Tùy Chỉnh
Đề cử
Nghịch Mệnh Lộ

Nghịch Mệnh Lộ

Chương 3 : Lão đầu kỳ lạ

Một tháng sau ngày Lưu quản gia đến, cả nhà của Lý Phi Yến vẫn sống tại Triệu gia thôn như cũ, Lý phụ Lý mẫu đã bắt đầu sốt ruột.
Hàng ngày, Lý phụ thường hay đi lại trong sân, lâu lâu lại ngó nhìn ra cửa thôn.
Lý mẫu ngồi trong nhà may vá nhưng lại không hề có tinh thần, may được vài đường lại ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Lý Phi Yến nhìn bọn họ như vậy, chỉ có thể thở dài.
Hôm đó, sau khi Lưu quản gia rời đi, nàng đã tìm cớ cố tình hỏi đến thân phận của Lý phụ, một đứa nhỏ ngây thơ tò mò đặt câu hỏi là hết sức bình thường, không ai nghi ngờ mục đích của nàng. Lý phụ liền nói tất cả căn nguyên mọi chuyện cho nàng biết, nhưng sự thật là Lý phụ chỉ muốn trút bầu tâm sự chính mình mà thôi.
Dựa vào những gì Lý phụ nói cùng với những gì nàng tự mình suy luận ra, mọi chuyện cuối cùng cũng rõ ràng.
Lý Phụ tên thật là Lý Hoài Nghĩ, là thứ tử của trưởng tộc Lý gia, một trong mười đại thế gia của Văn Nam quốc.
Ở thế giới này có khái niệm công lực và võ công giống như phim kiếm hiệp nàng hay xem, mà Lý gia cũng là một gia tộc luyện võ có danh tiếng.
Lý phụ thân là con của tộc trưởng nhưng sinh ra lại không có thiên phú luyện võ, kinh mạch nhỏ yếu không thể luyện ra nội lực, trong một thế gia đại tộc mấy trăm người như vậy đương nhiên chịu hết mọi loại khi nhục, bị cười là phế vật, thậm chí ngay cả đại ca ruột thịt cũng không xem hắn vào mắt.
Vị đại ca kia của Lý Hoài Nghĩ tên là Lý Hoài An, không chỉ là trưởng tử mà còn là một thiên tài luyện võ, được định là tộc trưởng kế tiếp của Lý gia.
Lý Hoài An tính cách đa nghi, không yên tâm về đệ đệ mình, cho dù Lý Hoài Nghĩa nổi tiếng là phế vật không có tiền đồ, ông ta vẫn tìm cách đuổi Lý Hoài Nghĩ ra khỏi Lý gia.
…..
Lý Hoài Nghĩa đứng trong sân, lo lắng nhíu chặt chân mày, đột nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đứng sau cánh cửa, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt hắn liền dịu xuống, trong đó còn ẩn chứa một tia tự hào.
Gần hai tháng trước Lý Phi Yến đột nhiên sốt cao ba ngày ba đêm, nhà lại nghèo khó không có tiền đi huyện thành mua thuốc, Lý Hoài Nghĩa ban đầu lo lắng vô cùng, nhưng khi thấy Lý Phi Yến đột nhiên không thuốc tự khỏi thì hắn liền nghĩ đến một loại khả năng, Lý Phi Yến không phải bị bệnh mà phát sốt, hiện tượng này ở Lý gia gọi là “thức tỉnh tiềm lực”.
Sau khi trải qua quá trình này, kinh mạch người Lý gia sẽ tự động được đã thông, nếu học võ công tiến bộ sẽ vô cùng kinh người.
Hắn và nhi tử Lý Gia Thành của mình là hai người duy nhất trong Lý gia không được trải qua quá trình đó, chính vì thế mà nhà hắn bị xem là phế vật, bị đuổi đến Triệu gia thôn.
Lý Hoài Nghĩa luôn cho rằng nguyên nhân mình và nhi tử không thể luyện võ là vì huyết mạch mình không tốt, liên lụy đến nhi tử, nhưng không ngờ tiểu nữ nhi của hắn lại không giống, nàng mới năm tuổi vậy mà có thể thức tỉnh, so với người khác còn sớm hơn, thời gian thức tỉnh cũng kéo dài hơn gấp đôi.
Từ hết hi vọng chuyển thành tràn ngập hi vọng, hắn liền tìm cách liên lạc với Lý gia nhưng không thành công, cuối cùng hắn đánh liều chạy đến Việt Thành tìm Lưu tổng quản giúp đỡ. Năm xưa Lưu tổng quản và hắn quan hệ cũng không tệ, may mắn Lưu tổng quản chịu giúp.
Khi chứng thực Lý Phi Yến thật sự đã thức tỉnh, không có điều gì có thể làm hắn vui mừng hơn thế, cuối cùng hắn cũng có hi vọng trở về Lý gia, có hi vọng lấy lại thân phận nhị lão gia mà hắn nên được.
Lý Phi Yến thấy Lý Hoài Nghĩ nhìn mình, nàng cười cười rồi quay đầu chạy ra nhà bếp.
Trong bếp đại tẩu Tiểu Lan đang nấu cơm, đại ca đang chẽ củi trước sân. Hai phu thê quan hệ cực tốt, lâu lâu lại đưa mắt nhìn nhau, Lý Phi Yến nhìn bọn họ, trong lòng bất giác thấy ấm áp.
Đại ca nàng tên là Lý Gia Thành, năm nay hai mươi tuổi, hắn là người thành thật lại chăm chỉ, Lý Phi Yến rất có hảo cảm với vị đại ca này.
Đột nhiên nàng lại cảm thấy bất đắc dĩ, đại ca và đại tẩu tính cách hiền lành như thế, nếu suốt đời sống ở triệu gia thôn, nhất định sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn, nhưng nếu theo cả nhà về Lý gia, sợ rằng sẽ gặp không ít phiền toái.
Lý Phi Yến thở dài, không muốn phá hỏng không khí tốt đẹp này, nàng quay đầu rời đi.
Cây cổ thụ sau thôn là nơi nàng đặc biệt thích đến, bởi vì ở dưới bóng cây cổ thụ này không khí so với nơi khác đặc biệt mát mẻ.
Không khí ở thế giới này thật sự là một loại đặc ân, chỉ hít thở thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy thoải mái, có thể nhờ vậy mà ở thế giới này con người sống đến chín mươi tuổi là hết sức bình thường.
Đến ngồi dưới cây cổ thụ, nàng hít sâu một hơi, cảm thấy như có một dòng nước mát chảy vào trong ngực, cả người cảm thấy đặc biệt dễ chịu.
Dõi mắt nhìn ra phía xa xa, ánh nắng vàng nhạt nhuộm lên thôn nghèo, từng cột khói trắng mỏng manh bay lên từ từng ngôi nhà đất nhỏ, gió nhẹ thổi qua kéo từng đợt khói trắng bay đi.
Khung cảnh bình dị này làm lòng nàng yên ả lạ thường, nếu như không mang mục tiêu nặng nề trên vai, nàng nguyện ý sống cả đời bình thường ở đây.
Sẽ có người nói nàng quá không có chí hướng, thế nhưng nữ nhân nào mà không muốn một cuộc đời vô lo vô nghĩ, tự do tự tại kia chứ.
Thoáng cái tâm tư đã bay đến tận chân trời, nơi mà tầm mắt nàng có thể dõi đến.
“Tiểu nha đầu thật thú vị!”
Đột nhiên một tiếng cười khẽ phát ra trên đỉnh đầu khiến Lý Phi Yến giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức phát hiện một người đang nằm trên cành cây.
Người này ở đó từ bao giờ, sao nàng lại không phát giác được?
Một lão đầu ăn mặc như khất cái, quần áo rách rưới, trên đầu tóc tai rối bời, mặt mũi cũng lấm lem, trên mặt còn có một hàm râu quai nón rậm rạp, chỉ nhìn thấy được đôi mắt hơi đục ngầu.
Lão đầu có vẻ như đang say xỉn, lăng một cái lập tức từ trên cành cây ngã xuống đất.
Ạch!
Cây cổ thụ này rất lớn cho nên cành cây cách mặt đất đến gần mười mét, lão đầu ngã xuống một cái lập tức bất động.
Lý Phi Yến hết hồn, vội vàng chạy đến, còn chưa kịp chạm vào thì lão đột nhiên cử động, từ từ bò dậy.
Lý Phi Yến lùi lại, đứng một bên nhìn.
Lão đầu này như là không có chuyện gì chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, sau đó lười biếng vặn vẹo eo lưng, chậm chạp đi đến bên cạnh gốc cây rồi ngồi xuống.
Sau khi ngáp dài một hơi, lão đầu giơ tay vẫy vẫy Lý Phi Yến.
“Tiểu nha đầu, đến đây nói chuyện với ta đi.”
Lý Phi Yến đưa mắt quan sát lão đầu này một lúc lâu, ngoại trừ giống một lão sâu rượu ra thì không có điểm gì đáng chú ý, nàng cũng không có đi lên, đứng tại chỗ cách gốc cây chừng mười bước chân hỏi:
“Lão là ai? Ta chưa từng gặp lão.”
Lão đầu nửa khép nửa mở đôi mắt mịch mờ men say của mình, nhìn càng thêm biếng nhác, lão bình thản nói:
“Nha đầu vô phép, lão gì mà lão, gọi tiền bối.”
Khóe miệng Lý Phi Yến hơi run rẩy một chút, cuối cùng quyết định không chấp nhất với đối phương,
“Tiền bối từ đâu đến?”
Lão đầu nhìn nhìn nàng, sau đó chậm rãi nói:
“Nha đầu ngươi tuổi còn nhỏ mà thông tuệ khác thường, thật hiếm thấy.”
Lý Phi Yến hơi giật mình, mím môi không lên tiếng, nếu hiện tại nàng phản ứng quá khích ngược lại càng thêm khác thường, im lặng giả vờ không hiểu là tốt nhất.
Nhìn vẻ mặt ra vẻ ngây người của Lý Phi Yến, lão đầu lập tức cười ra tiếng.
“Còn biết giả bộ cơ đấy, tính cảnh giác cũng rất mạnh.”
Lý Phi Yến trong lòng run lên, lão đầu này cho nàng cảm giác rất bất an, đột nhiên lão đầu hỏi:
“Nha đầu, ngươi tên gì?”
Lý Phi Yến ngẩng đầu, hơi do dự rồi nói:
“Lý Phi Yến.”
“À!”
“Tiền bối, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
“Một lão khất cái mà thôi, có cái gì đáng tìm hiểu, nha đầu, bảo ngươi đến đây, ngươi đứng đó làm gì? Sợ ta ăn thịt ngươi à?”
“Không phải!”
Lão đầu nhìn Lý Phi Yến vẫn đứng đó không động, lão cũng không ép buộc, giọng điệu như đang ngái ngủ hỏi:
“Lúc nãy ta thấy ngươi suy nghĩ rất lâu, có chuyện gì phiền não sao?”
Lý Phi Yến cuối đầu, tròng mắt đảo một vòng, sau đó ngẩng đầu ngây thơ nói.
“Ta không có suy nghĩ gì hết, vì ta ngốc hay ngẩn người thôi.”
Lão đầu vẫn cười như thường, bình thản nói:
“Trẻ con nói dối là không tốt đâu.”
Lý Phi Yến muốn nhảy dựng, không hiểu sao lúc này nàng bất giác cảm thấy tất cả bí mật của mình không thể nào giấu diếm được đôi mắt đối phương. Ngay lập tức nàng có ý nghĩ muốn thối lui.
“Ta… Trể rồi, ta phải về nhà, cha mẹ đang đợi ta ăn cơm, tiền bối, ta đi trước nha.”
Lão đầu này không rõ lai lịch lại khó chơi, chạy là thượng sách, nếu gặp phải kẻ chuyên bắt cóc thì nàng tiêu đời, dù sao lúc này nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ gần sáu tuổi.
Nhìn bóng Lý Phi Yến thanh thoát chạy đi, lão đầu vẫn cười như thường, vẫn lười biếng tựa vào gốc cây như là sắp ngủ.
Lý Phi Yến chạy được một đoạn xa mới dừng lại, quay đầu nhìn thì phát hiện lão đầu vẫn ngồi đó cười cười nhìn mình, nàng hơi nhíu nhíu mày.
Thật không thể hiểu nổi! Khi đối diện với đối phương, trong lòng nàng bất giác cảm thấy bị áp bách một cách kỳ quái.
“Tiểu Yến, tìm được muội rồi.”
Ngay lúc này, đại ca Lý Gia Thành đi đến, cười cười cuối xuống bế nàng lên.
Lý Phi Yến lại bất đắc dĩ, đại ca và đại tẩu giống nhau, cực kỳ thích bế nàng.
“Đại ca tìm muội có chuyện gì sao?”
“Ở nhà đang dọn cơm, tìm muội về ăn cơm.”
“A, vậy về nhà thôi.”
Lý Gia Thành gật đầu rồi mang theo Lý Phi Yến về nhà, Lý Phi Yến tranh thủ quay đầu nhìn lại gốc cây thì bất ngờ nàng phát hiện không nhìn thấy lão đầu kia đâu.
Trong lúc Lý Phi Yến đang giật mình, đột nhiên Lý Gia Thành nói:
“Tiểu Yến, muội có muốn đi Việt thành không?”
Lý Phi Yến giật mình ngay đầu nhìn Lý Gia Thành, nàng nhận ra ánh mắt rối rắm của hắn, nàng cũng hiểu được Lý Gia Thành có thể là luyến tiếc Triệu gia thôn, dù sao cũng là nơi hắn đã sinh sống mười năm nay. Lý Phi Yến suy nghĩ rồi nói:
“Nếu đại ca không muốn trở về, ca và đại tẩu có thể ở lại, đừng để người khác ảnh hưởng đến ý nguyện của ca, làm người là phải có chính kiến của mình.”
Lý Gia Thành ngạc nhiên nhìn Lý Phi Yến, sau đó hắn cười nói:
“Muội thật thông minh, chả trách có thể “Thức tỉnh tiềm lực”.”
“Mấy câu đó muội nghe Ngưu thúc thúc nói, đại ca, Ngưu thúc nói không đúng sao?”
Lý Phi Yến chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ hỏi, Lý Gia Thành ôn hòa xoa đầu nàng cười nói:
“Không, Ngưu thúc nói rất đúng.”
Ngưu thúc thúc trong thôn nổi tiếng là người hào sảng lại hay nói, Lý Gia Thành vì vậy mà không nghi ngờ Lý Phi Yến lấy cớ, hai huynh muội đi thẳng về nhà.
VntHoaTinhKhoi

Bình luận truyện Nghịch Mệnh Lộ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tinh Khôi
đăng bởi Hoa Tinh Khôi

Theo dõi