Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 436: Hoàng thượng giá lâm

Nhìn bóng lưng Long Phù Nguyệt, khóe miệng Phượng Thiên Vũ hơi nhẹ mỉm cười, trong đôi mắt giống như biển rộng có ánh sáng lóe ra, tựa hồ cảm xúc mãnh liệt nào đó. Hắn khe khẽ thở ra một hơi, âm thầm điều tức, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.Ngũ tạng lục phủ của hắn vốn đã sai chỗ thế nhưng đa phần đã trở lại vị trí cũ, nội thương rất nặng cũng khá rất nhiều. Trong lòng không khỏi suy nghĩ: “Chẳng lẽ là đại sư huynh đã cứu ta? Y thuật của hắn lại có thể đạt tới loại cảnh giới khởi tử hồi sinh này sao?”

Hắn hơi giật mình, thế này mới phát giác cánh tay phải cũng được Cổ Nhược nối lại, quấn lấy băng vải, tuy rằng vẫn chưa thể cử động, nhưng cũng có một chút tri giác.

Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Không nghĩ tới hôm nay nợ đại sư huynh một ân tình lớn như vậy, ngày sau nhất định phải hồi báo.”

Hắn khép hờ ánh mắt, yên lặng điều tức, làm cho nội lực ngưng trệ dần dần chạy ở khắp bên trong thân thể. . . . . .

Long Phù Nguyệt đã làm xong canh, trước đưa cho sư huynh một chén.

Cổ Nhược đang ngồi điều tức, nàng đương nhiên không dám quấy rầy. Lại bưng một chén, đem đến cho Phượng Thiên Vũ.

Phượng Thiên Vũ tuy rằng tạm thời không có gì trở ngại, nhưng rốt cuộc mới từ Quỷ Môn quan trở về, thân mình rất suy yếu.

Long Phù Nguyệt vốn muốn đem hắn nâng dậy đến để tự hắn ăn.

Nhưng vừa cử động, mồ hôi lạnh hắn liền ứa ra, không có biện pháp, đành phải ngồi ở bên cạnh hắn, dùng cái thìa nhỏ từng miếng từng miếng đút cho hắn.

Phượng Thiên Vũ nhìn gương mặt nhìn nghiêng của nàng, xem nàng cẩn thận thổi từng miếng từng miếng, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, chỉ nguyện giờ khắc này vĩnh viễn đừng đi qua.

Hai năm qua hắn vừa nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện lúc nào cũng là bóng lưng của nàng kiên quyết rời đi, làm cho hắn đau đến thấu xương, lần lượt ở trong nỗi đau có rút dày xé tâm can tỉnh lại. Mở to mắt, cũng là cõi lòng đầy tịch mịch cùng hư không. . . . . .

Nay nằm ở nơi này, tuy rằng trên người có chút vết thương mang từng đợt đau đớn, nhưng thấy nàng đang ngồi ngay bên cạnh mình, ăn từng ngụm cạnh do nàng chăm sóc, đã cảm thấy một luồng sóng ấm áp dâng trào lên trong lòng, món canh này trở nên là món mỹ vị đệ nhất khó tìm nhất trên bầu trời này.

Một chén canh vừa mới uống xong. Chợt nghe ngoài cửa ẩn ẩn lại tiếng động có la hét ầm ĩ.

Long Phù Nguyệt vốn có một ít nội công, nghe được một tiếng sắc nhọn la lên: “Hoàng thượng giá lâm.”

“Chết rồi, lần này hoàng đế cũng tới, chỉ sợ sự tình có chút khó giải quyết! Nếu ông ta cũng muốn giết vị Phượng Vương gia này thì làm sao bây giờ?”

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương