Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 402: Nàng đối với hai người bọn họ hoàn toàn không có cảm giác.

Dương Cẩn Hiên cũng làm một cái mặt quỷ, nói : “Phù Nguyệt, nàng nên gả cho một người trong hai huynh đệ chúng ta là được. Ha ha. . . . . .”Hắn vẫn chưa ha ha xong, Long Phù Nguyệt tay dùng một khúc gỗ cạnh đó gõ một cái vào đầu của hắn: “Nói nhăng cuội gì đấy? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta mới không lấy chồng làm Vương gia đâu.”

“Vì sao?” Mặt Dương Cẩn Hiên đau khổ, nửa thật nửa giả : ” Huynh đệ chúng ta đây chẳng phải là không có cơ hội? Ngươi muốn gả cho ai?”

Muốn gả cho ai? Long Phù Nguyệt sửng sốt, trong đầu hình như có một cái bóng dáng màu trắng chợt lóe lên, trong tim dấy lên một trận đau nhức không hiểu, nàng muốn bắt cái bóng kia lại để nhìn xem, lại thấy không rõ lắm. Nháy mắt không thấy.

Nàng lắc đầu, lại lắc đầu: “Con bà nó, người kia không phải là tình nhân trong mộng của ta chứ? Tại sao thường thường ở trong đầu ta chớp động? Ừm, một thân áo trắng, chẳng lẽ là đại sư huynh? Ha, hay là trong tiềm thức ta thích là đại sư huynh? Nhưng đại sư huynh giống như một tòa băng sơn, che như thế nào cũng không nóng. . . . . .”

Nói đến điều này , Long Phù Nguyệt cũng có chút ủ rũ.

Nàng lúc trước vừa mở mắt ra, nhìn qua chính là đại sư huynh, nên cho là hắn chính là vai nam chính định mệnh ban cho mình, cho nên tốn sức lực truy hắn.

Cho tới bây giờ đã sắp hai năm, lại không hề có một chút tiến triển, chỉ dừng lại giai đoạn nhỏ bé.

Điều này làm cho nàng thực uể oải, nhưng mà nàng thật ra chưa hoàn toàn đánh mất tin tưởng, dù sao Cổ Nhược trời sanh tính đạm mạc lạnh như băng, người khác đừng mơ tưởng gần hắn trong vòng ba thước, mà chính mình không chỉ có thể đứng khi bên cạnh hắn, có đôi khi thậm chí có thể ôm hắn. Nhưng thân mình hắn cũng lạnh như băng ngàn năm. Đông lạnh làm nàng phát run.

Cho nên hai năm qua, số lần nàng bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn rất hạn chế, đại bộ phận đều bị ánh mắt hắn làm đóng băng trở về, ngoan ngoãn khi đứng vững bên cạnh hắn. . . . . .

Hai vị Vương gia thấy nàng bỗng nhiên xuất thần, Dương Cẩn Hiên vươn một bàn tay ở trước mắt nàng lung lay qua lại: “Ê, hoàn hồn . Ta nói Phù Nguyệt, ngươi cũng quá thích như đi vào cõi thần tiên mơ mộng quá nhỉ? Tốt xấu gì cũng có hai đại soái ca chúng ta ở trong này, ngươi nhớ mong đến nam nhân khác là không được đâu?”

Long Phù Nguyệt vỗ trên tay hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, cười hì hì nói : “Ta chỉ xem hai người là bằng hữu, cũng không có ý định gì cả, đừng nghĩ sai lệch. . . . . .”

Long Phù Nguyệt cùng hai người cũng chung sống một thời gian, ở trong mắt của nàng, đã đem bọn họ trở thành bằng hữu, có thể cùng nhau chơi đùa cùng nhau náo loạn, nhưng là nếu tiến thêm một bước cũng là tuyệt đối không có khả năng, nàng đối với hai bọn họ hoàn toàn không có cảm giác. . .

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương