Chương 267: Ngọc Kiều Long
Đến mức độ này, Long Phù Nguyệt cũng chỉ có dựa vào chính mình . Cũng may hiện tại thức ăn nước uống sung túc, nàng nhất thời không sợ bị chết khát hay đói chết.Nhưng là nên đi theo phương hướng nào a? Trong sa mạc chỉ cần lỡ một bước chân sẽ lệch xa ngàn dặm, một khi đi nhầm, chỉ sợ ngay cả ốc đảo trú chân cũng không tìm được!
Tiểu hồ ly thì lại tin tưởng tràn đầy: "Yên tâm, trên đường này có của mùi hắn, chúng ta cứ đi theo mùi của hắn."
Long Phù Nguyệt sửng sốt, không khỏi nở nụ cười, vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly : "Tiểu hồ ly, không nghĩ tới ngươi còn có cái mũi thính của chó."
Tiểu hồ ly trợn trắng mắt: "Không cần lấy ta cùng bọn chó đó so sánh, ta là hồ ly thượng tiên."
"Đúng, đúng, ngươi là hồ ly thượng tiên, chúng ta có thể cùng lên đường được chưa?" Long Phù Nguyệt sờ sờ đầu của nó: "Đúng rồi, tiểu hồ ly, ta đặt cho ngươi cái tên, cứ gọi ngươi là hồ ly mãi cũng không được, người ta nuôi sủng vật cũng đều có tên."
Tiểu hồ ly trợn tròn hai mắt: "Ngươi nghĩ tên cho ta là gì? Chó và mèo ta đây cũng không đáp ứng! Nói gì thì nói ta đây không phải sủng vật!"
Long Phù Nguyệt nở nụ cười: "Tiểu hồ ly của nhà ta tự nhiên cái tên cũng không thể là tên bình thường nha..."
Nàng xem nó một thân mình có một ít da lông tuyết trắng, trầm ngâm một chút: "Gọi Tuyết Nhi được không?"
Tiểu hồ ly cái đầu lắc lắc giống như trống bỏi (trống con nít chơi thì phải): "Không tốt, không tốt! Nhưng mà ta là giống đực, tên này tuyệt không có nhiệt huyết, ta không thể nào giống nữ hài tử. Ta muốn cái tên giống dạng Long Nhất uy vũ khí phách."
Long? Long Phù Nguyệt nhìn trên dưới đánh giá nó một chút: "Ngươi làm sao giống Rồng chứ?"
Trong lòng bỗng nhiên vừa động, vỗ tay nói : "Gọi ngươi là ‘ Ngọc Kiều Long ’ được không? Tên này thực sự đủ phong cách."
Tiểu hồ ly đảo tròn mắt, lo nghĩ. Gật gật đầu: "Được! Bổn thượng tiên sẽ mang tên này . Ha ha, ta cũng có tên rồi!"
Tiểu hồ ly ra vẻ thực thích tên này, miệng nhớ kỹ tên mới của mình, lại lộn vòng trên không trung mấy cái.
Long Phù Nguyệt lại âm thầm cười trộm. Này ‘ Ngọc Kiều Long ’ là nàng xem một quyển tiểu thuyết nữ chủ nhân là tên này, bất quá, nàng cũng không thể nói cho nó biết, bằng không với cái não của hồ ly này, nói không chừng lại dùng tiểu móng vuốt đem nàng cong thành diễn viên hí khúc.
Một người một hồ lại đi thẳng về phía trước.
Tiểu hồ ly thì lại tin tưởng tràn đầy: "Yên tâm, trên đường này có của mùi hắn, chúng ta cứ đi theo mùi của hắn."
Long Phù Nguyệt sửng sốt, không khỏi nở nụ cười, vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly : "Tiểu hồ ly, không nghĩ tới ngươi còn có cái mũi thính của chó."
Tiểu hồ ly trợn trắng mắt: "Không cần lấy ta cùng bọn chó đó so sánh, ta là hồ ly thượng tiên."
"Đúng, đúng, ngươi là hồ ly thượng tiên, chúng ta có thể cùng lên đường được chưa?" Long Phù Nguyệt sờ sờ đầu của nó: "Đúng rồi, tiểu hồ ly, ta đặt cho ngươi cái tên, cứ gọi ngươi là hồ ly mãi cũng không được, người ta nuôi sủng vật cũng đều có tên."
Tiểu hồ ly trợn tròn hai mắt: "Ngươi nghĩ tên cho ta là gì? Chó và mèo ta đây cũng không đáp ứng! Nói gì thì nói ta đây không phải sủng vật!"
Long Phù Nguyệt nở nụ cười: "Tiểu hồ ly của nhà ta tự nhiên cái tên cũng không thể là tên bình thường nha..."
Nàng xem nó một thân mình có một ít da lông tuyết trắng, trầm ngâm một chút: "Gọi Tuyết Nhi được không?"
Tiểu hồ ly cái đầu lắc lắc giống như trống bỏi (trống con nít chơi thì phải): "Không tốt, không tốt! Nhưng mà ta là giống đực, tên này tuyệt không có nhiệt huyết, ta không thể nào giống nữ hài tử. Ta muốn cái tên giống dạng Long Nhất uy vũ khí phách."
Long? Long Phù Nguyệt nhìn trên dưới đánh giá nó một chút: "Ngươi làm sao giống Rồng chứ?"
Trong lòng bỗng nhiên vừa động, vỗ tay nói : "Gọi ngươi là ‘ Ngọc Kiều Long ’ được không? Tên này thực sự đủ phong cách."
Tiểu hồ ly đảo tròn mắt, lo nghĩ. Gật gật đầu: "Được! Bổn thượng tiên sẽ mang tên này . Ha ha, ta cũng có tên rồi!"
Tiểu hồ ly ra vẻ thực thích tên này, miệng nhớ kỹ tên mới của mình, lại lộn vòng trên không trung mấy cái.
Long Phù Nguyệt lại âm thầm cười trộm. Này ‘ Ngọc Kiều Long ’ là nàng xem một quyển tiểu thuyết nữ chủ nhân là tên này, bất quá, nàng cũng không thể nói cho nó biết, bằng không với cái não của hồ ly này, nói không chừng lại dùng tiểu móng vuốt đem nàng cong thành diễn viên hí khúc.
Một người một hồ lại đi thẳng về phía trước.
Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Bình luận Facebook
Danh sách chương
- Chương 247: Trong bầy sói
- Chương 248: Thần tiên? Hay là yêu quái
- Chương 249: Ta mới không phải sủng vật!
- Chương 250: Khuynh quốc khuynh thành
- Chương 251: Ta sẽ không mang theo ngươi
- Chương 252: Vậy còn phải xem tạo hóa của ngươi nữa
- Chương 253: Đau toàn tâm
- Chương 254: muốn sống trên Sa mạc
- Chương 255: Có lẽ, nha đầu này là đáng giá để cứu
- Chương 256: Ngươi nếu chết, ta sẽ bỏ ngươi
- Chương 257: Không giống như là người sống. .
- Chương 258: Hai ba người dẫn đường
- Chương 259: Sơ hở
- Chương 260: Cho các ngươi biết lợi hại
- Chương 261: Ngươi phải học cách tự cứu mình
- Chương 262: Gặp quỷ!
- Chương 263: Gặp quỷ 2
- Chương 264: Ai giở trò quỷ?
- Chương 265: Bị từ bỏ
- Chương 266: Hắn Rốt Cuộc là ai?
- Chương 267: Ngọc Kiều Long
- Chương 268: Là ai lại có cái tên gọi ghê tởm như vậy
- Chương 269: Lộ từ từ chi tìm kiếm 1
- Chương 270: Lộ từ từ chi tìm kiếm 2
- Chương 271: Nói không chừng tiểu hồ ly mừng muốn điên rồi
- Chương 272: Tựa hồ có một chút bất đồng
- Chương 273: Lãng tử háo sắc
- Chương 274: Hiện tại muốn ngừng, thật sự rất khó. . . . . .
- Chương 275: Cho ngươi phong phong quang cảnh* gả cho ta
- Chương 276: Quỷ đánh tường 1
- Chương 277: Quỷ đánh tường 2
- Chương 278: Quỷ đánh tường 3
- Chương 279: Nó. . . . . . Nó xoay chung quanh chúng ta
- Chương 280: Ta và ngươi cùng đi
- Chương 281: Chẳng lẽ — gặp cái gì bất trắc
- Chương 282: Mười vạn đại quân đều phải chôn cùng ở trong sa mạc này
- Chương 283: Tiếng sáo Quỷ dị
- Chương 284: Giả dối! đây là giả dối
- Chương 285: Khóc òa lên
- Chương 286: Ta biết là huynh!
Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.