Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 424: Ta không cho phép ngươi chết

Long Phù Nguyệt bắt lấy tay hắn: “Ngươi đừng chết! Van cầu ngươi đừng chết, bằng không cả đời ta tâm cũng sẽ bất an . . . . . .”Thân mình Phượng Thiên Vũ hơi cứng nhắc.

Thì ra là thế, thì ra là thế! Thì ra chính là sợ cả đời tâm bất an. . . . . .

Khóe miệng hắn nở một nụ cười: “Không, không cần bất an, là ta. . . . . . Là ta tự nguyện .”

Cánh tay chậm rãi rủ xuống, chậm rãi khép ánh mắt lại.

Long Phù Nguyệt phát hiện bàn tay ấm áp của hắn trở nên lạnh lẽo, chỉ cảm thấy trái tim của mình như muốn vỡ tung ra.

Nàng òa lên một tiếng khóc thật lớn, ghé vào lỗ tai hắn hét to: “Không được chết! Không được chết! Vũ Mao sư huynh, ta không cho phép huynh chết! Bằng không ta hận huynh cả đời!”

Thân mình Phượng Thiên Vũ hơi hơi chấn động, mí mắt mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không mở mắt. . . . . .

Long Phù Nguyệt hoàn toàn choáng váng! Lòng tràn đầy đau đớn giống như ngọn thủy triều đang ào ạt tràn đến, trước mắt nàng tối sầm, cũng hôn mê bất tỉnh.

Đợi nàng lại tỉnh lại thì đã ở bên trong Vấn Thiên quán.

Mùi hương cổ xưa, rèm che màu sắc cổ xưa , giường gỗ lim khắc hoa, bài trí tao nhã, hoa tươi cắm trong bình thủy tinh. . . . . . Tất cả quen thuộc là dường như không có thể lại quen thuộc, đúng là gian phòng ở nàng ngủ gần hai năm.

Mặt trời chiếu lên trên người ấm áp, nàng chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt có một trong phút chốc mê mang cùng mắt nhập nhèm. Bên giường là tiểu nha hoàn tùy thân của nàng —— Lục Nhi.

Vừa thấy nàng mở to mắt, Lục Nhi một tiếng hoan hô: “Tiểu thư, người đã tỉnh!”

Long Phù Nguyệt thân mình hơi hơi run rẩy, bỗng nhiên cầm tay Lục Nhi: “Lục Nhi, tại sao ta lại ở chỗ này? Hắn. . . . . . Hắn đâu?”

Lục Nhi nói: “Tiểu thư, người ở bên ngoài té xỉu. Hôn mê cả một ngày. May mắn nhị vương gia đem người ôm trở về. Người nói hắn là ai vậy? Là Vu sư đại nhân?”

Cả một ngày rồi?! Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim mình dường như bị nhấn sâu vào tảng băng, rung giọng nói: “Không phải đại sư huynh của ta, phải . . . . . Phải . . . . .”

Lục Nhi bất chợt thông mình: “Người nói người được Vu sư cứu trở về sao?”

Long Phù Nguyệt liên tục gật đầu: “Đúng, đúng, hắn, hắn. . . . . . Hắn. . . . . . Hắn thế nào?”

Trái tim nàng treo lên cao, e sợ từ trong miệng Lục Nhi nhảy ra tin tức không tốt.

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương