Tùy Chỉnh
Đề cử
Nghịch Mệnh Lộ

Nghịch Mệnh Lộ

Chương 8 : Lý gia kinh biến

Một đêm trăng sáng treo cao trên bầu trời thành Việt châu, tiếng báo canh ba vang lên trong góc hẻm, cổng lớn Lý gia đồ sộ ngay tại đường chính nối với cổng thành.
Bên trong trạch viện, mọi người đều đang yên giấc, chỉ có vài hộ vệ canh gác là vẫn còn thức gát đêm.
Lý Quốc Đường ngồi trong thư phòng, trên tay cầm một cái hộp bạch ngọc nhỏ chừng một nắm tay, Lý Quốc Đường nhìn hộp ngọc này mà ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, đầu óc như đã chạy về khoảng ký ức của gần hai năm trước, cũng trong một đêm như thế này, hắn đang ở trong thư phòng thì đại nhi tử của hắn Lý Hoài An mang một thân đầy máu lén lút trở về.
“Phụ thân!”
“Hoài An, đã xảy ra chuyện gì?”
Lý Hoài An bị thương rất nặng, vừa nhìn liền biết phải chết không thể nghi ngờ.
Nhìn nhi tử hấp hối, Lý Quốc Đường đau đớn cùng lo lắng tột độ.
“Phụ thân, giữ lấy… Đây là hy vọng của Lý gia…”
Lý Hoài An dùng hết sức nhét một hộp ngọc vào tay hắn, sau khi kể lại sự việc, dặn dò vài câu, Lý Hoài An liền tắc thở.
Hôm nay, cầm trong tay hộp ngọc đã từng thắm đẳm máu của nhi tử mình, trong lòng Lý Quốc Đường cực kỳ phức tạp .
Trong lúc Lý Quốc Đường đang chìm đắm trong bi thương, tại cửa sau của Lý phủ, một nhóm người mặt đồ đen nằm đầy trên mái nhà, nhìn số lượng liền khiến cho người ta cảm thấy lạnh người, một tên hắc y nhân dẫn đầu lạnh lùng nói với thuộc hạ của mình ở bên cạnh.
“Các ngươi đã biết phải làm gì rồi chứ?”
“Đại nhân yên tâm, dù phải trả giá như thế nào chúng thuộc hạ cũng sẽ đoạt lại bảo vật cho đại nhân.”
Hắc y nhân nghe thuộc hạ biểu lộ trung tâm, hài lòng gật đầu nhưng vẫn không quên dặn dò.
“Ta nhắc lại lần nữa, không được phép mở ra xem đồ vật bên trong, nghe rõ chưa?”
“Thuộc hạ tuân lệnh!”
Hắc y nhân cầm đầu nhìn trạch viện Lý gia rộng lớn trước mặt, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh, trong lòng dày đặc sát khí.
Lý gia! Dám tranh đoạt với chúng ta? Hừ! các ngươi phải chết.
…….
Lý Quốc Đường ở trong thư phòng không hề hay biết đại nạn đã lâm đầu , vẫn còn ngồi đó bi thương cho cái chết của trưởng tử.
Bất chợt một tiếng nổ lớn phát ra phía hậu viện làm cho ông giật mình bừng tỉnh, lập tức đứng bật dậy.
Ngay lúc này, Lưu tổng quản chạy vào.
“Lão gia không xong, chúng đã đánh tới.”
Lý Quốc Đường ban đầu còn kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, sắc mặt âm trầm.
“Cuối cùng bọn chúng cũng đến, được rồi, tiếp tục tiến hành theo kế hoạch.”
“Tuân lệnh.”
Lưu quản gia ngay lập tức quay đi, phía hậu viện tiếng chém giết càng lúc càng lan đến gần, tiếng hét thảm của tộc nhân và hạ nhân cũng nằm trong những âm thanh hỗn loạn đó.
Thế nhưng, Lý Quốc Đường lại như là không nghe thấy, hắn chạy đến bên giường ngủ của mình, kéo tất cả chăn đệm ra, sau đó ấn vào một ô vuông dưới giường, thì ra giường ngủ này có lắp đặt cơ quan.
Ngay lập tức, một hốc vuông chừng nửa thước mở ra trên mặt giường, Lý Quốc Đường thò tay lấy ra một cái bọc vải, mở bọc vải ra, bên trong có một bức thư, một xấp ngân phiếu và một cái lệnh bài bằng bạc hình một bông hoa mai.
Lý Quốc Đường lại lấy hộp ngọc từ trong ngực ra, bên trong chỉ có một viên châu to như trái nhãn màu đen bóng, ngoại trừ màu sắc thâm đen kỳ dị ra thì không thấy có điểm nào khác thường.
Lý Quốc Đường nắm viên châu trong tay, đóng hộp ngọc lại, một lần nữa bỏ hộp rỗng vào trong ngực, xách theo bọc vải chạy thẳng đến chỗ ở của Lý Phi Yến.
Lý Phi Yến đã sớm bị tiếng nổ lớn làm tỉnh giấc, chỗ ở của nàng ở một góc yên tĩnh gần hoa viên, chính vì thế cuộc chiến nhất thời chưa lan đến đây.
Lý Phi Yến không biết xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ bảo Tiểu Thúy đi xem, nhưng đã lâu rồi mà Tiểu Thúy vẫn chưa trở lại, trong lòng nàng không khỏi lo lắng.
Ngay lúc nàng ngồi đứng không yên thì cửa bị mở ra, Lý Quốc Đường một tay cầm kiếm một tay cầm bọc vải chạy vào, Lý Phi Yến kinh ngạc vội chạy đến.
“Gia gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Không cần nói nhiều, Tiểu Yến, nghe cho rõ đây, chỉ cần ngươi còn sống, Lý gia vẫn sẽ còn có hy vọng, ngươi nhất định phải sống sót, nhất định phải trở thành cường giả, phục hưng Lý gia ta.”
Lý Phi Yến ngây người nhìn Lý Quốc Đường, chưa kịp nói gì, đột nhiên bị Lý Quốc Đường nhét vào miệng một vật tròn tròn trơn bóng, nàng trợn trắng hai mắt, bị ép nuốt vật đó xuống, ngay lập tức, trong đầu nàng nghe một tiếng nổ lớn.
Ong… Oành!
Lý Phi Yến chấn động thân mình, ngay sau đó, nàng ngã xuống đất bất tỉnh.
Lý Quốc Đường thấy vậy, vội vàng kiểm tra nàng một lược, phát hiện Lý Phi Yến tuy hôn mê nhưng lại không có dấu hiệu nguy hiểm nào khác, lúc này, Lý Quốc Đường mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Không chần chờ lâu, Lý Quốc Đường ôm lấy Lý Phi Yến chạy ra khỏi phòng, đi thẳng đến hoa viên.
Trong hoa viên có một tòa núi giả xây dựng rất cầu kỳ, Lý Quốc Đường tránh qua mấy ngã rẽ sau đó chạy đến một tảng đá lớn, giẫm mấy cái trên mặt đất, đột nhiên mấy phiến đá lót đường bên cạnh tách ra một khe hở đủ để một người đi xuống, bên trong là những bậc đá nối thẳng vào lòng đất.
Lý Quốc Đường không chần chờ lách người tiến vào mật đạo, sau đó khe hở nhanh chóng đóng lại.
Chạy trong địa đạo tối om chừng nửa canh giờ, Lý Quốc Đường mới chạy đến cuối địa đạo, lại ấn mấy cái trên vách tường, trên đầu lại lộ ra một khe hở, sau đó, hắn phi thân lên khỏi mặt đất.
Lúc này mới thấy xung quanh là một khoảng rừng rậm, ánh trăng mờ ảo chiếu rõ trên bầu trời, Lý Quốc Đường không dừng lại một giây nào, ôm theo Lý Phi Yến chạy nhanh trong rừng.
Lại qua thêm nửa canh giờ, Lý Quốc Đường chạy đến một căn nhà nhỏ cạnh bờ sông, cũng không gõ cửa mà mạnh mẽ nhảy hàng rào xông vào.
Ngay lúc đó, cửa nhà mở ra, nếu lúc này Lý Phi Yến tỉnh táo, nàng nhất định vô cùng kinh ngạc bởi vì người này không ai khác chính là Tiểu Lan đại tẩu.
Tiểu Lan một thân quần áo rộng che khuất thân thể nhưng vẫn mơ hồ thấy cái bụng hơi nhô cao của nàng.
Thấy Lý Quốc Đường ôm Lý Phi Yến đang hôn mê đến, Tiểu Lan khiếp sợ, hai mắt đỏ lên vội vàng tiếp lấy Lý Phi Yến từ trong tay Lý Quốc Đường.
Nhìn Lý Phi Yến, lại nhìn cái bụng hơi nhô cao của Tiểu Lan, ánh mắt Lý Quốc Đường không khỏi lộ ra tia phức tạp, sau đó lại chuyển thành kiên định.
“Huyết mạch của Lý gia, ta giao lại cho ngươi.”
Lúc này, Tiểu Lan không thể kềm được nữa, nước mắt tuôn trào, vội quỳ xuống, ôm theo Lý Phi Yến dập đầu với Lý Quốc Đường ba cái.
“Xin tổ phụ yên tâm, cháu dâu nhất định dùng tính mạng bảo vệ bọn họ.”
Ánh mắt của Lý Quốc Đường hơi xúc động, ông thở dài một hơi, sau đó đưa bọc vải mang theo cho Tiểu Lan, cuối cùng lại nhìn Lý Phi Yến một cái, bao nhiêu hy vọng được gửi gắm hết vào cái nhìn này, cuối cùng Lý Quốc Đường quay người rời đi, và có lẽ sẽ không bao giờ có thể trở lại.
Tiểu Lan nhìn theo cho đến khi bóng của Lý Quốc Đường biến mất, nàng hít sâu một hơi kiềm nén tâm tình rồi vào nhà đóng cửa lại.
Kế hoạch tiếp theo tổ phụ đã sớm sắp xếp xong, nàng chỉ cần hoàn thành đúng theo kế hoạch là được.
Thì ra việc Tiểu Lan bị bắt rời đi là do Lý Quốc Đường sắp đặt trước, một lần tiểu lan đột nhiên ngất xỉu ngay trên bàn cơm, Lý Quốc Đường biết y thuật đã tự mình bắt mạch cho nàng nên mới phát hiện Tiểu Lan đã mang cốt nhục của Lý gia, Lý Quốc Đường liền cố tình che dấu và lập ra kế hoạch đào tẩu để bảo toàn Lý Phi Yến và đứa trẻ trong bụng của Tiểu Lan.
Ban đầu chính Tiểu Lan cũng không biết kế sách của Lý Quốc Đường, nhưng sau khi nàng vừa bước chân ra khỏi Lý gia liền được người ta đưa đến ngôi nhà này, ở đây, nàng gặp Lý Quốc Đường, biết được sự thật, Tiểu Lan đương nhiên sẽ nghe theo sự sắp đặt của ông.
Tiểu Lan nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo vải thô thay đổi cho Lý Phi Yến, còn quần áo của Lý Phi Yến thì bị nàng đốt đi, thu xếp mọi việc xong xuôi, Tiểu Lan liền mang Lý Phi Yến lên giường, đặc nằm xuống bên cạnh mình, giả vờ cả hai đang ngủ.
Thời gian trôi qua từng giây, Tiểu Lan không cách nào ngủ được nhưng nàng cũng không dám cử động, cứ nằm đợi cho đến trời sáng.
Nàng không biết trong khoảng thời gian chờ đợi đó, đã có vài vị khách áo đen đi qua đây, đứng trên nóc nhà quan sát hai người các nàng một lúc lâu, thấy không có gì khác thường những vị khách áo đen này mới rời đi.
Khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua khe cửa, Tiểu Lan mới dám xoay người nhìn ra bên ngoài, lúc này nàng phát hiện, toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Tiểu Lan nhìn lại Lý Phi Yến vẫn còn hôn mê nằm bên cạnh, nước mắt một lần nữa tuôn trào, nàng ôm Lý Phi Yến lặng lẽ rơi nước mắt.
Cuối cùng chỉ còn lại có chúng ta mà thôi!
VntHoaTinhKhoi.

Bình luận truyện Nghịch Mệnh Lộ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoa Tinh Khôi
đăng bởi Hoa Tinh Khôi

Theo dõi