Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 346: Nên bớt mập một chút . . .

Tiểu hồ ly bĩu miệng nhỏ nhắn một cái: "Kỳ thật ta cũng rất nhớ ngươi. Tưởng nhớ ngươi, ngay cả gà cũng không muốn ăn, đúng rồi, không nên gọi ta là tiểu hồ ly, ta gọi là Ngọc Kiều Long nha."

Long Phù Nguyệt bật cười: "Ngươi nhìn ngươi xem, hiện tại làm sao giống Long rồi? Béo giống trái cầu. Thôi cứ gọi Cầu Cầu đi."

"Ta mới không gọi Cầu Cầu! Tên thật là khó nghe , ngươi phải gọi ta là Ngọc Kiều Long, hoặc không ta biến thành con rắn cắn ngươi nga!"

Tiểu hồ ly rít một tiếng. Ầm ỹ gần như phá màng tai Long Phù Nguyệt .

"Được rồi, được rồi, tiểu Long thì tiểu Long làm ơn đừng hét nữa,, lỗ tai sắp bị ngươi làm điếc rồi. . . . . ."

" Hồ ly này. . . . . . Có thể nói? !" Điềm nhi vừa mới bưng đồ dùng rửa mặt vào cửa, liền nghe được tiếng rít của tiểu hồ ly , nàng chấn động, chỉ vào tiểu hồ ly kêu lên. Nàng bị dọa đến mất mật.

Mấy ngày trước Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên bế một con hồ ly trở về, hắn đối với hồ ly vô cùng sủng ái, bảo toàn bộ nha hoàn vú già trong phủ đều lấy hồ ly làm tổ tông cung cấp nuôi dưỡng. Mỗi bữa đều là đãi tiệc bằng gà. Nhưng, những người này cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu hồ ly nói chuyện. Nay chợt vừa nghe đến, đương nhiên hoảng sợ.

Tiểu hồ ly đẩy cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, cũng không thèm quan tâm đến lý lẽ của nàng. Đầu chôn sâu vào trong lòng Long Phù Nguyệt , buồn buồn nói : "Chủ nhân, ta nhớ ngươi lắm, tại sao bây giờ mới thấy ngươi đến?"

Long Phù Nguyệt cười khổ một cái, sờ sờ đầu nhỏ của nó : "Được rồi, chúng ta đây không phải đã gặp sao? Ngươi nhìn ngươi xem, hiện tại ăn nhiều thật giống như con heo nhỏ, nên bớt mập một chút . . . . . ."

Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua.

Phượng Thiên Vũ tựa như mất tích, vẫn không từng xuất hiện qua.

Nhưng thật ra các cơ thiếp khác thường thường đến ‘ bái phỏng ‘ nàng.

Long Phù Nguyệt biết, các nàng trên danh nghĩa là tới thăm, kỳ thật là đến chê cười nàng.

Nhất là Vân Mặc Dao, đố kỵ trong ánh mắt nàng gần như trắng trợn viết ở trên mặt, nói chuyện chua ngoa, nhưng mỗi lần đều bị Long Phù Nguyệt thản nhiên nói mấy câu làm nghẹn họng. Mặt nghẹn đỏ tai hồng, lại cứ như vậy không thể nào phản bác. . . . . .

Ai ——

Tiếng thở dài nhẹ nhàng bật ra từ cánh môi đỏ bừng , một công tử tự mình tựa vào phía trước cửa sổ nhìn .

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương