Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 452: Trong lòng hắn lại đánh cái chủ ý quỷ gì?

Phượng Thiên Vũ nhìn nàng một cái, thở dài một tiếng: “Ta còn thích ăn món Ngư hương khổ qua * mà nàng xào.”(*Cá xào mướp đắng)

‘Ba !” Đôi đũa trong tay Long Phù Nguyệt thất thủ rơi xuống.

Nàng —— Trong mộng nàng đêm qua đang làm thứ ăn, chính là món ‘Ngư hương khổ qua’ này.

Nhớ tới nụ hôn sâu trong mộng cùng hắn, khuôn mặt của nàng tự dưng đỏ lên.

Phượng Thiên Vũ quét nàng liếc mắt một cái, không rõ tại sao chỉ tên một món ăn cũng có thể làm cho nàng thất thố như thế.

Trong lòng hơi động một chút, không khỏi nhớ lại những ngày ở quận chúa phủ đó.

Long Phù Nguyệt nấu ăn rất ngon, đem khẩu vị hắn cùng tiểu hồ ly đều nuôi đến kén chọn. Quận chúa phủ một hạ nhân cũng không có. Ba người bọn hắn đã ở bên trong trôi qua thực sự phóng khoáng vui vẻ. Thường thường hắn ở phía dưới nhóm lửa, nàng ở phía trên xào rau……

Hắn văn thao vũ lược rất tốt đó là không phản đối, chỉ riêng chuyện nhóm lửa hoàn toàn, không phải lửa quá lớn thì chính là lửa nhỏ. Thường thường đem khuôn mặt mình dính đầy tro mỗi khi nàng cười hắn, hắn sẽ cố tình dụi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoa một chút……

Nay nghĩ đến những ngày thực bình thường này, đúng là thời tốt khắc đẹp nhất trong cuộc đời của hắn.

Hắn hơi có chút xuất thần.

Trong lòng Long Phù Nguyệt cũng sợ sệt bất an. Bữa cơm này, hai người ăn xong trong trầm mặc.

Lục nhi thu thập bát đũa.

Long Phù Nguyệt ngượng ngùng đứng lên: “Không quấy rầy ngươi luyện công. Ta đi ra ngoài nhìn thử xem sư huynh có trở lại chưa.”

Phượng Thiên Vũ nhẹ gật gật đầu, ừ một tiếng. Thế nhưng phá lệ không tiếp tục quấn quít lấy nàng.

Long Phù Nguyệt thấy hắn giống như thay đổi thành một người khác, đối với nàng vừa nóng vừa lạnh, không biết hắn là thực sự đã nghĩ thông suốt, hay trong lòng lại đang có chủ ý quỷ quyệt gì?

Không khỏi thở dài một hơi, trong lòng cũng không biết là vui mừng hay là mất mát. Thản nhiên nhìn hắn gật đầu một cái, liền đi ra ngoài.

Hai ngày này Cổ Nhược vẫn không trở về. Nhớ tới hắn vì giúp Phượng Thiên Vũ chữa bệnh bế quan, khi đi ra sắc mặt cực kém, Long Phù Nguyệt thật sự rất lo lắng. Không biết hắn đã bị thương thành bộ dáng gì nữa.

Tuy nhiên, chính hắn không chịu, Long Phù Nguyệt cũng không có một chút biện pháp.

Hắn mất tích quen rồi, nàng sao có năng lực đi nơi nào tìm hắn?

Ở trong phòng ngủ của đại sư huynh ra ngồi ngơ ngẩn một lát, bực mình đi ra.

Chỉ cảm thấy lúc này thật sự nhàm chán, cũng không biết nên làm những gì.

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi

Danh sách chương