Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 277: Quỷ đánh tường 2

"Không phải Thận Ngọc Thành? Chẳng lẽ chúng ta đi sai phương hướng rồi?" Phượng Thiên Vũ cũng có một ít buồn bực, hắn lấy bản đồ ra nhìn một cái, lại lấy la bàn ra định một chút phương vị: "Hẳn là đúng vậy a, Thận Ngọc thành nên ở trong này!"

Trương Vân Long gãi gãi da đầu: "Nhưng. . . . . . Nhưng khi thuộc hạ mới vừa tới nhìn thấy tường thành của bọn họ không có cao lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ mới công phu mấy canh giờ ngắn ngủn , bọn họ lại trùng tu tường thành cao như thế? Hẳn là không nhanh như vậy chứ?"

Long Phù Nguyệt bỗng nhiên phúc chí tâm linh*, nói: "Không phải là ảo ảnh chứ? Ta nghe nói trong sa mạc thường chạm phải ảo ảnh ."

(* Khi vận may đến tự nhiên trong lòng cũng sáng ra)

Một trong những người dẫn đường sa mạc Phượng Thiên Vũ mang theo, hắn lắc lắc đầu: "Không giống, ảo ảnh không có thực như vậy , cũng không có gần như vậy. . . . . ."

Phượng Thiên Vũ trầm ngâm một chút: "Chẳng lẽ —— Lại là tên đại tế sư kia giở trò quỷ? Hay hoặc là vị đại vu sư thần bí kia . . . . . . Hai người kia một người tinh thông Cổ thuật, một người tinh thông Vu thuật, là phụ tá đắc lực của quốc vương nước Diêu Quang , chúng ta không thể không phòng bị."

"Vậy —— chúng ta còn có cần tiến lên đi xem hay không? Hay là bẫy." Trương Vân Long đến bây giờ lòng vẫncòn sợ hãi.

Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói: "Cho dù là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng nhất định phải vào xem! Không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ như vậy ! Mọi người cẩn thận một chút. Cổ thuật Phù Nguyệt quận chúa có thể phá giải, mà Vu Thuật sao, đơn giản chính là Chướng Nhãn pháp,dùng ý tưởng phá giải là được."

Mọi người lại đi về phía trước một lúc, tường thành kia cũng càng ngày càng gần.

Không biết khi nào thì nổi lên sương mù, mà sương mù này lại gần như không nhìn thấy bóng dáng người đối diện. Long Phù Nguyệt nhìn hình bóng người lờ mờ trong sương mù , trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Nàng chợt dừng bước: "Nguyên soái, ta cảm giác có chút không ổn, chúng ta hay là lui về trước đi?"

Ở trước mặt binh sĩ , Long Phù Nguyệt đương nhiên không thể kêu gọi tên thân mật của hắn . Chỉ có thể giống như cùng các tướng sĩ , gọi hắn là Nguyên soái.

Phượng Thiên Vũ cũng cảm giác làn sương mù này cực kỳ quái dị. Sương mù bên trong đại mạc cực kì hiếm thấy, tại sao lúc này bỗng nhiên có thể nổi lên làn sương mù dày như thế này ?

Hắn hơi trầm ngâm, quyết đoán vung tay một chút : "Được, rút!"

Bọn binh lính đang có chút lo sợ bất an. Nghe ra lệnh một tiếng như thế , lúc này xoay người. Bước lui ra.

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương