Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 298: Châm ngòi

"Nếu ta không muốn thì sao?" Lông mày Phượng Thiên Vũ khẽ nhếch. Hoàng đế kia còn chưa kịp nói, tiếng nói đại vu sư thản nhiên vang lên: "Cửu vương gia, ngài đừng quên, mấy trăm người của ngài còn vây ở trong kết giới của ta . Diêu Quang quốc đam mê hòa bình, chỉ cần ngài lui binh, ta sẽ thả người của ngài."

Trên mặt Phượng Thiên Vũ không có bất kì biểu hiện nào, kỳ thật trong lòng cũng thầm giật mình. Kết giới chung quanh đài cao này lợi hại phi thường, hắn vừa mới nhìn như lơ đãng đi thử một bước, lại một bước, kỳ thật đã tốn rất nhiều khí lực.

Hắn suy nghĩ cực nhanh. Diêu Quang quốc này cằn cỗi muốn chết, hắn hoàn toàn chiếm lĩnh nó cũng không có nhiều ích lợi. Huống chi lần này xuất chinh thuần túy là vì báo thù, hiện tại nếu đầu đảng tội ác đã chết, hắn cũng nên nhân cơ hội này mà lui binh. . . . . .

Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói : "Diệu Bạch sư huynh, huynh đã nói lời này, ta sẽ nể của mặt của huynh , nhận lời hứa của vị quốc quân này . . . . . ."

. . . . . .

Sương trắng rốt cục tan đi , binh sĩ của Thiên Tuyền quốc đang ở trong sương, mù quáng chạy trốn đột nhiên nhìn thấy Phượng Thiên Vũ, phát ra tiếng hoan hô như sấm sét.

"Các huynh đệ, chiến tranh đã xong! Chúng ta về nhà!" Phượng Thiên Vũ tiêu sái vung tay lên.

"Về nhà! Về nhà! Về nhà!" Gần như tất cả mọi người hoan hô ầm ĩ. Trên mặt vô cùng cuồng nhiệt, tựa hồ nhà đang ở trước mắt. . . . . .

Long Phù Nguyệt cũng cười híp mắt lại, rốt cục có thể rời khỏi địa phương phân chim cũng không có này . Nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này, nàng sẽ bị phơi nắng thành than đen.

Trong lúc vô ý vừa ngẩng đầu, lại rơi vào ánh mắt đen nhánh của vị đại vu sư kia , tròng mắt của hắn lưu chuyển là —— Một tia thương hại?

"Sao lại thế này? Hắn tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta ? Hay là —— Hắn đoán được cái gì? Hoặc là nhìn ra cái gì?" Trong lòng Long Phù Nguyệt nhảy dựng, suýt nữa hỏi thành tiếng.

Nàng nhìn người bên cạnh, Phượng Thiên Vũ, trên mặt Phượng Thiên Vũ cười bình thản, hắn tùy tay đem thư xin hàng của nước Diêu Quang đặt ở trong lòng, nhìn Cổ Nhược liếc mắt một cái: "Đại sư huynh, huynh xác định muốn ở lại địa phương một con chim bay cũng không có? Nơi này hoàng đế cũng không tín nhiệm huynh. . . . . ."

"Không. . . . . . Không đúng, trẫm thập phần tin tưởng đại vu sư! Ngươi. . . . . . Ngài đừng vội châm ngòi quan hệ quân thần của chúng ta !" Hoàng đế nước Diêu Quang kêu lên, hắn vốn định trách cứ Phượng Thiên Vũ , nhưng nhìn lên thấy đôi mắt lạnh lùng của hắn, hai chữ ‘ nói bậy ’ này lại rụt trở về.

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương