Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 423: Nàng khóc vì hắn sao?

Trên mặt Cổ Nhược cũng không có biểu tình gì, hắn ra tay như gió, trước điểm vài huyệt đạo chung quanh ngực Phượng Thiên Vũ, bảo vệ tâm mạch mỏng manh của hắn, lại từ trong lòng lấy ra một viên thuốc cho hắn nuốt vào.Phượng Thiên Vũ tựa như con rối rách nát, mặc hắn lăn qua lộn lại ép buộc, bỗng nhiên khẽ cười khổ một chút: “Huynh thắng. . . . . .”

Cổ Nhược nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Không, là ngươi thắng! Nhưng mà, ta không cho ngươi chết, ngươi chết liền thua!”

Long Phù Nguyệt không nghĩ tới bọn họ giờ phút này còn đang tranh luận thắng thua, nghe được một chữ ‘chết’, thân mình nàng cứng đờ, nhìn Phượng Thiên Vũ. Sắc mặt hắn hiện tại cùng người chết không có gì khác nhau, chỉ là nhiều hơn một hơi thở mà thôi.

Vội vàng nhìn Cổ Nhược: “Đại sư huynh, y thuật của huynh cao minh như vậy, hắn nhất định sẽ không chết đúng hay không?”

Ánh mắt Cổ Nhược hơi khép lại, tựa hồ là che lại thần sắc gì đó, trên mặt vẫn một vẻ mặt lạnh nhạt như cũ: “Vậy phải xem ý nguyện của hắn rồi, nếu hắn một lòng tìm chết, ta cũng không có biện pháp.”

Một lòng tìm chết?! Cái từ này làm Long Phù Nguyệt kinh hoàng, mê man nhìn Phượng Thiên Vũ, khóe miệng Phượng Thiên Vũ vẫn có máu không ngừng trào ra như trước, ánh mắt hắn khép hờ, gương mặt trắng bệch giống như ngọc thạch, lông mi buông xuống nhìn không ra thần sắc nơi đáy mắt hắn. Nếu như không phải nhìn ngực hắn hơi có chút phập phồng, hắn gần như đã xem như người chết.

Hắn tại sao phải tìm chết? Hắn không phải Chiến thần Tu La không gì làm không được sao? Liên tiếp diệt ba quốc gia, chiến công hiển hách, nổi danh thiên hạ, đúng là lúc con đường làm quan rộng mở, tại sao phải có ý niệm tìm chết trong đầu?

Trong nội tâm nàng có vô số nghi vấn dâng lên, nhưng không ai trả lời cho nàng.

Khóe môi Phượng Thiên Vũ mấp máy, trong lòng cười khổ.

Hắn là người luyện võ, không ai so với hắn rõ ràng hơn thương thế của mình, một chưởng tâm lôi bổ vào trên người của hắn, thân thể hắn mặt ngoài tuy rằng nhìn không thấy gì, nhưng hắn đã phát hiện ngũ tạng lục phủ bên trong cùng đã sai chỗ, chỉ sợ là Đại La thần tiên cũng khó mà cứu vãn.

Khó khăn mở hai tròng mắt, nhìn Long Phù Nguyệt, thấy nàng khóc như mưa.

Trong lòng chấn động, trong đôi mắt hình như có một tia quang mang chớp qua. Nàng là vì chính mình mà khóc sao? Nàng không phải chán ghét mình sao?

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương