Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 438: Đấu trí

Ông ta chính là hoàng đế Khai Dương quốc —— Dương Thần Dịch.Dương Thần Dịch vừa đến liền nhìn thấy Phượng Thiên Vũ đang nằm trên giường trúc.

Sắc mặt của Phượng Thiên Vũ hơi có chút tái nhợt, lười biếng nghiêng người dựa vào đầu giường, khóe miệng chứa đựng một chút ý cười chẳng hề để ý. Hai tròng mắt sâu thẳm, lại cực kỳ có thần.

Dương Thần Dịch cười ha hả: “Không biết Phượng Vương gia đi vào tệ quốc, trẫm lại đến bây giờ mới biết, không tiếp đón từ xa, mong rằng thứ tội.”

Khóe môi Phượng Thiên Vũ khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười thản nhiên : “Bệ hạ không cần phải khách sáo, là Thiên Vũ tới vội vàng, chưa từng bái phỏng, là Thiên Vũ thất lễ trước, bệ hạ đại nhân đại lượng, chắc là sẽ không so đo.”

Long Phù Nguyệt đứng lên thi lễ với Dương Thần Dịch: “Phù Nguyệt thỉnh an hoàng huynh. Hoàng huynh đi vào Vấn Thiên quán, tiểu muội không kịp nghênh tiếp , thất lễ, thất lễ.”

Dương Thần Dịch cười ha ha, nắm tay Long Phù Nguyệt: “Phù Nguyệt, muội tuy rằng không phải muội muội ruột của trẫm, nhưng trẫm cùng muội hợp ý, đây chính là so với muội muội ruột thịt còn thân hơn, huynh muội nhà mình không cần phải khách khí. Nhưng mà, hoàng huynh ta đang trách muội một chuyện.”

Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ: “Chuyện gì?”

Dương Thần Dịch nói : “Vấn Thiên quán có khách quý đến đây, vì sao không cho hoàng huynh biết? Muội để cho trẫm chậm trễ tiếp khách quý, đây chính là thất lễ vô cùng nha.”

Long Phù Nguyệt còn chưa kịp nói gì.

Lời nói của Phượng Thiên Vũ liền thản nhiên thốt ra: “Bệ hạ, tại hạ lần này là cải trang du ngoạn, đặc biệt là đến tìm kiếm thê tử thất lạc đã hai năm, phụ hoàng của ta biết ta muốn tới nơi này, liền cho ta chuẩn bị một phần lễ mọn, vốn tưởng tìm được thê tử sẽ đến bái phỏng bệ hạ, nhưng để bệ hạ ngược lại đến gặp mặt tại hạ. Điều này làm cho tại hạ rất hổ thẹn.”

Nói tới đây, từ trong lòng lấy ra một cái bao lụa, mở bao lụa ra, bên trong là một viên Dạ Minh Châu lóe ra ánh hào quang màu lam nhạt. Ánh sáng ngọc loá mắt, hiển nhiên là một bảo bối vô cùng trân quý.

“Bệ hạ, xin thứ cho tại hạ thân thể không tiện, đây chính là lễ mọn phụ hoàng ta tặng cho bệ hạ, thỉnh xin vui lòng nhận cho.” Bàn tay của Phượng Thiên Vũ trắng như bạch ngọc nâng viên Dạ Minh Châu, đưa tới.

Đã có thái giám bên cạnh tiếp nhận, Dương Thần Dịch ha ha cười nhẹ một tiếng: “Thiên Tuyền hoàng đế khách sáo quá rồi. À, Vương Phi của Phượng Vương gia mất tích sao? Là ở Khai Dương quốc? Không biết có thẩm tra ra được chưa? Muốn trẫm giúp ngươi một tay hay không?”

Phượng Thiên Vũ tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt.

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương