Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 253: Đau toàn tâm

Một thanh đao nhỏ sáng như tuyết ném vào dưới chân của nàng: "Đi thôi. Cho ngươi nửa canh giờ, có thể dung hết sức lực cắt được bao nhiêu thịt sói có thể mang theo."

Long Phù Nguyệt lúc này cũng không dám hỏi lại những lời khác, cuống quít nghiêng ngả lảo đảo lại chạy ngược trở lại, liều mạng đi cắt thịt sói. Tiểu hồ ly ở bên cạnh sôi nổi , thỉnh thoảng lại chỉ điểm nàng: "Thịt sói thô cứng, mấy chỗ khác ăn không ngon, hay lóc thịt trên bụng nó đi. Nơi đó mềm một chút."

Lúc Long Phù Nguyệt còn ở hiện đại, ngay cả con gà cũng không dám chạm đến, nhưng bây giờ lại giống như tên đồ tể, từng dao lóc thịt sói xuống.

Nàng e sợ cho người nọ lại đột nhiên bỏ mình lại, cho nên cắt được vài đao, liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn xem. Người nọ lạnh lùng đứng ở nơi đó, áo bào trắng tung bay, tóc đen bay lượn, tựa hồ tùy thời đều có thể theo gió mà đi.

Thật vất vả cắt hơn mười cân thịt sói, nàng bỗng dưng buồn bức. Buổi tối thì không sao, thời tiết đông lạnh chết người, thịt đương nhiên sẽ không hư, nhưng ban ngày làm sao bây giờ? Còn những miếng thịt này thì làm sao mang theo? Không lẽ ôm vào lòng?

Người nọ vẫn đưa lưng về phía nàng, lại tựa hồ như nhìn ra nghi ngờ của nàng, lại lạnh lùng nói một câu: "Nhóm lửa. Lóc da sói."

"Nhóm lửa?" Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ: "Nơi đó có củi đốt?"

Người nọ thản nhiên nói: "Bên trái ngươi khoảng một trăm bước có một cây xương rồng gai chết héo, ngươi đi chặt một ít."

Long Phù Nguyệt lúc này dị thường ngoan ngoãn, biết không phải là thời điểm ương bướng, tuyệt không dám làm trái lời của hắn. Cũng bất chấp chân đau, chạy như bay đi tìm cây xương rồng kia .

Cây xương rồng héo trên sa mạc tuy đã chết nhưng những gai nhọn của nó vẫn tua tủa, Long Phù Nguyệt vừa rồi không có công cụ nào nhọn, khác, chỉ có thể dung cây đao nhỏ này để cắt. Nhưng cây xương rồng kia lại thật dai, cắt hơn mười đao vẫn không thể hạ được một cây nào.

Hai tay của nàng nhanh chóng bị gai xương rồng đâm nát máu chảy đầm đià đau toàn tâm, tiểu hồ ly ở bên cạnh nhìn nàng, đau lòng không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, thực sự nó không thể giúp được gì. Chỉ có thể nhìn những vết thương, giúp nàng liếm liếm miệng vết thương. . . . . .

Thật vất vả cắt một đống lớn, Long Phù Nguyệt mệt gần đứt hơi. Nàng cắn răng lại chạy về phía trước, dung dao lột lớp da sói, đem thịt sói bao ở bên trong, ôm đến một ít xương rồng khô đến trước mặt.

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương