Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 390: Hắn chính là lão công ông trời ban cho ta

Cũng không biết vì sao, Long Phù Nguyệt thấy trong mắt hắn thế nhưng hiện lên một tia thương hại : “Ngươi đã tỉnh?”Long Phù Nguyệt ngây ngốc nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng nói ra một chuỗi dài: “Ngưu Đầu? Mã diện? Không đúng, không đúng, nơi đó làm gì có ngưu đầu mã diện xinh đẹp như vậy ? ! Vậy là ngươi là Bạch vô thường trong Hắc Bạch vô thường? Trời ạ, ta vẫn cho là Bạch vô thường là cái loại sắc mặt trắng bệch, đầu lưỡi vươn dài ra, bộ dáng như quỷ treo cổ a, làm sao nghĩ đến lại xinh đẹp như vậy! Nha, phim truyền hình đã sai lầm rồi!” ( Ngưu Đầu, Mã Diện : quỉ đầu trâu mặt ngựa ) (Hắc bạch vô thường, hai vị quan mặt trắng, mặt đen đi bắt hồn)

Người nọ khẽ nhíu mày, không biết trong miệng nàng từ đâu lại tuôn ra một tràng kì quái như thế, một bàn tay vươn ra, ở trên trán nàng sờ soạng, Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy một bàn tay lạnh như băng, làm cho nàng kìm lòng không đậu rùng mình một cái.

Ai, âm phủ chính là âm phủ, soái ca này tuấn tú đến mức nhân thần đều ghen tức, nhưng bàn tay này lại giống như tay của người chết, lạnh như băng, lạnh như băng . . . . . .

“Uy , tại sao ngươi không nói lời nào? Giả vờ lạnh lùng ư? Lão huynh. Đúng rồi, hợp tác kiêm bằng hữu tốt của ngươi Hắc vô thường đâu? Có phải cũng đẹp trai giống ngươi như vậy hay không?”

Long Phù Nguyệt thập phần hưng phấn, ha ha, nếu Âm ti mọi người đều xinh đẹp như vậy, như vậy nàng sẽ không vội vã đi đầu thai . Cứ ở trong này theo đuôi soái ca là được.

Nam tử kia tựa hồ bị nàng đánh bại, vuốt ve từ cái trán: “Cái gì Hắc Bạch vô thường? ! Nơi này cũng không phải âm phủ! Long Phù Nguyệt, ngươi sẽ không ngay cả ta cũng quên mất chứ?”

Long Phù Nguyệt sửng sốt, thế này mới ẩn ẩn cảm giác người này có chút quen mắt, nhưng đã gặp nhau ở nơi nào cũng không nhớ ra được .

“Không phải âm phủ? Vậy ngươi làm sao mặc một thân quần áo cổ nhân? Chẳng lẽ —— Ta đã xuyên qua? !” Long Phù Nguyệt suýt nữa kinh hoảng nhảy dựng lên. Nàng cố hết sức đứng lên, vén rèm xe lên hướng ra phía ngoài vừa thấy, nơi này hình như là một con đường lớn, trên đường lớn thường thường có người đi qua. Người cưỡi ngựa, ngồi kiệu , đi bộ , tuy rằng ăc mặc đều không giống nhau, nhưng đều là cổ trang. . . . . .

Thiên a! Thì ra ta thật sự xuyên qua!

Lần này Long Phù Nguyệt hoàn toàn giật mình. Trong lòng cũng không biết là vui hay là buồn, trừng mắt nhìn soái ca trước mắt này, nước miếng của nàng thiếu chút nữa chảy ra: “Ta nhớ trong tiểu thuyết hay nói, nữ chủ xuyên qua về sau đều gặp được một nam chủ vô cùng tuấn tú , chẳng lẽ —— Hắn chính là lão công ông trời ban cho ta? Wow! Thật sự là rất tuấn tú rồi! Ha ha!”

Người nọ lại bị ánh mắt si mê của nàng có chút sợ hãi, thản nhiên nói: “Ngươi đã tỉnh thì rốt rồi, trên thân của ngươi còn có vết thương, trước đừng vọng động.”

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương