Tùy Chỉnh
Đề cử
Nghịch Mệnh Lộ

Nghịch Mệnh Lộ

Chương 29: Huyễn Vân

Người nói là một thanh niên, một thân bạch y đơn giản, tóc đen xõa dài sau lưng, cự kỳ anh tuấn, thanh niên bình thản uống rượu cứ như người lên tiếng vừa rồi không phải là hắn, thấy mấy người Quỳnh Tiêu âm trầm đưa mắt lạnh nhìn về phía mình, thanh niên vẫn không đổi sắc mặt, dửng dưng như không.
“Huyễn Vân, ngươi nói vậy là có ý gì? Ý ngươi là nói chúng ta phiền phức sao?”
Quỳnh Tiêu lạnh lùng nhìn thanh niên, ánh mắt lộ ra một tia hận ý. Trong lúc đó thanh niên chỉ cười nhạt, không mấy quan tâm nói:
“Đúng vậy, ở đây ngươi là phiền phức nhất, nói nhảm cũng nhiều nhất”
“Ngươi…”
Mị Ảnh thấy quỳnh Tiêu tức giận xanh cả mặt, lập tức vui sướng trong lòng, nháy mắt nũng nịu cười với thanh niên kia.
“Huyễn Vân sư huynh thật là thẳng thắn.”
Thanh niên liếc mắt nhìn Mị Ảnh, ánh mắt lộ ra ghét bỏ.
“Ngươi cũng một đống tuổi rồi, đã là một lão thái bà, còn lớn hơn ta mấy chục tuổi, dùng cái giọng điệu nổi da gà kia, ngươi không biết xấu hổ à?”
Ầm!
Cái bàn trước mặt Mị Ảnh bị uy áp của nàng ép nát thành bụi phấn, sắc mặt Mị Ảnh xanh mét, nữ nhân nào cũng là như vậy, ghét nhất người khác chế nhạo tuổi tác của mình, Mị Ảnh bị người đạp trúng đuôi, làm sao có thể nín nhịn.
“Huyễn Vân, lão nương liều mạng với ngươi.”
Vù!
Phía sau lưng mị ảnh đột nhiên xuất hiện một hư ảnh mơ hồ màu hồng phấn, khí tức khủng bố bao trùm cả đại điện, đám chưởng môn nhân các phái ngồi bên dưới lập tức chấn động thân mình, sắc mặt lộ ra sợ hãi. Thanh U trưởng lão lập tức đứng lên hòa giải.
“Hai vị đạo hữu, xin bớt giận, dĩ hòa vi quý!”
“Đúng đó, ngươi nổi nóng với hắn làm gì, không phải ngươi không biết bọn hắn là cái dạng gì.”
Thái Đào trưởng lão cầm ly rượu nhấp một ngụm, ánh mắt liếc nhìn thanh niên lộ ra một tia khinh thường. Thanh niên đối mặt với ánh mắt muốn giết người của Quỳnh Tiêu và Mị Ảnh còn có ánh mắt bất thiện của Thái Đào, vẻ mặt vẫn bất vi sở động, không mấy quan tâm nói:
“Cái dạng gì? Chúng ta chính là cái dạng thẳng thắng chỉ nói sự thật như vậy đó, uổng cho các ngươi lúc nào cũng ra vẻ cao môn đại phái, đều là lão quái vật mấy trăm tuổi, khư khư ôm lấy cái gọi là mặt mũi nhưng sự thật mặt dày không ai bằng, chỉ vì tiếc rẻ một chút tài nguyên, chọn đệ tử đều chỉ nhìn cái gì thiên phú linh căn, thật khiến cho người ta cảm thấy buồn cười.”
“Huyễn Vân, người đừng có quá đáng.”
Một trung niên nhân thân hình lực lưỡng, làn da sần sùi xấu xí nhíu mày nhìn thanh niên.
“Ta có nói đến ngươi sao? Thiên Thiềm, ngươi có tật giật mình hả?”
“Huyễn Vân, Hỗn Độn Tiên Ma Tông các ngươi vô lại thành tính, ở chỗ này xúc phạm mọi người, ngươi muốn sao đây? Thiên phú là một loại chuẩn mực của tu tiên giới, Hỗn Độn Tiên Ma Tông các ngươi tự nhận chọn đệ tử không quan trọng thiên phú, thế nhưng bây giờ không phải cũng đứng ngồi không yên vội vã tổ chức Tiên Duyên Hội đó hay sao?”
“Thiên Thiềm đạo hữu nói không sai, ngươi ở đây cuồng ngạo khiêu khích mọi người, có nghĩ đến hậu quả hay không?”
“Hậu quả?! Ha ha… Cho dù tên ẻo lả Tử Ngạn đó có ở đây, hai phu thê ngươi cùng lên thì có thể làm gì ta, bại tướng thì không nên mạnh miệng, chẳng lẽ Quỳnh Tiêu ngươi đã quên bài học rồi à, uy hiếp đệ tử Hỗn Độn Tiên Ma tông ta không có kết cục tốt đâu.”
“Ngươi…”
“Quỳnh Tiêu, nếu ta là ngươi thì không dại gì cùng hắn tranh chấp, mấy tên điên này không biết nói lý lẽ đâu.”
“Xích Hà, ngươi mà cũng có tư cách nói chúng ta à, chẳng lẽ Huyết Minh Cung các ngươi rất biết nói lý lẽ hay sao? Chúng ta đều giống nhau thôi.”
“Ha ha…Ngươi nói cũng phải.”
Xích hà trưởng lão cười lên ha hả, giơ tay sờ sờ cái cầm bóng loáng không có một sợi râu nào của mình. Quỳnh Tiêu nhíu mày nhìn Xích Hà trưởng lão, sau đó lại để ý đến vị trưởng lão cuối cùng từ đầu chưa từng lên tiếng, đó một thiếu niên mặt như cương thi vô cảm ngồi đối diện, người này chính là Quỷ Trúc trưởng lão của Quỷ Thi cung. Nếu nàng và Huyễn Vân động thủ, Xích Hà và Quỷ Trúc nhất định đứng về phía Huyễn Vân, bởi vì Hỗn Độn Tiên Ma Tông, Huyết Minh Cung và Quỷ Thi Cung là hảo hữu. Quỳnh Tiêu suy nghĩ rất nhanh, đột nhiên hai mắt sáng lên nói:
“Huyễn Vân, Hỗn Độn Tiên Ma Tông các ngươi không cần đệ tử thiên phú cao vậy thì ngươi đến đây làm gì, ngươi có tư cách gì nói chúng ta.”
“Quỳnh Tiêu đạo hữu nói không sai, kẻ mặt dày vô sĩ thật sự chính là ngươi.”
Thiên Thiềm trưởng lão của Mạn Đà Giáo lập tức thêm vào, sắc mặt có chút dữ tợn.
“Ha ha… Ai nói chúng ta giống nhau, các ngươi đều muốn tìm đệ tử thiên phú tốt, ta đến cũng muốn tìm đệ tử nhưng mục tiêu không giống các ngươi, đừng đánh đồng ta với các ngươi chứ.”
“Mục tiêu khác nhau? Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ, chứng minh thử xem.”
Thái Đào trưởng lão nhướng mày, vuốt râu khiêu khích.
“Được thôi.”
Thanh niên cười cười, bình thản giơ tay chỉ vào thủy kính.
“Hai tiểu nha đầu kia, ta nhận.”
“Cái gì?”
Mọi người đều đưa mắt nhìn thanh niên, không ai ngờ hắn thật sự sẽ tùy tiện chọn người như vậy.
“Huyễn Vân, ngươi thật sự chọn các nàng mà không cần kiểm tra linh căn sao?”
Thanh U trưởng lão hơi ngạc nhiên hỏi, thanh niên vẫn lười biếng lạnh nhạt tựa vào ghế, không mấy quan tâm nói:
“Ta nhìn hai tiểu nha đầu này cảm thấy hợp mắt, bất kể thiên phú linh căn của bọn nó chỉ là trung phẩm linh căn hay tuyệt phẩm linh căn gì đó, ta đều nhận, như vậy các người có thể ngậm miệng lại được rồi, nhưng cũng nói cho các ngươi biết, dù thiên phú của các nàng như thế nào, vào Hỗn Độn Tiên Ma Tông chúng ta tương lai nhất định sẽ không thua kém đệ tử của các ngươi, cứ chờ mà mở rộng tầm mắt đi.”
“Ha ha… Thống khoái, Huyễn Vân, đây là nguyên nhân ta thật sự phục Hỗn Độn Tiên Ma Tông các ngươi.”
Xích Hà trưởng lão cười lên ha hả. Quỷ Trúc trưởng lão mặt như cương thi khóe môi vậy mà cũng hơi nhếch lên. Những trưởng lão còn lại nhíu mày, ánh mắt che dấu một tia kinh dị, tuy ngoài mặt khiêu khích nhưng bọn họ thật ra cũng biết rõ Hỗn Độn Tiên Ma Tông thật sự có thể biến đệ tử thiên phú không cao thành thiên tài hiếm có, trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện như vậy mấy lần, rõ ràng Hỗn Độn Tiên Ma Tông có công pháp độc môn đặc biệt nào đó, tuy nhiên bí ẩn kia không ai biết được, vậy mới nói Hỗn Độn Tiên Ma Tông là môn phái thần bí nhất Đông Thiên.
“Hừ! Nhân gia cũng sẽ chờ xem, các nàng có thể biến thành thiên tài được hay không?”
“Huyễn Vân, ngươi cũng nên biết, Đông Thiên đã tiến vào giai đoạn gì, tùy tiện chọn đệ tử, tương lai cẩn thận hối hận không kịp.”
Thái Đào trưởng lão hừ nói, ánh mắt che dấu một tia nghi ngờ cùng tò mò.
“Các ngươi cứ chờ xem.”
Thanh niên mị mắt, sắc mặt lộ ra một tia tự tin, pháp tắc thiên địa xung quanh giống như vì hắn mà run động, một cổ khí tức cường thế bá đạo bao trùm cả đại điện, hắn đột ngột đứng lên, bước ra một bước đã đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Đám chưởng môn các phái ngồi bên dưới thấy cảnh này đồng loạt hâm mộ không thôi. Xuyên thấu không gian, dịch chuyển tức thời chính là năng lực chỉ khi đến hóa thần kỳ mới có thể đạt được, tốc độ siêu cường gần như vô địch. Xích Hà trưởng lão và Quỷ Trúc trưởng lão nhìn nhau, âm thầm dùng thần thức truyền âm.
“Huyễn Vân hành sử hơi khác thường.”
“Hắn cố tình khiêu khích mấy người Quỳnh Tiêu để thuận lợi đoạt lấy hai tiểu nha đầu kia mà thôi.”
“Chẳng lẽ hai tiểu nha đầu đó có gì đặc biệt?!”
“Linh hồn lực của một đứa trong đó rất mạnh, nhờ thế cảm quan của nó cũng không kém tu sĩ luyện khí là bao, tâm tính của cả hai cũng rất khá.”
Xích Hà trưởng lão không khỏi kinh ngạc, Quỉ Thi cung chuyên ngự quỷ luyện hồn, bọn họ có công pháp tự động vô thanh vô tức kiểm tra linh hồn lực của kẻ khác, nếu Quỷ Trúc trưởng lão đã nói như vậy thì nhất định sẽ không sai. Mà linh hồn lực mạnh mẽ hơn người thường chỉ có hai khả năng, một là đạt được kỳ ngộ, thứ hai chính là tiên nhân chuyển thế, nhưng bất kể là khả năng nào cũng chứng tỏ rằng đứa nhỏ kia có tiềm năng không thua kém cực phẩm linh căn thậm chí tuyệt phẩm linh căn là mấy. Nhớ đến những lời Huyễn Vân nói khi nãy, Xích Hà trưởng lão không khỏi nở nụ cười.
Thật là đáng mong đợi!
VntHoaTinhKhoi.

Bình luận truyện Nghịch Mệnh Lộ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tinh Khôi
đăng bởi Hoa Tinh Khôi

Theo dõi