Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 434: Nhưng ta không muốn làm thế thân người khác

Phép uy hiếp của nàng hữu dụng, lông mi Phượng Thiên Vũ thế nhưng hơi hơi run lên một cái, tuy rằng vẫn chưa thể mở to mắt, nhưng không phải là không có phản ứng .Sao, chiêu này dùng được!!!

Long Phù Nguyệt cảm thấy phấn chấn, kìm lòng không đậu vươn tay ra, cầm một bàn tay của hắn.

Tay hắn hơi có chút cảm giác mát, màu da cũng trắng bệch như ngọc thạch .

Cứ cùng hắn nắm như vậy, cảm giác này trong lòng không khỏi giống như đã từng quen biết, ảnh hưởng đến trong lòng một trận lại một trận hoảng hốt.

Nàng không khỏi thở dài một hơi: “Ai, tuy rằng thân thể này đã thay đổi chủ nhân, nhưng tựa hồ nó còn nhớ rõ từng cảm giác. . . . . . Thật không biết đời trước của ta đây có cùng hắn thành thân hay không nhỉ?” Trong đầu nghĩ loạn xạ , trên mặt đột nhiên một trận nóng cháy.

Cuống quít lắc lắc đầu: “Trời ạ! Ta đang nghĩ loạn thất bát tao gì vậy? Hiện tại ta thích là đại sư huynh, thề muốn đem đại sư huynh bắt vào tay. Tại sao lại đối với vị Phượng Vương gia này nổi lên lòng háo sắc đến như thế? Vị Phượng Vương gia này đương nhiên là một người vô cùng si tình, nhưng hắn thích là đời trước của ta. . . . . . Cũng không phải là ta hiện tại, ta không muốn làm thế thân người khác. . . . . . Ừm, chờ hắn tỉnh, cũng phải cùng hắn nói chuyện một lần, khuyên hắn nên chết phần tâm này đi. . . . . .”

Nhìn bàn tay hắn cùng nàng giao nhau, trong lòng ẩn ẩn lại có một tia không bỏ được, thở dài, chậm rãi muốn rút về, nhưng không ngờ tay nàng mới vừa động, tay Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên khép lại, đem tay nàng rút ra một nửa cầm thật chặc.

Long Phù Nguyệt kinh hoàng.

Chẳng lẽ —— Hắn đã tỉnh?

Ngước mắt nhìn hắn, đã thấy hai tròng mắt của hắn rốt cục mở ra, một đôi mắt giống như biển rộng khóa chặt lấy nàng, môi hắn động vài cái, rốt cục nói ra một câu: “Phù Nguyệt, đừng đi!”

Thanh âm có một tia khàn khàn, trầm đục không giống âm thanh trong trẻo trầm ấm của hắn lúc ban đầu, lại điểm thêm một chút mị hoặc.

Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng, đập như nổi trống, khô cằn nở nụ cười một tiếng: “Ha ha, ngươi. . . . . . Ngươi đã tỉnh? Thực, thật tốt! Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Đang rối rắm nếu đem ngươi chôn cất ở chỗ nào thì mới tốt, hay là chở về ngươi Thiên Tuyền Quốc đây. . . . . .”

Những lời nói không tim không phổi này của nàng, sau khi nói xong mới hiểu được mình đã nói một câu thật sự rất vô duyên…, người ta bệnh nặng mới tỉnh, mình tại sao dứt khoát nói người ta đã chết. . . . .

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương