nhỏ giọng nói:
“Chúng muốn bao vây chúng ta, Yến Yến, bây giờ tính thế nào?”
Lý Phi Yến nhìn tình hình, khẽ nhíu mày.
“Lũ nhện này không tầm thường, đánh được thì đánh, không được thì lập tức chạy.”
Ngay lúc này, ba con nhện đang chậm rãi chuyển động, đột nhiên một con trong đó mạnh mẽ nhảy lên, tám cái chân như những cái mốc sắc cực kì đáng sợ giươn ra đâm đến trước mặt hai người.
Lý Phi Yến đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng nhảy sang một bên tránh đi, trong lúc đó Vinh Cơ cũng có hành động tương tự. Ngay khi vừa tiếp đất phía bên kia, Lý Phi Yến chuyển người nhanh chóng nhảy lên, tám cái chân nhện thật quá đáng sợ, phương pháp tốt nhất để tiếp cận nó đồng thời tránh được tám cái chân chính là từ trên không, với sức mạnh của thân thể, nàng dễ dàng nhảy lên lưng con nhện, vung tay vừa định đánh lên đầu nó thì đột nhiên nàng cảm thấy nguy hiểm áp đến. Vừa quay đầu nhìn lại, Lý Phi Yến biến sắc nhìn một cái lưới nhện màu trắng rộng hai thước đang bay về phía mình. Một trong hai con nhện đá vẫn đứng bên ngoài thấy Lý Phi Yến nhảy lên lưng đồng bạn liền phun ra một tấm lưới dệt từ tơ nhện muốn chụp lấy nàng.
Trong lúc nguy cấp, may mắn Lý Phi Yến phản ứng nhanh, mạnh mẽ bật một cái nhảy lên không trung tránh được, nàng lộn một vòng rồi rơi xuống một cành cây cách mặt đất hai trượng, sức bật của nàng không nhỏ, con nhện dưới chân bị đạp ngã xuống đất, nhưng với lớp giáp sát dày trên người, nó không hề hấn gì, lập tức đứng lên, bò sang một bên, trong lúc đó cái lưới nhện kia đã chụp lên thân cây bên cạnh, rõ ràng chúng đang phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.
Lý Phi Yến sắc mặt càng khó coi.
Khó chơi rồi!
Vinh Cơ chứng kiến mọi chuyện, nàng cũng nhận ra ba con nhện này linh trí cực kỳ cao, còn biết hỗ trợ lẫn nhau, nàng nghiến răng nghiến lợi hô:
“Yến Yến, ta đến đây.”
Ngay khi Vinh Cơ định xông qua thì con nhện đá thứ ba đột nhiên bật lên giơ chân đâm đến nàng, Vinh Cơ lập tức lùi lại tránh đi.
Ầm!
Hai cái chân nhện đâm mạnh xuống mặt đất, đâm ra hai cái lỗ sâu hẵm.
Vinh Cơ tuy tránh thoát được nhưng sắc mặt nàng càng thêm khó coi, bất giác nuốt nước bọt, nếu cái chân kia mà đâm lên thân thể nàng thì sợ rằng kết cuộc sẽ là chết không toàn thây.
Không đợi Vinh Cơ kịp nghĩ nhiều, con nhện trước mặt lại tiếp tục giơ hai cái chân trước ra đâm đến, Vinh Cơ cố gắng né tránh, con nhện cũng không bỏ qua, sáu cái chân còn lại bò theo không bỏ.
Ầm Ầm Ầm!
Tiếng động mỗi khi cái chân kia đâm xuống mặt đất khiến người ra sợ hãi, Vinh Cơ chỉ có thể chật vật trốn tránh. Trong lúc đó tình hình của Lý Phi Yến cũng không tốt hơn.
Thấy nàng nhảy lên cây, con nhện vừa phun lưới nhện kia cũng tiến đến, tám cái chân móc lên thân cây nhanh nhẹn bò lên. Lý Phi Yến nhìn con nhện đang đuổi tới, lại nhìn con nhện vừa bò sang một bên kia đang đứng đó quan sát hai người nàng và Vinh Cơ, sẵn sàng hỗ trợ cho đồng bọn của nó. Cách tấn công bộ ba này thật sự cực kỳ khó đối phó.
Đầu óc Lý Phi Yến xoay chuyển cực nhanh, tình hình này sợ là đánh không nổi rồi, nàng lập tức quyết định, lớn tiếng hét lên.
“Đồ điên, không đánh nổi, chúng ta chạy.”
“Ngươi chạy trước đi.”
Vinh Cơ cực kỳ chật vật, bị đuổi chạy một đoạn xa, cách vị trí ban đầu trăm thước, hai cái chân của con nhện kia liên tục công kích, ngay cả thời gian để thở nàng cũng không có, chỉ cần phản ứng chậm một chút, nàng sẽ lập tức bị đâm nát bấy. Lý Phi Yến thấy vậy, trong lòng thầm mắn nhưng hành động cũng không chút chậm trễ, nàng tung người nhảy từ cây này sang cái cây khác, hai con nhện đang quan sát nàng lập tức phản ứng, ầm ầm đuổi theo bên dưới. Lý Phi Yến nhanh chóng di chuyển trên tán cây tiếp cận con nhện đang công kích Vinh Cơ.
Con nhện kia như nhận ra nguy hiểm, tốc độ công kích Vinh Cơ hơi chậm lại một chút, Vinh Cơ lập tức bắt lấy cơ hội, vung kiếm chém vào một cái chân của nó, chỉ nghe một tiếng động như chạm phải vật cứng, cả cánh tay của Vinh Cơ run theo thanh kiếm, bị đánh bật ra, trên chân con nhện kia ngược lại chỉ để lại một vết máu nhỏ.
Sắc mặt Vinh Cơ tái nhợt, cánh tay đau nhức khiến nàng càng tỉnh táo, run giọng hét lớn:
“Chúng là yêu thú, Yến Yến, mau chạy đi.”
Lý Phi Yến sớm đoán được chúng là yêu thú rồi, có linh trí như thế không phải yêu thú thì có thể là cái gì. Trong lòng Lý Phi Yến lúc này có một tia bất đắc dĩ, nàng thật sự đã xem thường Tiên Duyên Hội rồi, muốn trở thành đệ tử đại môn phái hàng đầu cả Đông Thiên đại thế giới làm sao có thể dễ dàng cơ chứ, nhưng cơ hội ở ngay trước mắt, nàng không cam tâm chấp nhận thất bại. Đưa mắt nhìn lại, thấy hai con nhện phía sau sắp đuổi đến, nàng biết nếu còn chần chờ cả hai không thể thoát thân, không còn cách nào, Lý Phi Yến cắn chặt răng, trong lòng hét lên.
Liều mạng!
Hai chân nàng dồn hết sức đạp mạnh lên cành cây mình đang đứng, cành cây không chịu nổi lực lượng của nàng liền gảy lìa, còn nàng thì bắt thẳng xuống như một mũi tên, một trong hai con nhện đang đuổi đến mạnh ngẩng đầu , lập tức phun ra một cái lưới nhện, Lý Phi Yến đang ở trên không trung, vốn dĩ không thể tránh né, vù một cái bị lưới nhện phủ lấy, tuy nhiên tốc độ lao xuống không hề giảm, toàn thân nàng như mũi tên, cứ thế mạnh mẽ đâm thẳng lên đỉnh đầu của con nhện đá trước mặt Vinh Cơ.
Ầm!
Thân thể to lớn của con nhện này bị đại lực đánh lên, ầm một cái đập xuống mặt đất. Phải nói Lý Phi Yến cực kỳ may mắn, suy đoán của nàng vậy mà chính sát, toàn thân con nhện được một lớp giáp cứng bao phủ đao thương bất nhập, một cú đập như thế không tính là gì, nhưng tám con mắt trên đỉnh đầu của nó thì lại cực kỳ yếu ớt, trong khi Lý Phi Yến đã dùng tất cả lực lượng của mình đâm thẳng xuống đúng vị trí tám con mắt kia, lập tức mắt nó liền bị chấn nát bét, con nhện đau đớn giãy giụa trên đất, hai con nhện còn lại như phát điên rít lên một tiếng khiến người ta lạnh gáy.
Vinh Cơ vốn đang kinh hãi sững sờ, bị tiếng rít đáng sợ này đánh tỉnh, nàng không hề chần chờ chạy đến ôm lấy Lý Phi Yến đang bị lưới nhện trói chặt sớm bị văng ra một bên, Vinh Cơ cắn răng ôm Lý Phi Yến quay đầu bỏ chạy.
Trong lúc đó, Lý Phi Yến đã hôn mê bất tỉnh.
VntHoaTinhKhoi.

Bình luận truyện Nghịch Mệnh Lộ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tinh Khôi
đăng bởi Hoa Tinh Khôi

Theo dõi