Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 403: Sát khí thật nặng!

Cười cười nói nói , Long Phù Nguyệt tiếp tục nướng hai con thỏ, ánh đỏ rực rỡ của ngọn lửa làm sáng bừng lên khuôn mặt của nàng, hai mắt nàng như sao, khóe môi mỉm cười, tướng mạo của nàng không phải xinh đẹp nhất , lại luôn luôn làm cho người ta cảm giác hai mắt tỏa sáng . . . . . .Ánh trăng lên cao, ngọn gió đêm thổi nhè nhẹ, Dương Côn Vũ chỉ cảm thấy tâm thần đều say, từ trên lưng rút ra một cây sáo, thổi lên.

Tiếng sáo trong sáng, ở trên sườn núi quanh quẩn.

Dương Cẩn Hiên cười nói: ” Tiếng sáo của nhị ca ta ở Khai Dương quốc đây chính là số một , nhưng bình thường không dễ dàng nghe được, hôm nay nhờ hồng phúc của nàng, ta vừa ăn no vừa sướng tai.”

Một khúc nhạc vừa thổi xong, Long Phù Nguyệt hì hì cười nói: “Các ngươi muốn nghe ta ca hát hay không?”

Hai mắt Dương Côn Vũ tỏa sáng, trong đôi mắt ôn nhuận tràn đầy ý cười: “Tốt, nàng tới hát, ta tới hòa nhịp. Không biết nàng hát cái gì?”

Long Phù Nguyệt nhìn nhìn ánh trăng treo cao trên bầu trời, cười híp mắt nói: “Ta hát ‘ Minh Nguyệt bao lâu có ’ đi.

Minh Nguyệt bao giờ có

Nâng cốc hỏi trời xanh

Không biết thiên cung

Xưa nay ra sao

Ta muốn theo gió trở lại

Lại sợ quỳnh lâu điện ngọc

Chỗ cao không tránh lạnh

Múa lên thanh ảnh

Nào giống ở nhân gian

Chuyển lầu đỏ

Hạ cửa lụa

Soi không ngủ

Không ưng thì ghét

Bao giờ thì lại bắt đầu

Người có thăng trầm

Trăng có âm tình tròn khuyết

Việc tình khó tròn vẹn

Chỉ mong người dài lâu

Ngàn dặm cộng thiền quyên

Dương Côn Vũ nghe thấy ngây người, cây sáo ở bên miệng thử vài âm điệu, đến đoạn thứ hai rốt cục đuổi kịp. Tiếng sáo hòa cùng tiếng ca, ở trong gió đêm đong đưa. . . . . .

Sát khí gần như bỗng nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện liền giống như đột ngột từ trên trời rơi xuống mà đến.

Sát khí thật nặng!

Cùng với sát khí nặng nề, một tiếng sáo tinh tế chậm rãi truyền tới, tiếng sáo này cực kì trong trẻo, lại cực kì thanh nhã, như một luồng suối mát lạnh chậm rãi thấm vào tâm hồn người, đã đem tiếng sáo của Dương Côn Vũ hoàn toàn áp chế đi xuống.

Thân mình Dương Côn Vũ chấn động, bỗng nhiên wow một tiếng phun ra một búng máu . Rốt cuộc thổi không được nữa.

Tiếng sáo kia rõ ràng cực bình thản, nhưng Dương Cẩn Hiên lại cảm thấy bị áp chế thở không được . Hắn mạnh mẽ nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng: “Ai?”

Tiếng sáo rất quen thuộc ! Trong lòng Long Phù Nguyệt bỗng nhiên có một loại cảm giác quái dị, luống cuống tay chân nhảy dựng lên, nhìn chung quanh.

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương