Chương 258: Hai ba người dẫn đường
Người này nhìn nàng một cái, đem áo choàng màu trắng trên người cởi ra, đưa cho nàng: “Mặc vào đi.”
Long Phù Nguyệt ngẩn ra, thấy hắn bên trong chỉ mặc một lớp áo mỏng: “Huynh…..Huynh không lạnh sao?”
Người kia, mắt híp lại, tựa mình trên đống cát, thản nhiên hỏi lại một câu: “Ngươi thấy ta giống như đang lạnh sao?”
Ách____Quả thật là không giống…..
Long Phù Nguyệt không thể nói lại, liền đem áo trắng khoác lên người. Cái áo trắng này của hắn không biết làm từ cái gì, không phải lụa, hay da, nhưng mặc lên người lại ấm áp lạ thường. Tình cảnh này có một chút quen thuộc.
Long Phù Nguyệt đột nhiên nhớ tới Phượng Thiên Vũ, trong lòng có chút nhói đau, sau khi chia tay hắn ở trong cơn bão cát, nàng vẫn chưa nhìn thấy hắn, không biết hắn có đánh thắng trận kia không, càng không biết hắn có tránh được cơn bão cát kia không…..
“Ai, bên cạnh hắn có ba bốn người dẫn đường trên sa mạc, chắc có thể thoát khỏi trận bão cát kia? Không biết hắn và binh lính của hắn có hội họp được với nhau không, có thể nhớ đến ta không, có thể sốt ruột hay không …..”
Nghĩ đến Phượng Thiên Vũ bá đạo lại còn xấu tính, nàng không khỏi có chút xuất thần.
Ở bên cạnh hắn, nàng nghĩ mọi cách để thoát đi, nhưng hôm nay không ở bên cạnh hắn, nàng lại có chút nhớ mong.
“Đang nghĩ đến sư huynh bị thất lạc?” Đôi mắt người nọ nhìn nàng, ánh mắt tuy rằng lạnh như băng, nhưng lại có một vài tia thân thiết.
Long Phù Nguyệt thở dài, gật gật đầu: “Đúng vậy a, không biết hắn có thể tìm ta hay không….”
Người nọ thản nhiên nói: “Không phải ai cũng có thể may mắn như ngươi. Gặp bão cát, thương nhân rất khó tránh đi, có lẽ hắn đã…..”
Hắn chưa nói xong câu, Long Phù Nguyệt đã nhảy dựng lên, kêu: “Không, hắn sẽ không có việc gì đâu! Bên cạnh hắn có hai ba người dẫn đường sa mạc cơ mà!” Nàng nói cho hắn nghe nhưng thực chất là nói cho bản thân nghe: “Võ công của hắn cũng không kém ngươi, nhất định sẽ không có việc gì….”
Người nọ thần sắc hơi biến đổi, thản nhiên nói: “Hai ba người dẫn đường? Sư huynh của ngươi khí phái thật lớn! Các ngươi đã đem bao nhiêu người tới?”
Long Phù Nguyệt sửng sốt, mới biết mình nói lỡ lời, người này tuy rằng nhìn qua không giống người xấu, nhưng rốt cuộc thân phận rất bí ẩn, không biết rõ lai lịch của hắn trước, nàng vẫn là không cần mù quáng nói ra thân phận của mình.
Long Phù Nguyệt ngẩn ra, thấy hắn bên trong chỉ mặc một lớp áo mỏng: “Huynh…..Huynh không lạnh sao?”
Người kia, mắt híp lại, tựa mình trên đống cát, thản nhiên hỏi lại một câu: “Ngươi thấy ta giống như đang lạnh sao?”
Ách____Quả thật là không giống…..
Long Phù Nguyệt không thể nói lại, liền đem áo trắng khoác lên người. Cái áo trắng này của hắn không biết làm từ cái gì, không phải lụa, hay da, nhưng mặc lên người lại ấm áp lạ thường. Tình cảnh này có một chút quen thuộc.
Long Phù Nguyệt đột nhiên nhớ tới Phượng Thiên Vũ, trong lòng có chút nhói đau, sau khi chia tay hắn ở trong cơn bão cát, nàng vẫn chưa nhìn thấy hắn, không biết hắn có đánh thắng trận kia không, càng không biết hắn có tránh được cơn bão cát kia không…..
“Ai, bên cạnh hắn có ba bốn người dẫn đường trên sa mạc, chắc có thể thoát khỏi trận bão cát kia? Không biết hắn và binh lính của hắn có hội họp được với nhau không, có thể nhớ đến ta không, có thể sốt ruột hay không …..”
Nghĩ đến Phượng Thiên Vũ bá đạo lại còn xấu tính, nàng không khỏi có chút xuất thần.
Ở bên cạnh hắn, nàng nghĩ mọi cách để thoát đi, nhưng hôm nay không ở bên cạnh hắn, nàng lại có chút nhớ mong.
“Đang nghĩ đến sư huynh bị thất lạc?” Đôi mắt người nọ nhìn nàng, ánh mắt tuy rằng lạnh như băng, nhưng lại có một vài tia thân thiết.
Long Phù Nguyệt thở dài, gật gật đầu: “Đúng vậy a, không biết hắn có thể tìm ta hay không….”
Người nọ thản nhiên nói: “Không phải ai cũng có thể may mắn như ngươi. Gặp bão cát, thương nhân rất khó tránh đi, có lẽ hắn đã…..”
Hắn chưa nói xong câu, Long Phù Nguyệt đã nhảy dựng lên, kêu: “Không, hắn sẽ không có việc gì đâu! Bên cạnh hắn có hai ba người dẫn đường sa mạc cơ mà!” Nàng nói cho hắn nghe nhưng thực chất là nói cho bản thân nghe: “Võ công của hắn cũng không kém ngươi, nhất định sẽ không có việc gì….”
Người nọ thần sắc hơi biến đổi, thản nhiên nói: “Hai ba người dẫn đường? Sư huynh của ngươi khí phái thật lớn! Các ngươi đã đem bao nhiêu người tới?”
Long Phù Nguyệt sửng sốt, mới biết mình nói lỡ lời, người này tuy rằng nhìn qua không giống người xấu, nhưng rốt cuộc thân phận rất bí ẩn, không biết rõ lai lịch của hắn trước, nàng vẫn là không cần mù quáng nói ra thân phận của mình.
Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Bình luận Facebook
Danh sách chương
- Chương 238: Muốn sống trong Biển cát
- Chương 239: Vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng nịnh nọt của Diêm Vương lão gia.
- Chương 240: Nàng phải cố gắng sống sót.
- Chương 241: Ngươi cũng là xuyên qua đến đây?
- Chương 242: Lại thêm một đêm tối.
- Chương 243: Đàn sói 1
- Chương 244: Đàn sói 2
- Chương 245: Tảng đá cũng đổ máu.
- Chương 246: Tiểu hồ ly toát mồ hôi.
- Chương 247: Trong bầy sói
- Chương 248: Thần tiên? Hay là yêu quái
- Chương 249: Ta mới không phải sủng vật!
- Chương 250: Khuynh quốc khuynh thành
- Chương 251: Ta sẽ không mang theo ngươi
- Chương 252: Vậy còn phải xem tạo hóa của ngươi nữa
- Chương 253: Đau toàn tâm
- Chương 254: muốn sống trên Sa mạc
- Chương 255: Có lẽ, nha đầu này là đáng giá để cứu
- Chương 256: Ngươi nếu chết, ta sẽ bỏ ngươi
- Chương 257: Không giống như là người sống. .
- Chương 258: Hai ba người dẫn đường
- Chương 259: Sơ hở
- Chương 260: Cho các ngươi biết lợi hại
- Chương 261: Ngươi phải học cách tự cứu mình
- Chương 262: Gặp quỷ!
- Chương 263: Gặp quỷ 2
- Chương 264: Ai giở trò quỷ?
- Chương 265: Bị từ bỏ
- Chương 266: Hắn Rốt Cuộc là ai?
- Chương 267: Ngọc Kiều Long
- Chương 268: Là ai lại có cái tên gọi ghê tởm như vậy
- Chương 269: Lộ từ từ chi tìm kiếm 1
- Chương 270: Lộ từ từ chi tìm kiếm 2
- Chương 271: Nói không chừng tiểu hồ ly mừng muốn điên rồi
- Chương 272: Tựa hồ có một chút bất đồng
- Chương 273: Lãng tử háo sắc
- Chương 274: Hiện tại muốn ngừng, thật sự rất khó. . . . . .
- Chương 275: Cho ngươi phong phong quang cảnh* gả cho ta
- Chương 276: Quỷ đánh tường 1
- Chương 277: Quỷ đánh tường 2
Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.