Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 432: Ta đã hết sức cố gắng

Hắn vẫn cho là Cỗ Nhược là lãnh đạm không có nóng nảy. Lại không nghĩ rằng lại có một mặt sẳng giọng như thế.Trong lòng khẽ run lên, nhưng lại không dám nói khác, hừ một tiếng nói: “Hừ, bản tướng ta sẽ đi thỉnh thánh chỉ ngay bây giờ, ngươi chờ đó.”

Sải bước đi ra ngoài.

Long Phù Nguyệt vừa thấy hắn đi ra ngoài, thở ra một hơi dài, lắc lắc ống tay áo Cổ Nhược nói: “Đại sư huynh, chỉ huynh mới có biện pháp.”

Chợt thấy Cổ Nhược ôm lấy đầu vai của mình ,bàn tay hơi có chút run run, nàng không khỏi ngẩn ra, thế này mới nhìn thấy trên trán Cổ Nhược tràn đầy mồ hôi tinh mịn, hai má vốn tái nhợt trong trẻo nhưng lạnh lùng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đôi môi đã không có chút huyết sắc.

Nàng chấn động, vội vươn tay đỡ hắn: “Đại sư huynh, huynh…… huynh làm sao vậy?”

Cổ Nhược khép hờ ánh mắt, ngã ngồi trên mặt đất: “Không…… Không có việc gì, ta không sao. Nghỉ ngơi một chút sẽ tốt.”

Long Phù Nguyệt thế này mới nhớ tới Cổ Nhược vì chữa thương cho Phượng Thiên Vũ, đã hai ngày hai đêm không có nghỉ ngơi, nhất định là mệt muốn chết rồi. Nhìn thấy bộ dạng đại sư huynh như thế này, trong nội tâm nàng thập phần áy náy. Cúi đầu, lẩm bẩm: “Đại sư huynh, thực xin lỗi, đều…… Đều tại ta, là ta rất lỗ mãng rồi. Làm hại hai huynh thành như thế này.

Đôi mắt Cổ Nhược trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn nàng, lắc lắc đầu, thản nhiên nói: “Không nên tự trách, muội nên đi xem hắn trước đi.”

Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, trên mặt thế nhưng hơi đỏ lên, mình cũng cũng không hiểu tâm tình mình là gì. Ấp úng nói: “Hắn không có việc gì thì tốt rồi, dù sao hắn là bởi vì cứu ta bị thương, nếu như hắn có chuyện không hay xảy ra ta có chút băn khoăn. Đại sư huynh, huynh đói bụng không, ta đi hầm cháo cho huynh uống.”

“Hắn vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, không biết sẽ chết lúc nào……” Ánh mắt Cổ Nhược thản nhiên, thanh âm cũng bình thản như nước. Khép hờ ánh mắt: “Ta đã hết sức cố gắng, kết quả như thế nào, phải nhìn xem tạo hóa của hắn nữa.”

Cái gì?! Bước chân Long Phù Nguyệt đang muốn rời đi giống như bị sợi dây vô hình kéo lấy, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống . Ở sâu trong nội tâm hình như có một sợi tơ tinh tế vừa kéo, đau nhói.

Nàng cắn cắn môi, miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng: “Tận…… Tận hết sức lực. Ta, ta đi vào xem thử mới được.”

Rốt cuộc bất chấp mọi chuyện. Chạy vội đi vào.

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương