Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 220: Không duyên cớ thiếu một con gà

Long Phù Nguyệt nổi cơn thịnh nộ: "Ta không muốn nó, ta muốn trực tiếp lột da hồ ly của nó! Giết nó khế ước sẽ không còn." Tiểu hồ ly hoảng sợ, kêu lên: "Không đúng, không đúng, ta và ngươi ký kết khế ước, thì phải là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn*, nếu ta chết, ngươi cũng không sống được ." (Vui cùng vui, tổn thương cùng tổn thương)

"Sao? !" Lần này làm Long Phù Nguyệt càng nổi giận: "Ngươi chết ta cũng không sống được? Nếu ta đây chết thì sao? Ngươi có phải cũng sống không được hay không ?"

Tiểu hồ ly cúi đầu nhỏ xuống , thanh âm cũng không còn đúng lý hợp tình như vậy : "Vậy cũng không phải , bởi vì lấy khả năng yếu ớt của con người, cho nên khế ước hình thành có vẻ đối kẻ yếu có lợi, ta chết ngươi không sống được, nhưng nếu ngươi chết. . . . . . Ta có thể vẫn sống rất tốt như trước ."

Nhìn đôi mắt của Long Phù Nguyệt gần như phun lửa, nó vội vàng lại bổ sung một câu: "Đương nhiên, đó là nói đến chuyện ngươi tử vong theo cách bình thường, mới đối với ta không có gây trở ngại, nếu ngươi tử vong không bình thường, như vậy —— Ta cũng sẽ bệnh nặng một trận . Cho nên nói, ta cũng có vậy phiêu lưu , không chiếm ngươi nhiều tiện nghi. . . . . ."

"Không chiếm nhiều tiện nghi? !" Long Phù Nguyệt nghiến răng nghiến lợi , hai con mắt gần như muốn phun ra lửa.

Con bà nó, đây là cái khế ước ngang ngược gì thế? Quá không công bình! Long Phù Nguyệt gần như muốn ngửa mặt lên trời hét to .

"Con hồ ly đáng chết này, lần này ta cho dù liều cả mạng sống, cũng muốn lột da hồ ly của ngươi !" Long Phù Nguyệt hé ra khuôn mặt không còn xinh đẹp nữa mà vặn vẹo giống như Dạ Xoa.

Sợ tới mức lông của tiểu hồ li kia gần như toàn bộ dựng lên.

Nó cuống quít kêu lên: "Được rồi, ta thừa nhận ta lỗ mãng rồi. Nhưng khế ước đã ký kết xong, cho dù hối hận cũng không có tác dụng . Kỳ thật ký kết khế ước đối với ngươi hoàn toàn có lợi rất nhiều . Ta có rất nhiều chuyện ngươi nghĩ cũng không nghĩ ra, thời điểm ngươi gặp phải nguy hiểm , có thể đối với tâm linh ta sinh ra cảm ứng, ta lập tức có thể đi cứu ngươi, cho bọn ngươi lại thêm một hộ vệ miễn phí . . . . . ."

Nhìn thấy gương mặt Dạ Xoa của Long Phù Nguyệt xem ra không thấy dịu đi, tiểu hồ ly cắn răng một cái, tiếp tục kêu lên: "Quên đi, ta mỗi ngày sẽ ăn một con gà là được, cũng không cần ngươi ngươi nhốt, tự ta bắt, thế này chu toàn chứ?" Vẻ mặt tiểu hồ ly giống như bị cắt thịt. Ai, không duyên cớ thiếu một con gà, nó đau lòng muốn chết .

Đến giờ phút này, Long Phù Nguyệt cũng biết cho dù là đem con hồ ly này bầm thây vạn đoạn đi chăng nữa, cũng không huỷ bỏ được khế ước gặp quỷ này .

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương