Tùy Chỉnh
Đề cử
Nghịch Mệnh Lộ

Nghịch Mệnh Lộ

Chương 27: Diệp Phong

Ba người Lý Phi Yến đến nơi sớm hơn thời hạn hai ngày, một đệ tử ngoại môn của Cửu U Giáo ngự khí bay đến, nhìn ba người Lý Phi Yến rồi lạnh nhạt mang theo bọn họ bay lên phi chu lớn kia. Phi chu toàn thân màu vàng kim, phát ra ánh sáng mờ, trên phi chu rất rộng rãi, có mấy trăm người đang ở đó, bọn họ đều là luyện khí sĩ được vị trưởng lão Cửu U Giáo kia thu đi, thì ra là bị thu vào phi chu này.
Ba người Lý Phi Yến được đệ tử ngoại môn đưa đến giữa phi chu, nơi đó có một cái bàn, một thanh niên ăn mặc thư sinh tay cầm sách ngồi ở phía trong, đứng bên cạnh hắn là một thiếu niên sắc mặt nghiêm cẩn chừng mười ba mười bốn tuổi, khi ba người bước xuống phi kiếm của ngoại môn đệ tử kia, thanh niên thư sinh mới ngẩng đầu nhìn lên, hắn cười cười ôn hòa nói:
“Chúc mừng các ngươi thông qua ải Thiên Chu sơn cốc, hiện tại báo tên cùng môn phái dẫn dắt các ngươi để ta lập danh sách.”
Lý Phi Yến hơi bất ngờ, nàng nhận ra một điều, sợ là đến tận lúc này bọn họ mới chính thức được xem là người đủ tư cách tham gia Tiên Duyên Hội. Lưu Dục đột nhiên tiến lên cung kính chấp tay.
“Vãn bối Lưu Dục, là đệ tử Linh Xà Cốc, tham kiến Thanh Thư tiền bối.”
Thanh niên hơi ngạc nhiên nhìn Lưu Dục, sau đó cười nói:
“Thì ra là nhi tử của Lão Độc Xà, ngươi nhận ra ta sao?”
Lưu Dục thần sắc càng thêm cung kính, công người cuối đầu.
“Được diện kiến tiền bối một lần là vinh hạnh của vãn bối, vãn bối sao có thể quên.”
“À.”
Thanh niên ôn hòa cười, Lưu Dục lại quay sang thiếu niên đứng phía sau, cười cười chấp tay.
“Chào Diệp Phong sư huynh.”
Thiếu niên đưa mắt nhìn Lưu Dục, hơi gật gật đầu mà không nói gì, Lý Phi Yến và Vinh Cơ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt không dấu được vẻ kinh ngạc, tên tiểu tử Lưu Dục này vậy mà có quen biết với cả cao tầng của Cửu U Giáo. Lúc này, thanh niên kia lại nhìn đến hai người Lý Phi Yến, hai người lập tức phản ứng.
“Vãn bối gọi Vinh Cơ, môn phái dẫn dắt ta là Xích Hành Môn.”
“Vãn bối là Lý Phi Yến của Hoa Dương Môn.”
Thanh niên gọi Thanh Thư tiền bối này gật gật đầu rồi cuối đầu ghi chép vào một tờ giấy màu trắng trông rất bình thường, ba người cũng không dám nói nhiều nữa, cung kính lui sang một bên. Đến lúc này, Lý Phi Yến và Vinh Cơ liền lôi kéo Lưu Dục tra hỏi.
“Vị tiền bối đó rất lợi hại sao?”
“Đâu chỉ lợi hại, ông ấy là…”
Nói đến đây Lưu Dục đột nhiên ngậm miệng, sau đó cười thâm ý nói:
“Sau này các ngươi sẽ biết thôi.”
“Vậy còn hắn!”
Vinh Cơ đưa ngón tay thon dài chỉ về phía thiếu niên kia, Lưu Dục lại cười rồi nói nhỏ.
“Hắn gọi là Diệp Phong, sau này các ngươi cũng sẽ biết.”
“Chết tiệt! Ngươi ra vẻ thần bí cho ai xem.”
Vinh Cơ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhéo lỗ tai Lưu Dục, đồng hành mấy ngày, tuổi tác lại không chênh lệch mấy, Lưu Dục thậm chí còn nhỏ hơn bọn họ một tuổi cho nên quan hệ sớm đã thân thiết, không có chút cố kị nào, Lưu Dục mặt nhăn mày nhíu, lập tức cầu xin tha thứ, Lý Phi Yến cười cười lắc đầu, nàng cũng không lại hỏi nhiều, đi đến một bên ngồi xuống.
Đợi không bao lâu, lại có thêm người lục tục vượt qua, tuy nhiên nếu so sánh với số lượng lúc ban đầu thì không đến một phần mười, đột nhiên Lý Phi Yến nhận ra một người quen.
Mã Thương so với trong trí nhớ của nàng đã thay đổi không ít, không biết trong Thiên Chu cốc hắn đã gặp phải chuyện gì mà từ một hoàng tử kiêu ngạo hắn đã biến thành một tên nịnh hót khúm núm đi theo một thiếu niên, thanh niên thư sinh kia nhìn hai người bọn họ, thần sắc ôn hòa không thay đổi.
“Tên của các ngươi là gì?”
Thiếu niên đứng phía trước liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, ánh mắt đặc biệt rét lạnh, sau đó hắn lạnh nhạt nói:
“Đệ tử Diệp Cẩn.”
Ồ!
Lý Phi Yến không khỏi cảm thấy thú vị, thiếu niên này và Diệp Phong kia cùng họ, chắc chắn có quan hệ đặc biệt nào đó, trong lúc đó, thần sắc Diệp Phong vẫn không chút biến hóa.
Mã Thương đứng phía sau Diệp Cẩn, một lời dư thừa cũng không dám nói, bị Diệp Cẩn trừng mắt một cái, sắc mặt của hắn liền lộ ra phục tùng, tiến lên nhanh chóng báo danh, sau đó lủi thủi theo sau Diệp Cẩn rời đi, như có cảm ứng, hắn quay đầu nhìn, lập tức thấy Lý Phi Yến, ánh mắt của hắn như không thể tin nàng có thể vượt qua Thiên Chu sơn cốc, sắc mặt biến hóa mấy lần, sau đó liền biến thành ảm đạm, cuối đầu không dám ngẩng lên. Ngay lúc này…
“Hừ! Đồ không biết tốt xấu.”
Lý Phi Yến giật mình nhìn Lưu Dục, chỉ thấy Lưu Dục dùng ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn Diệp Cẩn, Diệp Cẩn dừng bước chân, quay đầu hung hăng trừng Lưu Dục.
“Ngươi vừa nói cái gì?”
Lưu Dục không hề lùi bước, ánh mắt lạnh lùng, miệng lại cười nhạo nói:
“Sao, có tật giật mình hả?”
“Ngươi nói thêm một tiếng xem.”
Diệp Cẩn tiến lên, ánh mắt lộ ra sát ý nhìn chầm chầm Lưu Dục, Lý Phi Yến và Vinh Cơ kinh ngạc nhìn nhau, lập tức tiến lên đứng bên cạnh Lưu Dục, Lý Phi Yến nói:
“Chúng ta đang bị giám sát, Tiểu Dục, có chuyện gì sau này hãy tính.”
“Yến tỷ tỷ yên tâm, ta biết.”
Lưu Dục hít một hơi, sau đó cười lạnh nhìn Diệp Cẩn, nghiêm mặt nói:
“Diệp Cẩn, ta ghét nhất là loại người ỷ thế kiêu ngạo như ngươi, đừng nghĩ dựa vào là đệ đệ của Diệp Phong sư huynh liền tùy tiện khinh người, tốt nhất ngươi nên biết điều một chút đi.”
Ánh mắt Diệp Cẩn khi nghe câu này xong trực tiếp như muốn giết người, hắn vung tay hung hăng nắm lấy cổ áo Lưu Dục.
“Ngươi muốn chết?!”
Lưu Dục lập tức bắt lấy tay hắn, mạnh mẽ giật ra, không hề yếu thế chút nào.
“Sao hả? Ngươi muốn động thủ sao?”
Lưu Dục tuy tính tình cởi mở thường hay cười hì hì nhưng hắn cũng không phải là kẻ dễ chọc, tuy nhiên Lý Phi Yến chưa bao giờ thấy hắn lộ ra địch ý mãnh liệt như vậy, trong lòng nàng lập tức có phán đoán, sợ rằng giữa Lưu Dục và Diệp Cẩn này đã xảy ra chuyện gì đó trong quá khứ.
“Ngươi nghĩ ta không dám sao?”
Diệp Cẩn hừ một tiếng, vừa định ra tay thì đột nhiên đầu vai bị người giữ chặt, không biết từ lúc nào Diệp Phong đã đi đến đây, một tay hắn bắt lấy đầu vai của Diệp Cẩn, thần sắc nghiêm khắc nói:
“Không cho phép tự ý đánh nhau, nếu các ngươi dám động thủ, tư cách của các ngươi sẽ bị hủy bỏ.”
Nhìn thấy Diệp Phong, Diệp Cẩn càng thêm giận dữ, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng dù hắn có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của đối phương. Vinh Cơ nhìn tình hình này, quay sang nói với Lưu Dục.
“Chúng ta đi thôi.”
Lưu Dục nắm chặt nắm tay, hừ một tiếng rồi cùng Lý Phi Yến và Vinh Cơ đi đến một chỗ khác. Lúc này Diệp Phong mới thả Diệp Cẩn ra, Diệp Cẩn trừng mắt nhìn Diệp Phong sau đó không nói gì quay đầu đi, đi được hai bước hắn quay đầu hung hăng nhìn Mã Thương đang thẫn thờ đứng đó.
“Còn không đi, ngươi đứng đó làm gì?”
Mã Thương run lên, cuối đầu lập tức đuổi theo. Diệp Phong không có phản ứng gì trước thái độ hung ác của Diệp Cẩn, trở về đứng sau lưng thanh niên thư sinh kia, hai mắt thanh niên vẫn nhìn thư tịch trên tay, miệng lại cười khẽ nói:
“Phong Nhi, ngươi quả thật là một đại ca tốt.”
“Đệ tử chỉ làm nhiệm vụ giữ trật tự của mình thôi.”
“Vậy sao? Nếu vừa rồi ngươi không ngăn cản, Diệp Cẩn đã ăn mệt rồi.”
Diệp Phong im lặng không nói, thanh niên cười cười lại cuối đầu xem sách.
“Tiên Duyên Hội năm nay quả thật thú vị.”
…..
“Dục tiểu tử, ngươi có ân oán với tên Diệp Cẩn kia sao.”
Lúc này thần sắc trên mặt Lưu Dục đã bình tĩnh lại, nghe hỏi hắn chỉ cười gượng hai tiếng, cuối đầu giống như đang nghĩ ngợi cái gì, sau đó buồn bực nói:
“Chút chuyện xưa mà thôi.”
Vừa nhìn hắn như vậy, hai người liền hiểu được hắn không muốn nói, Lý Phi Yến và Vinh Cơ đưa mắt nhìn nhau, hai người không nói gì nữa, tuy nhiên trong lòng cả hai đều hiểu, chút chuyện xưa kia sợ rằng đối với Lưu Dục chẳng phải là chuyện vinh quang gì.
Khi thời hạn mười ngày đến, trên phi chu lại nhiều thêm vài trăm người, tổng lại số lượng có thể tham gia Tiên Duyên Hội chính thức chỉ có hơn tám trăm, tỷ lệ đào thải thật kinh người.
Trung niên trưởng lão hắc bào lại xuất hiện, ngược lại thanh niên thư sinh và Diệp Phong lại không biết rời đi từ lúc nào.
“Chúc mừng các ngươi đã vượt qua ải Thiên Chu sơn cốc, hiện tại các ngươi đã đủ tư cách đặt chân đến Thiên Linh Đài.”
Lý Phi Yến nhìn lớp sương mù trên Thiên Chu cốc bắt đầu tán dần, trong lòng không khỏi thở dài.
Vực qua một đoạn đường mới nhận ra con đường vẫn còn dài.
VntHoaTinhKhoi.

Bình luận truyện Nghịch Mệnh Lộ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tinh Khôi
đăng bởi Hoa Tinh Khôi

Theo dõi