Tùy Chỉnh
Đề cử
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Chương 470: Tiểu hồ ly 4

Long Phù Nguyệt không kịp ngừng chân, suýt nữa thì tông vào người hắn.Nàng liều mạng dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt mở to vì kinh ngạc.

_____Là một ông lão! Người ngăn các nàng lại, lại là một người tuổi cao sức yếu

Nhìn hắn lúc này một chút phong thái của người già cũng không có.

Cái lưng rất thẳng, hai con mắt lóe tinh quang, âm trầm nói: “Đã phát hiện ra bí mật của đại sư phụ của ta, ngươi còn muốn chạy sao? Quay lại!”

Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, không tin vào hai mắt mình: “Ngươi…….Ngươi là ai?”

Tiểu hồ ly thét một tiếng chói tai: “Mặc kệ hắn là loại người khỉ gió nào, đánh đi!”

Móng vuốt nhỏ run lên, nhưng lại bắn ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt, dày đặc, bao quanh lấy người kia.

Người nọ tựa hồ cũng không đoán được hồ ly sẽ nói tiếng người, hơi ngẩn ra, đã bị luồng ánh sáng kia vây quanh. Sắc mặt hắn trầm xuống, chỉ cảm thấy trước mắt như có một bức tường đồng vách sắt, tay hắn liên tục run run, hắn khẽ lẩm bẩm một số khẩu quyết, trong tay xuất hiện nhiều vòng trắng.

Hắn tiếp tục huy động các vòng trắng này, tiểu hồ ly vung tay tung ra một luồng ánh sáng đánh vào cái vòng trắng trên cùng, phát ra một tiếng chói tai.

Tiểu hồ ly nhếch miệng lên, lại một chuỗi ánh sáng nữa đi ra ngoài.

Vừa mới chạm vào luồng ánh sáng bao quanh liền khiến tay người kia run lên, mắt thấy chuỗi ánh sáng quay lại, người này rốt cuộc ngăn cản không nổi, phốc phốc vài tiếng chuỗi ánh sáng đâm chính trên cánh tay của hắn. Vô số máu trào ra, trên tay của người này như là bị vô số ngân trâm đâm cùng một lúc, có một loại đau đớn nói không nên lời theo cánh tay hắn truyền vào tận tim hắn, làm cho hắn nhịn không được rên ra tiếng!

Hắn đau đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, cánh tay liên tục run rẩy.

Khi ngẩng đầu thì nhìn thấy Long Phù Nguyệt cùng tiểu hồ ly kia đã chạy xa vài chục trượng.

Long Phù Nguyệt nghiêng ngả lảo đảo chạy, thì phía sau bỗng nhiên có một trận gió nhẹ thổi qua, một bóng trắng chợt lóe, Cổ Nhược lại yên lặng không một tiếng động xuất hiện trước mặt nàng.

Áo hắn trắng như tuyết, tóc đen như mực theo gió phất phới, vừa mới đối phó với nhiều cương thi như vậy, hắn dường như ngay cả một sợi tóc cũng không bị hỗn loạn, hé ra khuôn mặt mĩ miều, vẫn vô cảm như trước, đưa cánh tay trắng như ngọc qua, miệng thì thào: “Máu, máu Thánh nữ……cho ta.”

Bình luận truyện NGHỊCH NGỢM CỔ PHI

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi