Tùy Chỉnh
Đề cử
Nghịch Mệnh Lộ

Nghịch Mệnh Lộ

Chương 28: Hóa thần trưởng lão

Trên đỉnh một ngọn chủ phong cực lớn của Cửu U Giáo có một quảng trường xây bằng đá đen, quảng trường này rộng hơn một dặm được xây dựng theo hình trứng, ở giữa quảng trường có một kiến trúc hình tròn cao ba trượng giống như một pháp đàn, trên pháp đàn có năm cây cột trụ vừa một người ôm màu đen. Phía trước pháp đàn có sáu cái bật than, những bật than này là những phiến đá màu trắng tự lơ lửng trên không trung một cách thần kỳ.
Hơn tám trăm người bước xuống quảng trường từ phi chu, ánh mắt ai nấy đều phát sáng. Lúc này có một nhóm đệ tử Cửu U Giáo mặc y phục màu xanh đen ngự khí bay đến, nhìn từ góc độ của Lý Phi Yến thì những thanh niên nam nữ này chẳng khác nào tiên nhân hạ thế, bọn họ đáp xuống đất, sau đó cung kính hành lễ với trung niên trưởng lão đứng trên phi chu, vị trưởng lão này gật gật đầu rồi không nói gì điều khiển phi chu rời đi.
Nhóm đệ tử Cửu U Giáo đưa mắt nhìn về hơn tám trăm thiếu niên thiếu nữ ngơ ngác đứng tại chỗ, một thanh niên bước ra nói.
“Từ bây giờ các ngươi sẽ do chúng ta phụ trách, ta họ Nhạc, gọi ta là Nhạc sư huynh cũng được… Nơi này là đỉnh Thiên Linh Phong, Thiên Linh Đài ở ngay đằng kia, hiện tại chúng ta bắt đầu di chuyển đến đó.”
Mọi người theo chỉ dẫn của vị Nhạc sư huynh này, bắt đầu di chuyển về phía pháp đàn ở giữa quảng trường. Tất cả mọi người không ai biết, mỗi hành động của bọn họ từ khi đặt chân vào quảng trường này đều bị người giám sát.
Trong một đại điện đồ sộ của Cửu U Giáo, tất cả chưởng môn của mười trung môn và mấy trăm tiểu môn đều tập trung tại đây, mỗi người đều có một chỗ ngồi riêng, trước mặt là một cái bàn, trên đó có linh quả linh tửu thượng hạng do Cửu U Giáo chuẩn bị, thế nhưng tất cả mọi người lại không có ai dám vọng động, bởi vì sự tồn tại của những người ngồi phía trên tầng hai đang trôi nổi trên không trung giữa đại điện.
Trong lòng tất cả những chưởng môn này đều cảm thấy căng thẳng, trực giác báo cho bọn họ biết lần Tiên Duyên Hội này có gì đó không đúng, bởi vì thông thường sứ giả của thượng môn gửi đến là đệ tử hạch tâm có tu vi nguyên anh kỳ, nhưng lần này đến cả trưởng lão hóa thần kỳ cũng xuất động là thế nào chứ? Mà đáng kinh ngạc hơn nữa là ngay cả Hỗn Độn Tiên Ma Tông cũng tham gia, chuyện như vậy từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Những lão quái vật hóa thần này chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi, uy áp vô tình lộ ra cũng đủ chấn nhiếp nguyên anh kim đan như bọn họ rồi.
Chỉ thấy phía trên tầng hai giữa đại điện, có tám cái bàn, ngồi ở giữa là một lão giả râu tóc bạc mặc hắc bào, lão giả này chính là người phụ trách Tiên Duyên Hội lần này – Thanh U trưởng lão của Cửu U Giáo. Bảy người còn lại đều là trưởng lão của những thượng môn khác gồm: Thái Ất Tiên Tông, Hỗn Độn Tiên Ma Tông, Huyết Minh Cung, Quỷ Thi Cung, Âm Dương Cung, Hợp Hoan Giáo và Mạn Đà Giáo. Những thế lực bá chủ còn lại không xuất hiện hoặc là không có hứng thú với Tiên Duyên Hội hoặc là có thù địch với Cửu U Giáo. Tuy nhiên, có thể tề tựu tám thế lực bá chủ cùng xuất hiện như vậy là trường hợp rất hiếm có.

Trong lúc chúng chưởng môn ngồi bên dưới không ai dám động, tám vị ngồi phía trên lại cực kỳ thoải mái tự tại, vừa nhắm rượu vừa đưa mắt nhìn lên màn thủy kính cực lớn lơ lửng trên không trung, xuất hiện trên màn thủy kính là hơn tám trăm thiếu niên thiếu nữ đang di chuyển về phía Thiên Linh Đài, theo chỉ thị sắp xếp thành tám mươi nhóm, mỗi nhóm hơn mười người, trật tự tiến về phía trước. Thanh U trưởng lão nhìn trời một cái rồi cười nói với các vị trưởng lão khác.
“Các vị, đã đến giờ, Tiên Duyên Hội cũng nên bắt đầu.”
“Đúng đó, nhân gia ở đây chờ đến mỏi eo lắm rồi.”
Một mỹ nữ dung mạo xinh đẹp như hoa, quần áo mặc trên người lại mỏng như cánh ve, thân hình quyến rũ cứ thế nữa kín nữa hở lộ ra bên ngoài, người này chính là trưởng lão của Hợp Hoan Giáo.
“Hừ! Mỏi eo? Tu sĩ hóa thần khi nào lại trở nên yếu ớt đến như vậy, vừa ngồi một chút liền đau lưng mỏi eo, Mị Ảnh, ta thấy chắc là ngươi thiếu nam nhân cho nên mới như vậy phải không?”
Một mỹ nữ bạch y nhìn bộ dạng lẳng lơ của Mị Ảnh trưởng lão cảm thấy chướng mắt, trong tám vị trưởng lão có mặt, cũng chỉ có nàng cùng Mị Ảnh là nữ.
“Quỳnh Tiêu tỷ tỷ, Hợp Hoan Giáo chúng ta quả thật luôn thiếu nam nhân, chỉ có Âm Dương Cung các ngươi là luôn có nam nhân mà thôi, các vị sư huynh xem đi, Mị Ảnh thật đáng thương.”
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào như có ma lực, đám nguyên anh, kim đan ngồi phía dưới bất giác máu huyết sôi trào, linh lực có dấu hiệu tán loạn, cả đám chật vật điều động linh lực, cố gắng bình ổn nội thể mình. Ngược lại, nhóm trưởng lão hóa thần kỳ lại bình tĩnh như không có gì, mặt không đổi sắc nhìn Mị Ảnh và Quỳnh Tiêu đấu mắt, một vị thư sinh trung niên mặc lục y cười khẽ, tay vuốt chòm râu đen nhánh.
“Hai vị đạo hữu, ta thấy thời gian không còn sớm, cũng nên bắt đầu Tiên Duyên Hội đi thôi, những chuyện khác sau này nói lại cũng được.”
“Thái Đào đạo hữu nói phải.”
Thanh U trưởng lão gật đầu đồng tình.
Tại quảng trường, Lý Phi Yến, Vinh Cơ cũng như những người khác đang trật tự theo chỉ dẫn của đệ tử Cửu U Giáo đi về phía Thiên Linh đài, nhưng đột nhiên bọn họ cảm thấy đầu ong lên một cái, còn chưa kịp làm ra phản ứng thì cảnh vật trước mắt đã đột nhiên biến đổi, cứ như mình vừa dịch chuyển vào một thế giới khác vậy.
Lý Phi Yến kinh ngạc, trước mắt nàng chứng kiến không phải là đỉnh núi có Thiên Linh Đài mà là một chiến trường, xung quanh cũng không thấy mấy người Vinh Cơ đâu, ngoại trừ những chiến sĩ đang chiến đấu cũng chỉ còn duy nhất một người là nàng.
Rất nhanh Lý Phi Yến nhận ra, nàng như không tồn tại trong thế giới này, những chiến sĩ xung quanh chém giết lẫn nhau vô cùng thảm liệt, thế nhưng bọn họ rõ ràng không nhận ra sự tồn tại của nàng, mặc dù cảm giác vô cùng chân thực, từ âm thanh, hình ảnh cho đến cả mùi vị đều vô cùng rõ ràng, giống như là nàng thực sự đang có mặt tại đây, nhưng Lý Phi Yến vẫn đoán được vai trò của nàng cũng chỉ là kẻ đứng ngoài chứng kiến mà thôi.
Cửu U Giáo đang muốn khảo nghiệm điều gì?!
Lý Phi Yến vừa tự hỏi vừa tiến bước về phía trước, càng về sau nàng chứng kiến cảnh tượng càng thêm thảm liệt, núi thây biển máu, từng xác người chết không toàn vẹn, từng biểu cảm động lại trên mặt bọn họ trước khi chết nàng đều thấy được rõ ràng, mùi máu nồng nặc tanh tưởi xộc vào mũi khiến người ta buồn nôn. Cố gắng kềm nén cảm giác muốn nôn mửa, nàng cắn răng tiếp tục đi về phía trước.
Sau cảnh chém giết trên chiến trường, Lý Phi Yến lại phải chứng kiến cảnh tượng càng kinh khủng hơn, một tòa thành thị phàm nhân bị tấn công, quân lính vào thành liền tàn bạo giết chóc, bất kể là già trẻ lớn bé, đám quân lính kia gặp người liền giết, cảnh chết chóc lúc này càng kích thích Lý Phi Yến, cơn buồn nôn biến mất, thay vào đó là tâm tình phức tạp. Nàng biết, cảnh tượng như vậy không phải hoàn toàn chỉ là hư ảnh, ngoài thế tục chuyện như thế xảy ra không phải là hiếm, chiến tranh vẫn luôn là thảm khốc như vậy.
Một tráng hán giơ hai tay đứng phía trước cản bước vó ngựa bảo vệ cho thê nhi, sau đó bị chém ngã xuống trên vũng máu, một nữ nhân nhìn phu quân mình ngã xuống, nước mắt tràn mi nghẹn ngào quay lưng ôm lấy đứa con nhỏ, bị một kiếm xuyên tim, một đứa nhỏ mất đi phụ mẫu rơi ra khỏi vòng tay mẹ thất thanh khóc rống, sau đó bị vó ngựa vùi dập ngã xuống bên thi hài phụ mẫu.
Lý Phi Yến cuối đầu, đôi tay siết chặt đến run rẩy, một nỗi đau xót không nói nên lời tuôn trào trong lòng ngực, cảm giác buồn bã cô đơn phẫn nộ như sóng triều kéo đến cuốn lấy nàng, nàng là người mất hết thân nhân, chỉ có thể dựa vào chính mình, dù nàng có cố gắng mạnh mẽ thế nào, nỗi cô đơn và mất mác vẫn hiện diện đâu đó, cảnh tượng như vậy khiến nàng nhớ đến những ngày mưa thê lương đã cuốn mất đại tẩu cùng Tiểu Mặc. Hít sâu một hơi, đè nén nỗi đau trong lòng, nàng quay đầu tiếp tục tiến bước, cố gắng không nhìn tình trạng thê thảm xung quanh, cuối cùng nàng cũng khó khăn vượt qua được tòa thành thị địa ngục này.
Tầm mắt đột nhiên nhoáng lên một cái, Lý Phi Yến kinh ngạc phát hiện trước mặt mình chính là Thiên Linh Đài, không biết từ lúc nào nàng đã vượt qua đoạn đường mấy dặm, quay đầu nhìn lại liền phát hiện nàng là người đầu tiên đến được đích, những người khác đều đang chật vật tiến lên, người nào người nấy sắc mặt tái nhợt, có người quỵ xuống nôn mửa không ngừng, có người run rẩy ngã ngồi trên đất, cũng có người vẫn không ngừng tiến bước nhưng vẻ mặt lại tràn đầy thống khổ, trong số đó có Vinh Cơ và Lưu Dục, ngoài ra còn có một người khác cũng không tụt lại phía sau là Diệp Cẩn, ba người bọn họ cùng một nhóm chừng mười người đều là luyện khí sĩ đang là nhóm dẫn đầu, cách Lý Phi Yến chỉ có mười mấy bước chân.
Nhìn sắc mặt tái xanh của Vinh Cơ và Lưu Dục, Lý Phi Yến có chút khẩn trương, lúc này thần trí của bọn họ đang bị kéo vào ảo ảnh, nàng không thể giúp được gì. Phải biết tất cả mọi người đều nhỏ tuổi, thậm chí nhiều người còn chưa từng giết người qua, cảnh tượng chiến tranh thảm khốc như vậy bọn họ làm sao có thể chịu nổi.
khoảng cách nhìn như chỉ có mười bước chân nhưng đối với bọn họ là một thử thách lớn, sau nửa khắc mới lại có thêm người vượt qua, người này chừng mười bốn mười lăm tuổi, hắn chính là người lớn tuổi nhất trong đám, nhưng khi thấy Lý Phi Yến đã vượt qua trước cả mình, hắn cực kỳ ngoài ý muốn, ánh mắt không khỏi cảnh giác nhìn nàng nhưng không nói gì.
Trong lúc đó Lý Phi Yến không quan tâm đến cái nhìn của người khác, đợi khi Vinh Cơ và Lưu Dục đồng thời vượt qua, nàng mới thở phào một hơi, khóe môi lộ ra nụ cười, nhưng khiến Lý Phi Yến khó hiểu chính là, dù đã hoàn thành thử thách nhưng vẻ mặt của Vinh Cơ và Lưu Dục không có chút vui mừng nào, ngược lại sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó Vinh Cơ đột nhiên chạy đến một góc nôn mửa. Sắc mặt Lưu Dục trắng xanh, cuối cùng hắn cũng không chịu được nữa chạy đến cùng nôn với Vinh Cơ.
“Hừ! Rác rưỡi.”
Diệp Cẩn đưa mắt nhìn hai người Lưu Dục, ánh mắt tràn đầy khinh thường, Lý Phi Yến không quan tâm Diệp Cẩn khiêu khích, nhìn Vinh Cơ và Lưu Dục chật vật nôn thốc nôn tháo, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, quay mặt đi không muốn nhìn bộ dạng thê thảm của hai người đó, đồng thời tránh cho dạ dày nàng bị kích thích mà nôn theo.
Trong lúc đám người Lý Phi Yến chật vật không chịu nổi, những nhân vật cao cao tại thượng trong đại điện uy nghiêm kia vẫn bình thản như thường.
“Tiểu nha đầu không tệ, vẫn chưa nhập luyện khí nhưng vẫn thoát ra được pháp trận ảo ảnh nhanh như vậy, rất có tiềm năng đấy.”
Thái Đào trưởng lão của Thái Ất Tiên Tông vuốt chòm râu đen của mình, cười đánh giá, Mị Ảnh nhướng mày đột nhiên lên tiếng.
“Cái tiểu nha đầu kia thật là khả ái, lớn gan như thế mới không làm mất mặt nữ nhi, còn có đứa đang nôn mửa kia cũng không đến nỗi tệ, nếu thiên phú tốt một chút là có thể làm thánh nữ của Hợp Hoan giáo chúng ta, các vị sư huynh không được giành với Mị Ảnh đâu.”
“Hừ! Làm thánh nữ của Hợp Hoan Giáo các ngươi? Ta sợ các nàng vừa nghe đã chạy còn không kịp, dung mạo xuất chúng như thế chỉ có gia nhập Âm Dương Cung chúng ta mới là không uổng gương mặt kia.”
Mị Ảnh nhíu nhíu mày liễu nhìn Quỳnh Tiêu, nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ.
“Nói vậy Quỳnh Tiêu tỷ tỷ đã quyết định thu nhận các nàng rồi à, vậy sao còn không mau thu người lại đi, dù sao mỗi người chúng ta cũng chỉ có mấy cái danh ngạch, ta sẽ chờ đến người tiếp theo vậy.”
“Ngươi…”
Mị Ảnh nói như vậy là có nguyên nhân, dù sao Lăng Xuyên đại lục cũng là sân nhà của Cửu U giáo, đến nhà người ta không thể khách lấn áp chủ đoạt hết tất cả đệ tử của người ta được, mục tiêu của những trưởng lão thượng môn này chỉ nhắm đến những đệ tử có thiên phú kinh người mà thôi, đối với loại thiên tài kia, mọi người đều có quyền mời chào, quyết định như thế nào là dựa vào chính đệ tử đó, luật lệ này đã được tất cả thượng môn tán đồng và nghiêm ngặt tuân thủ, chính vì thế số đệ tử được phép mời chào của mỗi người bọn họ cũng chỉ giới hạn ở con số ba mà thôi.
Mị Ảnh nói lời này chính là cố tình gài bẫy Quỳnh Tiêu, tuy Lý Phi Yến và Vinh Cơ có thể nhanh chóng vượt qua ảo cảnh chứng tỏ tâm tính cùng tinh thần của bọn họ đủ mạnh mẽ, nhưng những vị trưởng lão này xem trọng nhất lại chính là thiên phú, chưa biết thiên phú linh căn như thế nào, Quỳnh Tiêu sao lại có thể tiêu tốn hai danh ngạch của mình được.
“Hai vị đạo hữu, Tiên Duyên Hội còn chưa kết thúc, không nên vì chuyện nhỏ mà tranh chấp với nhau làm gì.”
Thanh U trưởng lão cười nói, cố tình giải vậy thay Quỳnh Tiêu, Mị Ảnh bĩu môi nhưng không nói gì, Quynh Tiêu lại nở nụ cười cảm kích.
“Thanh U đạo hữu, cũng không còn sớm, nên cho kết thúc ải thứ hai đi.”
Thái Đào trưởng lão lên tiếng, một nam tử vĩ ngạn một thân y phục huyết sắc cũng bình thản nói:
“Mấy tiểu gia hỏa còn lại tâm tính còn yếu, chưa trải qua sóng gió, có chờ nữa cũng không có kết quả gì, dù sao chỉ là kiểm tra nho nhỏ, không vượt qua cũng không sao, kết thúc tại đây đi.”
“Thái Đào đạo hữu, Xích Hà đạo hữu đã nói như vậy, các vị đạo hữu khác cảm thấy như thế nào?”
“Ta không có ý kiến, Thanh U đạo hữu cứ quyết định đi, Âm Dương Cung chúng ta…”
Ngay lúc này, một giọng nói lười biếng cắt ngang lời Quỳnh Tiêu.
“Nói nhảm nhiều quá, Phiền phức muốn chết.”
(Mùa hè đến rồi, lịch đăng mỗi ngày một chương nha, các bạn nhớ đón đọc - VntHoaTinhKhoi)

Bình luận truyện Nghịch Mệnh Lộ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tinh Khôi
đăng bởi Hoa Tinh Khôi

Theo dõi