Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 445: Không thể giấu diếm nữa

Tiếp theo liền nghe tiếng bước chân ‘phình phịch’đã đi xa.Phượng Thiên Vũ suy sụp nằm trên mặt đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ.

Hắn có chút nóng vội. Nha đầu này vẫn chưa nhớ ra hắn, cứ hôn nàng như vậy quả thật có chút lỗ mãng.

Nhưng —— hắn chờ giờ khắc này ước chừng đợi đã hai năm. Mỗi ngày mở mắt nhắm mắt cứ tịch mịch ở giữa hư không gần như khiến hắn hỏng mất.

Độc tình cổ tuy rằng đã được giải, nhưng hắn đối với nữ nhân khác lại đề không nổi một chút hứng thú nào. Giống như hòa thượng bình thường cấm dục. Nay khi gặp lại Long Phù Nguyệt, hắn thật sự muốn…Rất muốn…Vô cùng muốn đem nàng ôm đến trong lòng, để nàng không bao giờ rời khỏi hắn một bước nào nữa.

Nhưng —— Giờ phút này lại trơ mắt nhìn nàng chạy đi, hắn thậm chí ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có.

Khi nào thì, một Chiến thần danh lừng bốn cõi, thế nhưng lại trở nên thành loại tính tình yếu ớt này rồi?

Trong thoáng chốc, cảm giác vô lực, cảm giác bị thất bại giống như những ngọn sóng dồn dập mạnh mẽ ùa đến.

Trong lồng ngực khí huyết dâng lên, wow một tiếng lại phun ra một búng máu. Trước mắt tối sầm, lại hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại lần nữa, thời điểm đã là hoàng hôn, ánh sáng mặt trời yếu ớt còn sót lại chiếu vào bên trong phòng, lung linh nghịch ngợm dạo trên người của hắn.

Hắn chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy dưới thân mềm mại, là cái chăn ấm áp, trên người cũng đắp chăn.

Thì ra chẳng biết lúc nào, hắn đã đươc dịch chuyển đến trên giường.

Long Phù Nguyệt ngồi cách xa giường tám trượng trên một cái ghế. Kinh ngạc nhìn hắn.

Thấy hắn tỉnh lại, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại làm ra vẻ cứng nhắc, lạnh lùng thốt: “Phượng Vương gia, ngài đã cứu ta, ta rất cảm kích, nhưng không thể bởi vì ngài đã từng cứu ta, là có thể tùy ý khinh bạc ta……”

Phượng Thiên Vũ ngóng nhìn nàng, trong lòng tê rần mạnh mẽ, nhẹ thở dài một tiếng: “Phù Nguyệt, nàng là thê tử của ta……”

Khuôn mặt nhỏ của Long Phù Nguyệt đỏ lên, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, không thể giấu diếm được nữa rồi. Vẫn là sớm ngày cùng hắn nói sự thật, làm cho hắn chết tâm đi.

Nàng trầm ngâm một chút, nói: “Phượng Vương gia, chuyện xưa của ngài ta cũng mơ hồ nghe nói qua……”

Khóe miệng nàng bỗng nhiên lộ ra một chút trào phúng cười: “Không cần nói ta là thê tử của ngươi, nếu như trí nhớ của ta không sai, thê tử của ngươi là vị Anh Lạc công chúa kia, đáng tiếc nàng vào đêm tân hôn đã bị ngươi giết chết……”

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương